Không tốt không tiếc

[2/5]: Chương 2

4


Sau khi Lục Tử Mặc đi, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình.


Tôi và anh ta quen nhau qua mai mối. Lúc đó tôi vừa tốt nghiệp đại học, mở một studio riêng, đủ nuôi sống bản thân, nhưng muốn tiến xa hơn thì lại chẳng có thị trường.


Nói trắng ra, là không có quan hệ.


Giới nhà giàu có vô số vòng tròn xã hội khác nhau, tôi chỉ là một kẻ ngoại lai, muốn chen chân vào vô cùng khó khăn.


Đúng lúc đó, tôi thông qua người khác giới thiệu gặp Lục Tử Mặc.


Cậu của anh ta, Trình Hâm, là người rất có thực lực, gây dựng nên tập đoàn Gia Âm từ hai bàn tay trắng.


Khi đó, Lục Tử Mặc cũng vừa tốt nghiệp không lâu, đang làm việc dưới trướng cậu mình. Cậu anh ta không có con, có tin đồn rằng sau này tập đoàn sẽ do anh ta tiếp quản.


Nhưng tôi không quan tâm đến những điều đó.


Lục Tử Mặc cao ráo, đẹp trai, phong độ. Khi hẹn hò với tôi, anh ta luôn ga lăng, lịch thiệp, tuyệt đối không có hành động sàm sỡ. Vì thế, tôi cũng có chút cảm tình với anh ta.


Hơn nữa, thân phận của anh ta đã giúp tôi mở ra cánh cửa bước vào giới thượng lưu.


Chúng tôi hẹn hò sáu tháng, rồi đính hôn.


Không lâu sau khi đính hôn, một người bạn học đại học của Lục Tử Mặc liên lạc với tôi.


Đó là một cô gái họ Thẩm, tôi đã quên mất tên cô ta.


Cô ta tìm tôi, chủ yếu để nói về Sở Vũ Yên.


Theo lời vị bạn học họ Thẩm đó thì Lục Tử Mặc và Sở Vũ Yên thời đại học là một đôi trai tài gái sắc, trời sinh một cặp. Nếu không phải vì Sở Vũ Yên vừa tốt nghiệp đã đi du học, thì hai người họ đã kết hôn từ lâu, căn bản không có chỗ cho tôi chen chân.


Cô họ Thẩm đó còn nói: Đến tận bây giờ, Lục Tử Mặc vẫn chưa thể quên được Sở Vũ Yên. Trong buổi họp lớp, anh ta từng thẳng thắn thừa nhận với các bạn cũ rằng, Sở Vũ Yên là mối tình đầu không thể nào quên của anh ta, còn tôi, chỉ là một đối tượng thích hợp để kết hôn.


Sau khi nói xong, cô ta liếc nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt đầy thương hại và đồng cảm không hề che giấu.


Tôi biết cô ta muốn gì, chẳng qua chỉ muốn đến cười vào mặt tôi thôi.


Nếu cô ta thực sự quan tâm đến tôi thế thì tại sao không nói trước khi tôi đính hôn?


Cô ta bây giờ mới nói cho tôi biết những chuyện này, rõ ràng là muốn thấy tôi và Lục Tử Mặc cãi vã, làm ầm ĩ lên, náo loạn đến mức mất hết thể diện. Cũng không biết rốt cuộc cô ta có thù hận gì với Lục Tử Mặc.


Chẳng lẽ là thầm yêu anh ta sao?


Tôi lặng lẽ quan sát cô ta một lượt, đúng là không thể loại trừ khả năng này.


Tất nhiên, tôi sẽ không để cô ta đạt được mục đích.


Tôi mỉm cười nhẹ nhàng, nói: “Cảm ơn cô đã nói với tôi nhiều chuyện về Tử Mặc như vậy. Tôi luôn biết anh ấy là một người chung tình, cái mà tôi yêu cũng chính là điểm đó của anh ấy.”


Quả nhiên, nụ cười của cô ta lập tức cứng đờ.


“Giang Uyển, cô… thật sự không để tâm chút nào sao? Cô không sợ một ngày nào đó, khi Sở Vũ Yên trở về nước, Lục Tử Mặc sẽ bỏ rơi cô để quay lại với cô ấy à?”


Lúc đó, tôi đã trả lời thế nào nhỉ?


Tôi nói: “Tôi thật lòng yêu Tử Mặc và cũng mong anh ấy có được hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó, anh ấy muốn rời bỏ tôi để đến bên Sở Vũ Yên, tôi cũng chỉ có thể chúc phúc cho họ.”


Cứ thế, cô ta tròn mắt nhìn tôi, không nói thêm được lời nào.


Bây giờ, dường như ngày đó thực sự đã đến rồi.


5


Tôi tự hỏi: Giang Uyển, cô có yêu Lục Tử Mặc không?


Câu trả lời là: Không yêu.


Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng yêu anh ta.


Dù vào ngày anh ta quỳ xuống cầu hôn tôi, tôi lấy tay che miệng, nước mắt lã chã rơi xuống, nhưng trong lòng lại nghĩ: Chiếc nhẫn kim cương trên tay anh ta hình như không phải mẫu mà anh ta đã lưu trong mục yêu thích từ lâu.


Có lẽ, mẫu nhẫn đó là để dành riêng cho Sở Vũ Yên?


Dù nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn giả vờ xúc động vô cùng và gật đầu đồng ý lời cầu hôn của anh ta.


Có lẽ tôi vốn dĩ có chút khiếm khuyết bẩm sinh, cảm xúc rất nhạt nhòa, tình yêu đối với tôi không quan trọng bằng sự nghiệp và tiền bạc.


Sau khi kết hôn với Lục Tử Mặc, nhờ vào mối quan hệ của cậu anh ta, sự nghiệp của tôi ngày càng thăng tiến. Những cánh cửa từng đóng chặt trước kia, giờ đây lại rộng mở chào đón tôi.


Lục Tử Mặc chính là chiếc chìa khóa của tôi.


Vì điều này, tôi rất biết ơn anh ta.


Tôi biết ơn, nhưng tôi không yêu anh ta.


Cũng giống như tôi biết rõ, anh ta cũng không yêu tôi.


Thế chẳng phải rất hợp sao?


Chính vì không yêu Lục Tử Mặc, tôi mới có thể hoàn hảo đóng vai một người vợ yêu chồng say đắm. Đối diện với những lời sỉ nhục và chế giễu từ mẹ anh ta, tôi không hề tranh cãi hay tỏ ra tức giận. Khi anh ta không về nhà cả đêm, tôi vẫn lặng lẽ một mình mà không oán trách. Khi trong giấc mơ anh ta gọi tên người ấy, tôi cũng giả câm giả điếc, không nói một lời.


Tôi tuy không yêu anh ta, nhưng tôi đã làm tròn trách nhiệm của một người vợ tốt.


Tôi tự thấy mình không hề nợ anh ta điều gì.


Ba năm sau, studio của tôi từ một cửa hàng nhỏ vô danh đã trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành.


Tôi không còn cần đến Lục Tử Mặc nữa.


Đã đến lúc giúp anh ta và Sở Vũ Yên hoàn thành mối tình đẹp như mộng của họ rồi.


6


Ba ngày sau, tôi đến xem buổi biểu diễn của Sở Vũ Yên.


Trên sân khấu, cô ta là nàng thiên nga đen quyến rũ mê hoặc, lả lướt khiêu vũ và đánh cắp trái tim của hoàng tử.


Dưới sân khấu, cô ta là một vũ công ba lê thanh lịch và trí tuệ, xinh đẹp đến mức chỉ một nụ cười cũng có thể làm người khác say đắm.


Tôi đợi ở con hẻm nhỏ sau nhà hát, chặn cô ta lại sau khi cô ta tạm biệt đồng nghiệp.


Tôi nói: “Cô Sở, tôi là Giang Uyển, vợ của Lục Tử Mặc. Tôi có thể làm phiền cô nửa tiếng được không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô.”


Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén, từ đầu đến chân quan sát tôi thật kỹ.


Vì muốn gặp cô ta, tôi cố tình mặc một chiếc áo dạ đã cũ, bên trong là áo len cổ cao, quần bò, giày thể thao. Tôi không trang điểm, cũng không gội đầu, móng tay thì lộn xộn, trông chẳng khác nào một bà nội trợ lôi thôi.


Tôi có thể thấy rõ khóe môi cô ta nhếch lên một nụ cười khinh miệt.


Cô ta nói: “Được thôi, gần đây có một quán cà phê, chúng ta đến đó nói chuyện đi.”


Tôi gật đầu nói được.


Tôi đi theo cô ta đến quán cà phê đó. Không gian rất đẹp, mang phong cách quý tộc, một tách cà phê có thể bán với giá cắt cổ.


Sở Vũ Yên lật thực đơn một cách hờ hững rồi gọi một ly Cappuccino.


Nhân viên phục vụ hỏi tôi muốn uống gì.


Tôi nói: “Cho tôi một ly nước lọc là được.”


Nhân viên phục vụ rời đi, Sở Vũ Yên nhìn tôi, trong mắt cô ta càng thêm khinh bỉ.


“Giang Uyển, đúng không? Cô muốn nói gì với tôi?” Cô ta mất kiên nhẫn hỏi.


Tôi nhìn cô ta và nói một câu động trời:


“Cô Sở, cô muốn bao nhiêu tiền để rời khỏi Tử Mặc nhà tôi?”


Sở Vũ Yên sững sờ.


Cô ta như bị sặc, lấy tay che miệng ho sặc sụa, phải một lúc lâu mới lấy lại hơi thở.


Cô ta trợn tròn đôi mắt đẹp, trừng tôi: “Cô nói gì cơ?!”


Tôi nhắc lại: “Cô Sở, cô muốn bao nhiêu tiền để rời khỏi Tử Mặc nhà tôi? Một triệu có đủ không? Tôi không có nhiều tiền, nhưng chỉ cần cô nói ra con số, tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng cô.”


Biểu cảm của cô ta thật sự thú vị vô cùng.


Cô ta nhíu mày, giận dữ nhìn tôi: “Cô… cô coi tôi là loại người gì?”


Tôi nói: “Cô trẻ trung, xinh đẹp, lại có sự nghiệp. Hà tất gì phải quấn lấy một người đàn ông đã có vợ như Lục Tử Mặc?”


Cô ta tức giận đến mức không thốt nên lời.


Mãi sau, cô ta mới cười lạnh và nói: “Bà Lục, cô hiểu lầm rồi. Tôi và chồng cô hoàn toàn không có loại quan hệ đó.”


Tôi nói: “Ba ngày trước là kỷ niệm ngày cưới của tôi và Lục Tử Mặc, nhưng anh ấy lại ở bên cô cả đêm.”


Cô ta khinh miệt đáp: “Thì sao? Đêm đó bọn tôi uống rượu ở quán bar, có cả chục người, tôi và Lục Tử Mặc chẳng có chuyện gì cả!”


Tôi thở dài: “Cô Sở, cô tự hỏi lòng mình đi, tình cảm của Tử Mặc dành cho cô, chẳng lẽ cô không nhìn ra sao? Cô tài giỏi như vậy, muốn tìm người đàn ông thế nào chẳng được? Tôi xin cô hãy trả Tử Mặc lại cho tôi, bao nhiêu tiền cũng được!”


Giọng tôi vô thức lớn dần, thu hút ánh mắt của những người trong quán cà phê. Gương mặt Sở Vũ Yên càng lúc càng khó coi.


Cô ta nghiến răng nói: “Tôi không cần tiền của cô! Cô có biết tôi là ai không? Tôi nói cho cô biết, mẹ tôi là Sở Lan, chủ tịch tập đoàn Sở thị! Tôi có rất nhiều tiền!”


Tất nhiên tôi biết.


Chính vì vậy, tôi mới dùng tiền để “sỉ nhục” cô ta.


Tôi làm ra vẻ hèn mọn, bất lực, cầu xin cô ta tha thứ: “Cô Sở, tôi biết tôi không giàu có và quyền lực như cô, nhưng tôi thật lòng yêu Tử Mặc, tôi cầu xin cô hãy rủ lòng thương, đừng phá hoại gia đình tôi!”


Những lời này thật sự quá sến súa, đến mức chính tôi nói ra mà còn nổi da gà.


Sở Vũ Yên tức giận đến mức mặt đỏ bừng.


Cô ta đứng bật dậy, xoay người rời đi, quên cả thanh toán.


Buồn cười, thật sự buồn cười quá!


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên