01.
Tang Diệp lại gặp rắc rối rồi.
Ngay khi chị Triệu từ bên ngoài trở về liền đã nghe thấy tiếng phàn nàn từ cô bảo mẫu mới.
Cô bảo mẫu cho biết khi tài xế lái vào bệnh viện, Tang Diệp đã nổi điên và lao vào đập vỡ kính xe.
Cô ấy nói mình sẽ bị Thẩm Tri Mặc sa thải nếu không đủ tiền đền.
Giọng điệu đầy oán giận khi nói về Tang Diệp.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi gặp chuyện, Tang Diệp luôn cuộn người lại, mắt cụp xuống, mặt mày tái nhợt, toàn thân run rẩy.
Chị Triệu thầm nghĩ Thẩm Tri Mặc sẽ vì chuyện này mà nổi giận.
Đúng như chị Triệu nghĩ, Thẩm Tri Mặc đối với việc này đã nổi trận lôi đình, cô bảo mẫu mới cũng bị sa thải ngay sau đó.
Tuy đã nghỉ việc nhưng cô ấy vẫn không chấp nhận lý do bị đuổi và cho rằng chiếc xe đó đã hư từ trước. Nhưng chị Triệu biết, việc sa thải không liên quan gì đến việc chiếc xe bị hư.
Thẩm Tri Mặc rõ ràng đang rất tức giận, khi biết Tang Diệp nổi điên và điên cuồng đập phá cửa xe, anh ta đã rất hoảng sợ.
02.
Tối đó, Thẩm Tri Mặc gọi chị Triệu vào phòng làm việc của mình.
Trong phòng chỉ le lói một ánh đèn treo tường, anh ta trầm mặc, ngồi yên ở bàn làm việc.
Tuy đã ngoài ba mươi, nhưng trông anh ta vẫn rất sung sức, là người luôn xuất hiện trên những bản tin tài chính.
Nhưng lúc này đây, trông Thẩm Tri Mặc lại vô cùng mệt mỏi.
Anh nói: “Chị Triệu, chị theo cô ấy đã lâu, nên cô ấy chỉ chịu chị thôi, chị vào dỗ cô ấy giúp tôi đi.”
Giọng điệu tràn đầy bực bội khiến chị Triệu đột nhiên cảm thấy anh ta thật đáng thương.
Nhưng Tang Diệp còn đáng thương hơn cả.
Cô ấy đang nép mình vào một góc tường và quấn chặt lấy rèm cửa.
Chị Triệu khẽ gọi tên cô, cố gắng để cô lộ mặt ra khỏi rèm.
Tuy ban đầu còn chống cự, nhưng nhờ giọng nói dịu dàng an ủi của chị Triệu, cuối cùng cô cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Cô nắm lấy tay chị Triệu, ánh mắt run rẩy, nói: "Chị Triệu, quái vật muốn bắt tôi."
Chị Triệu nhìn cái đầu bù tóc rối của cô, nói rằng làm gì có chuyện đó, nhưng cô không tin, chỉ lắc đầu nói: "Có mà, nó vừa đứng ở đó đó."
Cô đột nhiên hét lớn một tiếng, lại vùi mặt vào rèm cửa, lớn tiếng nói: "Nó tới nữa kìa!"
Thấy Thẩm Tri Mặc bước tới, Tang Diệp vội kêu gào rồi trốn về phía sau, như muốn ẩn mình vào bức tường.
Thẩm Tri Mặc nói với giọng điệu đau đớn, “A Diệp, anh là Thẩm Tri Mặc đây.”
Tang Diệp đột nhiên bật dậy khỏi sàn nhà và bò về phía cửa sổ phía sau.
Chị Triệu bất ngờ, ôm cô qua rèm cửa và cầu xin cô, nhưng cô ấy thực sự quá khoẻ.
Thẩm Tri Mặc như cũng phát điên mà lao tới, thấy cô chống cự liền ôm cô vào lòng.
Cô ngạc nhiên mà khựng lại trong giây lát, nhưng đến khi anh siết chặt cánh tay, cô như con kiến nhỏ, cố gắng vùng vẫy trong sự tái nhợt và yếu ớt. Giống như hiện tại, bị anh kiềm lại, một chút cũng không thể động đậy được.
Chị Triệu cảm thấy vô cùng tội nghiệp cho Tang Diệp vì cô ấy quá am hiểu về thế giới quan này, nhưng đồng thời, chị Triệu cũng mong rằng nếu Tang Diệp nhớ lại tất cả, thì xin ông trời hãy nhẹ nhàng với cô ấy hơn.
03.
Tấm màn cửa che đi thân thể đang run rẩy của Tang Diệp, Thẩm Tri Mặc đau lòng xót xa, anh cẩn thận vén tấm màn che trên mặt cô, để lộ ra khuôn mặt giàn giụa nước mắt.
Cô yên lặng nhìn anh, tuy ánh đèn lờ mờ nhưng Thẩm Tri Mặc lại thấy rõ, trong mắt cô chỉ toàn là ý hận.
Anh thực sự rất muốn che đôi mắt đó của cô lại nếu có thể.
Bởi vì anh ta biết rằng, Tang Diệp đã nhận ra mình.
Anh hỏi: "A Diệp, em thế nào?"
Tang Diệp không nói chỉ có một nụ cười giống như chế nhạo xuất hiện trên khuôn mặt cô.
Thẩm Tri Mặc lau nước mắt cho cô nhưng cô vẫn một mực trầm mặc nhìn anh, như thể đã nhìn thấu vẻ ngoài đạo đức giả kia.
Cô nói: “Thẩm Tri Mặc, sao anh còn chưa chếc?”
Thẩm Tri Mặc khựng lại, cơn đau trở nên tê liệt, mọi thứ như mờ đi, và anh chỉ có thể trả lời một cách đau đớn như để kích thích lại các giác quan của mình.
Anh nói: "Nếu anh chếc vào lúc này, thì ai sẽ bảo vệ cho em. "
Tang Diệp vừa cười vừa hỏi: "Liễu Thanh Thanh có đồng ý không?"
Thẩm Tri Mặc ngây người nhìn cô, khuôn mặt hốc hác toát ra vẻ đẹp thanh tú ốm yếu. Anh nói, "Để ngày mai rồi hỏi cô ấy."
Tang Diệp giơ tay định tát anh, ánh mắt đầy căm hận, nước mắt chảy dài trên má. Thẩm Tri Mặc đã nhận ra, nhưng anh vẫn quyết định đánh cược, nói: "A Diệp, em chơi xấu.”
Tang Diệp quay mặt đi, mái tóc bù xù khiến Thẩm Tri Mặc nhớ lại hồi còn học tiểu học, khi cô chui xuống gầm bàn để bắt nhện cho con gà con, mạng nhện giăng đầy đầu cũng không cản trở được niềm vui của cô.
Tiểu Tang Diệp giơ con nhện lên cho anh xem: “Anh Tri Mặc, anh nhìn xem em bắt được nhiều lắm.”
Thẩm Tri Mặc đột nhiên cảm thấy, nếu có thể làm lại từ đầu thì tốt biết mấy.
04.
Lần đầu tiên gặp mặt, Thẩm Tri Mặc không có ấn tượng tốt mấy về Tang Diệp.
Sau khi Tang Diệp quen anh ta, cô ấy giống như một chiếc kèn nhỏ, kể đi kể lại cảnh hai người lần đầu gặp nhau vào ngày hôm đó.
Cô nói rằng Thẩm Tri Mặc ngày đó giống như một khối băng, đôi mắt anh lúc nào cũng lạnh lùng, và khi anh nhìn cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô còn thay ba anh ta đánh anh ta vài lần, miệng nhếch lên lộ rõ vẻ oán trách.
Cô nói: "Ba cậu tới đưa hộp bút cho cậu mà còn không mở nổi miệng nói câu cảm ơn sao?”
Nhắc mới nhớ, từ thời cấp 3, hai người đã trở nên vô cùng thân quen với nhau. Ai cũng biết rằng hai người chính là anh chị em với nhau, tuổi tác chênh lệch một tuổi rưỡi. Tang gia gửi hai người vào cùng một lớp học và được giáo viên chủ nhiệm cùng sếp ngồi chung một bàn.
Tang Diệp đang ngồi trên một cái bàn tròn, chân đung đưa giữa không trung.
Cô xoay đầu, hất đuôi tóc ra phía sau, nói: “Thẩm Tri Mặc, em đang nói chuyện với anh.”
Thẩm Tri Mặc nhìn tờ đề trong tay, không ngẩng đầu lên: “Có khát không?”
Tang Diệp nhìn anh, anh đưa cốc nước giữ nhiệt cho cô, nhếch môi cười nói: "Nói nhiều như vậy, em nhất định đã khát nước."
Tang Diệp tức giận cầm lấy cốc nước, “ừng ực ừng ực" uống hai ngụm, bạn cùng lớp há hốc mồm, còn Thẩm Tri Mặc chỉ mỉm cười lắc đầu.
Tang Diệp tìm cớ để Thẩm Tri Mặc nói chuyện lại, lại như cố tình trêu đùa, nghiêm mặt nói: "Thẩm Tri Mặc, anh thật may mắn khi được biết em."
Thẩm Tri Mặc thấy vậy, liền lớn tiếng hỏi: “Sao lại tới đây? Em muốn hỏi cái gì?”
Thẩm Tri Mặc đang cầm sách giáo khoa, tuy rằng không thể bỏ dở bài tập để trò chuyện với cô nhưng đôi khi anh cũng sẽ lên tiếng như ‘Em đang làm gì vậy?’ để cô không thấy cô đơn.
Tang Diệp đắc thắng nói: "Bởi vì em muốn thấy anh cười."
Đợi đến lúc Thẩm Tri Mặc nhận ra, anh chân thành hỏi: “Tại sao?”
Tang Diệp: "Suốt mười năm rồi anh đã không cười, anh nhìn xem, em phải chọc bao nhiêu lần nữa thì anh mới chịu cười?"
05.
Tiếng cười khúc khích của tiểu Tang Diệp lại đưa Thẩm Tri Mặc nhớ về một chuyện khác.
Lúc ấy, chị Triệu vừa mua một con mèo con, con mèo nhỏ vừa mới sinh ra chưa được bao lâu, đi còn chưa vững.
Mỗi lần chị Triệu cho ăn, nó đều kêu hai tiếng “meo meo" rất êm tai.
Khi Tang Diệp chạm nhẹ vào đầu nó, mèo con liền phát ra âm thanh ”meo meo" khiến Tang Diệp vội vàng rút tay lại.
Nhưng ngay sau đó cô lại cười và nói: "Chị Triệu, thật dễ thương."
Tuy nhiên, khi thấy Thẩm Tri Mặc đi qua, cô liền ngưng cười.
Chỉ yên lặng ngẩng đầu nhìn anh, như thể hai người xa lạ.
Thẩm Tri Mặc nhẹ giọng hỏi: "Em cười cái gì vậy? Chơi rất vui sao?."
Vừa dứt lời, cô liền quay đầu lại, nhỏ giọng nói với chị Triệu: “Chị Triệu, chúng ta trở về phòng chơi tiếp nhé?”
Chị Triệu khó xử, thấy Thẩm Tri Mặc vẫn đứng đó, liền hướng phía Tang Diệp nói: "Tôi vào bếp lấy sữa bột, hai người cứ nói chuyện đi.
Tang Diệp cũng không nói gì, khi chị Triệu rời đi, cô chỉ im lặng cúi đầu nhìn mèo con ăn.
Thẩm Tri Mặc đi tới trước mặt cô, cô cảnh giác nhìn anh, lùi lại về sau.
Thẩm Tri Mặc nhìn cô: “A Diệp, em biết anh là ai đúng không?”
Tang Diệp hỏi anh một cách nghi ngờ: "Sao anh hỏi vậy?"
Thẩm Tri Mặc có thể cảm nhận được sự đau đớn như bị dao cùn cắt, nhưng có vẻ như anh đã quá quen với nỗi đau này hết lần này đến lần khác.
Anh gượng cười thành tiếng.
Dường như vừa trả lời cô, vừa đang nói chuyện với chính mình: "Anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho em."
Nhưng trên thực tế, Tang Diệp không quan tâm lắm đến câu trả lời của anh. Khi lên đại học, cô dường như đã có chút chán ghét với anh ta, bất cứ khi nào anh ta muốn nói chuyện với cô, cô cũng đều ngó lơ.
Vừa thấy chị Triệu bưng sữa vào, cô liền đứng dậy cầm lấy và ôm lấy con mèo nhỏ đem vào phòng mình, chỉ kịp nói một tiếng chào qua loa.
Để lại Thẩm Tri Mặc đứng đó với sự buồn đau.
Đôi khi trong lúc tập luyện, cô cũng sẽ có vài lần ngẩn ngơ, thấy Thẩm Tri Mặc nằm bên cạnh mình, thỉnh thoảng vẫn sẽ chủ động nói chuyện với anh.
Cô hỏi anh: "Chúng ta là vợ chồng à?"
Anh còn chưa biết trả lời thế nào, cô đã nghi ngờ nói: “Trên tivi có nói, phải là vợ chồng với nhau thì mới ngủ chung giường..”
Anh hỏi cô: "Vậy em có muốn làm vợ anh không?
Cô lắc đầu, vuốt vuốt tóc nói: "Có thể, nhưng không phải bây giờ."
Tuy nằm cùng một giường, nhưng khoảng cách giữa hai người rất xa, Thẩm Tri Mặc muốn lôi hết suy nghĩ trong đầu cô ra, nhưng luôn sợ sẽ làm cô sợ hãi.
Chỉ dám nói giọng nhỏ nhẹ, anh hỏi cô: "Em thích ai?"
Cô nở nụ cười thật tươi, không chút do dự nói: "Tôi thích anh Tri Mặc."
Giọng điệu tự hào khiến Thẩm Tri Mặc vô cùng xoắn xuýt, anh nói: "Em còn nhớ anh ấy như nào không?"
Cô đột nhiên trở nên bối rối, tự nhủ: "Tôi biết anh Mặc trông như thế nào ..."
Cô lặp lại câu nói vừa rồi, đột nhiên ngẩn người ngồi dậy, anh cũng từ trên giường lớn ngồi dậy. Cô nói, "A Diệp nhớ dáng vẻ của anh Tri Mặc..."
Thẩm Tri Mặc biết bệnh cô lại tái phát, vội vàng đứng dậy và ôm lấy vai cô.
Trái tim anh đau đớn tột cùng, hạ thấp giọng an ủi: "Không sao đâu, anh chỉ muốn ở cạnh A Diệp thôi."
Cô lười biếng nhìn anh, ánh nhìn vô cùng mông lung, nói một cách máy móc: “Tôi làm sao có thể quên được hình dáng của anh ấy chứ?”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com