07.
Có phải vì nhất thời hối hận nên cô, mới chọn cách quên anh?
Thực ra cô không chỉ quên anh, ngay cả Liễu Thanh Thanh người mà cô ghét nhất, cô cũng quên mất.
Khi Liễu Thanh Thanh bất ngờ bước vào nhà, thậm chí cô còn chạy đến để xem trò vui.
Tính tình của cô rất thất thường, trước đây khi còn tỉnh táo, cô là người hay cãi vã, sau này cùng Thẩm Tri Mặc cứ chia tay rồi quay lại nên tính cách cũng trở nên điềm tĩnh hơn.
Sau khi cảm thấy lời nói của mình chẳng có giá trị gì, cô liền ít nói hẳn, ngay cả khi cùng Thẩm Tri Mặc cãi nhau, cô cũng lười nói, Thẩm Tri Mặc nói mười câu, nhưng cô chỉ đáp lại vài ba câu.
Cuối cùng, Thẩm Tri Mặc nói: "Bây giờ, thậm chí đến nói chuyện với anh cũng không muốn nói nữa sao?"
Cô chỉ ngẩng đầu lên, nhìn anh rồi bình tĩnh nói: “Anh với Liễu Thanh Thanh đã từng cãi nhau chưa?”
Thẩm Tri Mặc lúc đó không biết nên hận sự điềm tĩnh quá mức của cô hay hận bản thân mình kém cỏi, không thể làm gì, anh cố ý dùng lời lẽ khiêu khích cô, nói: “Tính cách của Liễu Thanh Thanh tốt hơn em.”
Liễu Thanh Thanh hiền lành lúc này đang đứng trước mặt Tang Diệp, lúc Tang Diệp nhìn cô ta vừa hay cô ta cũng đang nhìn Tang Diệp.
Tang Diệp quay đầu lại hỏi bảo mẫu Liễu Thanh Thanh là ai, Liễu Thanh Thanh cười lạnh nói: "Giả bộ cũng rất giống đó chứ."
Bảo mẫu này là người mới, không biết Liễu Thanh Thanh là ai nên đã cho cô ta vào, khi chị Triệu đến thì đã quá muộn. Tang Diệp đang cúi đầu chơi với tấm séc, trong khi Liễu Thanh Thanh đứng trước mặt cô, đe dọa.
Cô ta nói: "Tang Diệp, tốt hơn là cô nên cầm tiền rồi rời xa anh ấy, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo."
Tang Diệp mặc kệ, Liễu Thanh Thanh cảm thấy bực bội vì bị phớt lờ, cô ta vẫn tiếp tục nói: “Tang Diệp, đừng diễn nữa."
Tang Diệp ngẩng đầu lên, bất mãn nói, "Tại sao cô lại hung dữ như vậy? "
Liễu Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn cô: "Có chơi có chịu, năm đó khi Thẩm Tri Mặc chọn tôi, cô đã thua rồi, sao cô còn dám bám lấy anh ấy?"
Tang Diệp không hiểu những gì cô ta nói, ngơ ngác nhìn Liễu Thanh Thanh.
Liễu Thanh Thanh bỗng nhiên nổi giận, tiến lên đẩy cô một cái:
"Tang Tang chết rồi, cô không còn liên quan gì đến Thẩm Tri Mặc nữa, ở bên cạnh cô cũng vô dụng, ngoại trừ khiến anh ấy cảm thấy áy náy, cô không phải thật sự muốn lợi dụng điều này để trừng phạt anh ấy cho đến hết đời sao?"
Tang Diệp không nghe lọt tai được câu nào, chỉ nghe thấy "Tang Tang đã chết", cô lẩm bẩm: "Tang Tang là ai?".
Chị Triệu đứng một bên, trông thấy một màn này liền chạy đến ngan Liễu Thanh Thanh: "Cô Liễu, xin mời ra ngoài."
Liễu Thanh Thanh cười lạnh: "Sao tôi phải ra ngoài, đây là nhà của chồng tôi, cũng là nhà của tôi."
Chị Triệu không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho Thẩm Tri Mặc, nhưng lúc đó Tang Diệp đã phát bệnh, cô bàng hoàng đứng đó và lẩm bẩm: “Tang Tang đã chết rồi…”
Chị Triệu muốn giữ lấy cô, nhưng đã quá muộn, cô đã tự mình đi về phía cửa sổ.
Trong khi đợi Thẩm Tri Mặc trở về nhà, Tang Diệp ngồi trên bệ cửa sổ với bộ quần áo trên tay.
Cửa sổ nãy giờ vẫn đóng, giờ đã mở ra, cô dựa vào đó nhìn ánh đèn lờ mờ dưới lầu.
Thẩm Tri Mặc về nhà thấy một màn như vậy thì rất sợ hãi và lo lắng, nhưng lại không dám phát nói gì.
Anh chỉ dám đứng xa xa dỗ dành cô: "A Diệp, ngoan ngoãn, mau lại đây"
Tang Diệp dường như nhận ra anh ngay lập tức, giọng điệu của cô rất vui vẻ, cô nói: “Anh Tri Mặc, anh về rồi?”
Ngay cả thở mạnh cũng không dám, anh chậm rãi tiến về phía cô, đáp lại: "A Diệp, em đóng cửa sổ lại nhé?"
Tang Dã nhìn cửa sổ đang mở, rồi lắc đầu, ôm chặt quần áo vào trong lòng, cúi đầu, cau mày nói: "Tang Tang sốt rồi, con bé nói ở trong phòng nóng"
Những lời trên giống như một thanh gươm sắc bén đâm vào trái tim của Thẩm Tri Mặc, khiến anh đau đớn, thở hổn hển.
Nhưng Tang Diệp lại không tỉnh táo, nên suy nghĩ của cô cũng không bình thường.
Khi Thẩm Tri Mặc sắp ngồi xuống bên cạnh cô, cô đột nhiên đưa cánh tay của mình ra, vui vẻ nói với anh: "Anh Tri Mặc, bây giờ chúng ta giàu rồi, anh không cần phải mượn tiền Liễu Thanh Thanh để chữa bệnh cho em nữa!"
Lúc này Thẩm Tri Mặc mới nhìn rõ, cô ấy đang cầm một tấm séc đã bị nhàu nát trong tay.
Trái tim anh như thắt lại, và nỗi đau không thể nói nên lời đang tràn lan chiếm đóng cả trái tim anh.
Anh nhân cơ hội nắm lấy cổ tay cô, cô hoàn toàn không có chuẩn bị, ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt thanh tú, nói: "Anh Tri Mặc, tại sao anh không cùng Liễu Thanh Thanh kết hôn?"
Đây là lần đầu tiên Tang Diệp nói thẳng như vậy với anh, trước đây, dù đau đớn đến đâu, cô vẫn luôn nói những lời mềm mỏng, để lừa dối anh, cũng như tự tạo cho mình một lớp bọc cứng rắn.
Thẩm Tri Mặc đau đớn tột cùng, anh ôm chặt Tang Diệp vào lòng, cô rất ngoan ngoãn, không khóc, không nháo.
Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Tang Diệp ngoan ngoãn để anh ôm, anh không khỏi nghĩ lại những ngày đó khi mà họ còn yêu nhau say đắm.
08.
Lúc đó, khi họ còn yêu nhau, Tang Diệp cảm thấy cô dường như có thể làm bất cứ điều gì vì Thẩm Tri Mặc. Trong mối quan hệ đó, cô hầu như luôn cảm thấy mình là người yêu nhiều hơn.
Tình yêu của Thẩm Chí Mặc luôn có lý trí, ngay cả khi Tang Diệp hoàn toàn có khả năng tiết kiệm tiền học phí cho anh, anh vẫn sẽ chọn làm việc bán thời gian.
Tang Diệp luôn cảm thấy anh dường như không cần cô giúp, anh thường xuyên được học bổng vì sự nỗ lực với thành tích tốt của mình và anh cũng rất chịu khó đi làm, kể cả vào cuối tuần.
Số tiền mà Tang Diệp đưa cho anh dường như không đáng kể khiến cô luôn cảm thấy chán nản.
Thẩm Tri Mặc thấy cô lo lắng nên nắm lấy tay cô chạy đến ngân hàng trước cổng trường, mở thẻ tiết kiệm, sau đó gửi tất cả số tiền cô cho anh vào đó.
Anh ta giơ tấm thẻ lên, đùa với cô ấy và nói: "Tấm thẻ này coi như là của hồi môn để em gả cho anh." Tang Diệp rất vui, nhưng lại nói: "Thế anh định cho em bao nhiêu sính lễ đây?"
Với đôi mắt cong như lưỡi liềm, anh trả lời: "Tất cả tiền lương sau này anh làm ra sẽ là của em." Tang Diệp nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh rồi cười ngây ngốc, nói: “Anh cũng là của em! " Thẩm Tri Mặc gật đầu lia lịa biểu thị sự đồng tình.
Anh cũng được coi là nói được làm được, toàn bộ tiền lương sau giờ làm anh nhận được đều gửi vào thẻ này, dù sau này có làm ăn phát đạt thì anh cũng không có ý định mở thẻ cho riêng bản thân mình.
Chiếc thẻ này cũng được xem gần giống một nửa đứa con cả hai, bao nhiêu tiền tiết kiệm được đều dồn vào đó.
Sau này, khi Tang Diệp đề nghị chia tay với anh, Thẩm Tri Mặc đã yêu cầu cô lấy thẻ, nhưng Tang Diệp đã từ chối mà không cần suy nghĩ.
Cô ấy nói: “Tôi không muốn cầm những đồng tiền liên quan đến Liễu Thanh Thanh.”
Cô thậm chí còn không nghe Thẩm Tri Mặc giải thích đã đặt tấm thẻ trước mặt anh. Thẩm Tri Mặc cầm tấm thẻ mà chỉ biết nghẹn lời.
Còn Tang Diệp đang xách vali đứng trước cửa, cô cúi đầu lặng lẽ thay giày.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com