Không thể quay đầu

[2/8]: Chương 2

06.

Vào cái năm ấy, khi cả 2 cùng học lớp 12, Tang Diệp đã nói với Thẩm Tri Mặc: "Dù anh có biến thành tro đi nữa thì em cũng sẽ nhận ra."


Khi còn là sinh viên, cha cô qua đời trong một vụ tai nạn tại nhà máy, mẹ cô nhờ Thẩm Tri Mặc làm giúp thủ tục giấy tờ yêu cầu nhà máy bồi thường, sau đó cầm tiền bỏ trốn trong đêm, ngay cả khi vẫn còn đứa con là cô cũng không cần.


Trước khi đi, bà ôm cô khóc thảm thiết, nói: “Mẹ xin lỗi con, mẹ cũng muốn có một cuộc sống của riêng mình.


Tang Diệp khi ấy cũng không hiểu lời bà ấy nói cho đến khi nhìn thấy lá thư mà bà ấy để lại vào sáng hôm sau, cô biết mẹ không cần mình nữa rồi.


Cô còn chưa kịp thoát ra khỏi nỗi đau mất cha thì đã phải đối mặt với hoàn cảnh không nhà không cửa.


Do không thể trả đủ tiền thuê nhà nên chủ nhà đã đuổi cô đi.


Cô chính thức thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.


Thẩm Tri Mặc ít nhất còn có thể sống với anh họ của mình, và sẵn sàng cho cô ở nhờ để cùng ôn thi đại học.


Anh hỏi cô có chỗ nào để đi không, một lúc lâu sau cô mới trả lời, nói rằng có thể về quê ở cùng ngoại mình.


Trên thực tế, Thẩm Tri Mặc hy vọng rằng cô không còn nơi nào để đi, bởi như vậy, cô nhất định sẽ không cần mặt mũi mà đi theo anh.


Nhưng vào thời điểm đó, cô dường như đã trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, không còn là cô gái nhỏ hay làm anh cười nữa.


Đến kỳ thi tuyển sinh đại học, Tang Diệp làm bài rất kém, thậm chí còn không đậu nổi kì tuyển sinh đợt 2, ngược lại, Thẩm Tri Mặc luôn giữ ổn định thành tích xuất sắc của mình, và nghiễm nhiên được các trường nổi tiếng đến tuyển sinh.


Sau khi kỳ thi kết thúc, Tang Diệp chạy đến tặng quà chúc mừng cho anh.


Lúc đó còn trẻ người non dạ, cô tự cho rằng mình đã trưởng thành nên đã mua một chai rượu kém chất lượng từ căn tin trường, kèm theo một bó hoa tươi, sau đó ngồi trên bậc thềm của trường và uống rất nhiều.


Tang Diệp đã không còn là cô gái hoạt bát như xưa, thấy Thẩm Tri Mặc xuất hiện, cô bất ngờ bật dậy, lao thẳng xuống cầu thang.


Thẩm Tri Mặc cũng phải công nhận rằng Tang Diệp đã trưởng thành hơn rất nhiều.


Tang Diệp nói: "Thẩm Tri Mặc, anh sẽ quên những chuyện lúc trước chứ?” Trước đây, anh chưa bao giờ nghiêm túc như vậy: “Anh thề sẽ vĩnh viễn ghi nhớ”. Anh uống chút rượu, tai anh đỏ bừng, và Tang Diệp đột nhiên nhìn anh đầy với ánh mắt đầy tha thiết.


Nhìn ánh tà dương buông xuống, cô ung dung nói: “Em không tin, bên ngoài nhất định sẽ có rất nhiều cô gái ưu tú, lâu ngày anh sẽ hoàn toàn quên mất. Nếu đúng là như vậy, anh chắc chắn sẽ quên em."


Vừa nghe hết, anh cầm ly rượu uống vào, rượu cay quá khiến anh sặc và ho khan. Tang Diệp đưa tay vỗ vào lưng anh, kết quả vừa đưa tay ra đã bị Thẩm Tri Mặc nắm lấy kéo vào lòng. Tang Diệp nói, "Anh làm gì vậy?"


Bản thân Thẩm Tri Mặc biết anh muốn làm gì, anh thẳng thừng nghiêng người về phía cô, và đôi mắt của Tang Diệp mở to như chuông đồng. Thẩm Tri Mặc ủ rũ nói: "Nhắm mắt lại."


Tang Diệp ngây ngốc nhắm mắt lại.


Một nụ hôn giống như chuồn chuồn chạm trên mặt nước, đôi môi vừa chạm vào liền rời đi.


Nhưng sau này mỗi khi nghĩ lại Thẩm Tri Mặc luôn nhớ đến đôi môi của Tang Diệp vừa mềm vừa ấm.


Tang Diệp vùi mặt vào trước ngực anh, Thẩm Tri Mặc nói: “Tang Diệp, em thật sự sẽ quên đi mối quan hệ này sao?”


Tang Diệp mỉm cười, cô ngẩng đầu nhìn anh, nói: “Thời khắc anh hóa thành tro, lúc đó em sẽ quên anh.” Thẩm Tri Mặc của thời khắc này cuối cùng cũng hiểu ra câu nói lúc ấy của cô, bật cười.


Vào tháng 9 năm đó, Thẩm Tri Mặc đến thành phố lớn học đại học, còn Tang Diệp làm hậu thuẫn sau lưng anh, trực tiếp từ bỏ việc học, về quê làm việc đồng áng.


Thẩm Tri Mặc biết được chuyện thì rất đau lòng nhiều lần khuyên cô qua điện thoại: “A Diệp, em quay về trường học lại được không? Diệc Phi và Quy sẽ làm việc bán thời gian là đủ rồi.”


Thời còn là sinh viên, anh cũng phải chật vật để gom góp mọi chi phí, và anh họ của anh ở xa cũng phụ kiếm tiền giúp anh, toàn bộ chi phí học năm hai là nhờ anh đã làm thêm cả kỳ nghỉ hè mới kiếm được.


Làm sao Thẩm Tri Mặc nỡ để Tang Diệp kiếm sinh hoạt phí cho anh.

Cô không có hứng thú học tập nên cười nói với anh: "Anh nói một hồi là sợ học vấn của em không cao, không xứng với anh à?"


Thẩm Tri Mặc vừa nghe xong liền hoảng hốt, “bang” - đầu dây bên kia vang lên 1 tiếng điện thoại rơi rồi tắt máy.


Tang Diệp đứng chỗ điện thoại công cộng, ngây ra đó một lúc, điện thoại lại reo, anh gọi lại cho cô.


Anh vẫn tức giận, ngữ khí trầm xuống: "Tang Diệp, em là đang xem thường anh hay xem thường chính mình?"


Anh nói: "Sao em lại không tin tưởng bản thân mình như vậy?"


Tang Diệp cầm điện thoại rất lâu cũng không trả lời, cho đến khi Thẩm Tri Mặc tức giận cúp điện thoại lần thứ hai, nghe thấy âm thanh “tít tít” cúp máy cô mới dám nhẹ nhàng cất tiếng : “Tri Mặc, em là sợ em không xứng với anh."


Tang Diệp không biết từ khi nào cô xuất hiện với dáng vẻ tự ti trước mặt anh, chính vì tự ti, cô bắt đầu cố gắng hết sức vì anh một cách tuyệt vọng.


Kể từ khi chuyện đó diễn ra, cả hai chiến tranh lạnh mãi đến 2-3 tuần sau.


Lúc cả hai gặp lại nhau, Tang Diệp đã chuyển từ nông thôn lên thành phố nơi Thẩm Tri Mặc đang học đại học. Cô thuê nhà ở ngoại ô thành phố và tìm được một công việc bán quần áo ở chợ đầu mối.


Thẩm Tri Mặc nhìn thấy bóng dáng cô khi vừa đi tới thư viện trước trường, lúc đó anh thấy cô đang nhờ một bạn nữ cùng lớp chỉ đường.


Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy cô đang đứng dưới tán cây cổ thụ.

Không biết từ bao giờ mà cô đã cao như vậy, mặc váy hoa thô, đi giày sandal bệt, lộ ra đôi chân trần thon dài trắng nõn.


Cô hay cười rằng anh được bạn bè yêu mến, nhưng lại không biết ngoại hình của cô cũng thu hút khá nhiều sự chú ý của các nam sinh khác.


Thẩm Tri Mặc cảm thấy lo lắng sợ rằng kho báu tự mình nuôi dưỡng bấy lâu bị người khác lăm le nên chỉ muốn giấu nó đi để không ai thấy được.


Anh né các bạn học nữ cạnh mình ra, vội vàng đi tới trước mặt cô, như thể tuyên bố chủ quyền của mình với cô, đồng thời nắm chặt tay cô.


Hôm đó là cuối tuần, Thẩm Tri Mặc cùng Tang Diệp đến nơi cô ở.

Phòng ở không lớn lắm, nhưng lại được cô dọn dẹp ngăn nắp đâu ra đó.


Tang Diệp đích thân xuống bếp nấu một bữa cho anh, món ăn đơn giản nhưng hai người họ ăn rất ngon miệng.


Ngồi vào bàn làm việc, Thẩm Tri Mặc hỏi cô: “Sao em lại lên đây?”

Tang Diệp cười và nói: "Tất nhiên là vì nhớ anh."


Nhưng rất nhanh nụ cười của Tang Diệp biến mất, cô nhìn vào mắt anh và hỏi: "Thẩm Tri Mặc, nếu hôm nay em không đến tìm anh, có phải anh định cả đời này không quan tâm đến em nữa phải không?”

Kết quả là cô vừa dứt lời, Thẩm Tri Mặc đã kéo cô vào lòng, hôn cô, tuy quá trình không được trơn tru cho lắm, nhưng lại kéo dài hơn rất nhiều so với lần đầu tiên.


Tang Diệp đột nhiên cảm thấy choáng váng, tay Thẩm Tri Mặc luồn vào trong lớp áo chạm vào phần da thịt bên trong, cô cảnh giác đẩy anh ra.


Thẩm Tri Mặc mặt còn đỏ hơn cô, anh ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: “Anh làm sao có thể không để ý đến em, chúng ta đã được định sẵn phải ở bên nhau cả đời.”


Tất nhiên Tang Diệp cũng nghĩ như vậy, vì vậy cô mới rời quê lên thành phố này kiếm việc làm, một phần cũng nhằm tạo điều kiện cho anh đi học dễ dàng hơn, ít nhất là để anh không cần phải làm việc ngày đêm để kiếm tiền học phí.


Có lần, Thẩm Tri Mặc đã từng hỏi cô về gia đình của cô, vào thời điểm đó, mối quan hệ giữa hai người đã trở nên rất căng thẳng, gần như đến mức sắp chia tay chỉ vì trong lúc cãi nhau, Tang Diệp buột miệng nói ra những lời hơi khó nghe.


Cô nói: “Cả đời này, chuyện làm em hối hận nhất chính là đã từ quê cùng anh lên đây.”


Khi lời vừa thốt ra, Thẩm Tri Mặc sửng sốt định hỏi nhưng lời đã ra khỏi miệng, Tang Diệp đã ngoan không chịu giải thích rõ lại.


Thẩm Tri Mặc trong lúc nóng giận vì câu nói của cô đã nói: "Tang Diệp, em có hối hận khi yêu anh không?"


Hối hận vì đã ở bên anh, hối hận vì cùng anh đến thành phố này, hối hận vì chu cấp cho anh học hành, hối hận vì đã yêu anh.


Sau cùng, câu trả lời anh nhận được là sự im lặng của Tang Diệp.

Khoảnh khắc đó, anh biết được, cô thật sự hối hận rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên