Không tốt không tiếc

[1/5]: Chương 1

1


Tôi và Lục Tử Mặc kết hôn ba năm, mọi người đều nghĩ tôi yêu anh ta đến ch//ết đi sống lại.


Anh ta đi công tác, tôi chuẩn bị hành lý sẵn sàng, đưa đón tận nơi.


Anh ta uống rượu, tôi thức đêm chờ anh ta về để nấu canh giải rượu, tuyệt đối không hỏi nhiều.


Anh ta bị ốm, tôi gác hết công việc của mình, túc trực bên cạnh chăm sóc suốt 24 giờ không rời một bước.


Tôi chẳng khác nào một người vợ mẫu mực thời hiện đại, vừa đảm việc nhà lại giỏi việc nước.


Thế nhưng, dù tôi có tốt với anh ta thế nào đi chăng nữa, trong buổi họp mặt gia đình nhà họ Lục, mẹ anh ta vẫn ngang nhiên làm khó tôi trước mặt mọi người.

Mà Lục Tử Mặc lại chẳng nói đỡ cho tôi lấy một lời.


Nguyên văn câu nói của mẹ anh ta là:

“Nhà họ Lục chúng tôi không nuôi loại gà mái không biết đẻ trứng.”


Tôi vẫn còn nhớ sắc mặt của mấy người họ hàng ngồi xung quanh lúc ấy:


Có người giả vờ như không nghe thấy, có người thì hóng hớt vui vẻ xem kịch, có người lại lộ rõ vẻ hả hê.


Còn tôi thì bị bao ánh mắt đổ dồn vào, vô cùng bối rối, chẳng biết nói gì.


Tôi hướng ánh mắt cầu cứu về phía Lục Tử Mặc.


Nhưng anh ta chỉ ung dung gắp một miếng cá vào đĩa, cẩn thận gỡ xương, rồi từ tốn đưa lên miệng.


Anh ta luôn ăn uống tao nhã.


Vậy mà chưa bao giờ tôi cảm thấy gương mặt đó đáng ghét như lúc này.


Cuối cùng, vẫn là cô em họ bên nhà dì hai của Lục Tử Mặc lên tiếng chuyển chủ đề, giúp tôi thoát khỏi tình huống khó xử.


Sau đó, trên đường về nhà, tôi không nhịn được mà lên tiếng:


“Sao anh không nói cho mẹ biết là do anh chưa muốn có con?”


Anh ta ngồi ở ghế sau, nhắm mắt giả vờ ngủ, không đáp.


Tôi cũng có giới hạn của mình. Tức giận, tôi đạp phanh thật mạnh.


Anh ta đập người về phía trước, va mạnh vào ghế.


Mở mắt, anh ta trừng tôi giận dữ: “Giang Uyển, em làm cái gì vậy?!”


Tôi tỏ ra vô tội: “Xin lỗi, xe phía trước phanh gấp, em cũng không còn cách nào khác.”


Anh ta thở dài: “Anh biết dạo này anh đã hơi lơ là với em. Đợi anh xử lý xong dự án này, anh sẽ bù đắp cho em, được không?”


Lại là câu này.


Tôi cười nhạt: “Vậy chúng ta đến nhà hàng Tây mới mở kia nhé?”


Anh ta nói: “Được.”


2


Dự án của Lục Tử Mặc kéo dài suốt một tháng.


Công ty anh ta đang trong giai đoạn khởi nghiệp, anh ta phải tăng ca, phải xã giao, tôi đều hiểu cả.


Cuối cùng, dự án cũng ký được hợp đồng. Tôi gọi điện đặt bàn ở nhà hàng Le Papillon.


Ngày hôm đó, vừa hay cũng là kỷ niệm ba năm ngày cưới của chúng tôi. Anh ta đã hứa sẽ dành thời gian cho tôi.


Tôi đặt bàn lúc 7 giờ tối. 5 giờ chiều, tôi bắt đầu trang điểm, 6 giờ rưỡi xuất phát, 7 giờ có mặt trước nhà hàng.


Nhưng Lục Tử Mặc không đến.


7 giờ 10 phút, tôi đã gọi món bò bít tết và rượu vang, anh ta vẫn chưa xuất hiện.


Tôi bắt đầu gọi điện.


7 giờ rưỡi, món ăn đã dọn lên đầy đủ, nhưng điện thoại của anh ta vẫn không liên lạc được.


Anh ta đã tắt máy.


Tôi mở tài khoản WeChat phụ, vào xem trang cá nhân của Sở Vũ Yên - mối tình đầu của Lục Tử Mặc.


Sở Vũ Yên là một diễn viên múa ba lê, gần đây mới trở về nước.


Tối nay là buổi biểu diễn đầu tiên của cô ta tại quê nhà.


Trong loạt ảnh tự chụp mà cô ta đăng lên, tôi nhìn thấy một cánh tay vô tình lọt vào khung hình.


Chiếc khuy áo hình bướm nạm ngọc trai và tráng men.


Chính là quà sinh nhật tôi từng tặng Lục Tử Mặc.


Tại sao tôi không ngạc nhiên chút nào nhỉ?


Không những không ngạc nhiên, tôi thậm chí còn chẳng giận.


Tôi chỉ thấy buồn cười.


Tôi tiếp tục gọi điện.


Gọi cho trợ lý của Lục Tử Mặc, gọi cho phó giám đốc công ty anh ta, gọi cho hội anh em tốt của anh ta, gọi cho bạn gái của hội anh em tốt đó, gọi cho cả những ông anh họ, em họ tám đời chẳng liên quan của anh ta.


Đương nhiên, tôi gọi những cuộc điện thoại này không phải để than vãn hay bôi nhọ anh ta.


Tôi chỉ là không tìm thấy chồng mình, nên lo lắng quá thôi.


Dù sao, tôi cũng chỉ là một người vợ yếu đuối, vì không tìm được chồng mà bất an đến mức mất phương hướng. Tôi có thể có ý đồ xấu gì cơ chứ?


Trước đây, dù giữa tôi và Lục Tử Mặc có mâu thuẫn lớn đến đâu, tôi cũng chưa bao giờ làm ầm lên, càng không để người ngoài biết.


Đó là thể diện tôi dành cho anh ta.


Nhưng anh ta đã không cần mặt mũi nữa rồi, thì tôi còn quan tâm làm gì?


Sau khi gọi xong, tôi bỗng cảm thấy vô cùng sảng khoái.


Tôi thong thả cắt miếng bò bít tết, rót rượu vang, tận hưởng một bữa tối tuyệt vời.


Ăn no uống đủ, tôi rót chút rượu còn lại vào ly, ngửa đầu uống cạn.


Tôi có hơi say rồi.


Tôi quyết định chơi lớn một lần.


Tôi bấm số gọi cho Sở Mục - anh trai của Sở Vũ Yên.


"Thật xin lỗi, làm phiền anh vào giờ này thật không phải. Tôi là Giang Uyển, vợ của Lục Tử Mặc. Anh ấy đã hẹn tối nay sẽ về nhà, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi thực sự lo lắng anh ấy đã gặp chuyện gì ngoài ý muốn, nên mới mạo muội gọi cho anh. Nếu anh có tin tức gì về anh ấy, xin hãy báo cho tôi, làm ơn….”


Tôi cố tình giả vờ như một người vợ lo âu, yếu đuối và đáng thương, thậm chí còn hơi nghẹn ngào.


Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, sau đó, giọng nói trầm ấm của người đàn ông vang lên:


“Anh Lục… cậu ấy vẫn ổn, không có chuyện gì đâu, cô không cần lo lắng.”


Tôi hỏi: “Anh ấy không sao thì tốt rồi. Anh có biết anh ấy đang ở đâu không? Tôi sẽ đến đón anh ấy.”


Lại là một khoảng lặng kéo dài. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt khó xử và bất đắc dĩ của người đàn ông ở đầu dây bên kia.


“Tối nay chắc cậu ấy sẽ không về nhà đâu.”


“Vậy sao…”


Tôi khẽ nghẹn ngào, rồi cúp máy.


Sau đó, tôi cúi người, ôm bụng cười phá lên.


Cười đến mức bụng tôi cũng đau luôn rồi.


3


Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Mặc mới về nhà, mặt mày khó chịu.


Bởi vì, vừa mở điện thoại ra, trợ lý, phó tổng, anh em tốt, bạn gái của anh em tốt, thậm chí cả mấy người họ hàng xa tám đời của anh ta đều nhao nhao liên lạc, bảo anh ta mau chóng về nhà.


Còn có chuyện nào mất mặt hơn thế này không?


Chắc là không rồi.


Tôi dù trong lòng hả hê nhưng vẫn cố tỏ ra yếu đuối, mắt ngân ngấn lệ.


“Tử Mặc, anh đã đi đâu tối qua vậy? Em lo cho anh lắm! Cả đêm em không ngủ được, cứ chờ anh mãi…”


Tôi thấy rõ ràng, lời trách cứ của anh ta đã sắp buột miệng thốt ra, nhưng lại bị anh ta nuốt ngược trở vào.


Cuối cùng, anh ta chỉ tức tối thở dài một hơi.


“Tối qua công ty có chút việc đột xuất, quên báo em. Mà em cũng vậy, sau này có chuyện gì cũng đừng gọi điện khắp nơi nữa, làm ầm lên như vậy, còn ra thể thống gì nữa.”


Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng: “Là do em lo quá nên mất bình tĩnh. Anh ăn gì chưa? Để em nấu cháo cho anh nhé?”


Anh ta lắc đầu: “Không cần, anh đến công ty ăn.”


Tôi kéo tay áo anh ta: “Tử Mặc, anh đã lâu lắm rồi không ở nhà. Hôm nay nghỉ một ngày đi, em rất nhớ anh…”


Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm lại, vội vàng rút tay áo ra khỏi tay tôi.


Tôi hiểu, đàn ông là như vậy. Nếu anh ta yêu bạn, bạn sẽ là ánh trăng sáng duy nhất trên đời, là nốt chu sa đỏ thắm trong lòng anh ta. Nhưng nếu anh ta không yêu, thì bạn càng chiều chuộng, càng gần gũi, anh ta lại càng ghét bỏ.


Giống như bây giờ, ánh mắt Lục Tử Mặc nhìn tôi vừa chán ghét vừa khinh thường.


Không sao cả, dù sao tôi cũng chẳng còn để tâm.


Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục đóng vai một người vợ dịu dàng đáng thương.


Tôi nói: “Tử Mặc, anh…”


Lời tôi còn chưa dứt, anh ta đã bỏ đi.


Tốt lắm, đúng lúc tôi cũng diễn đến buồn nôn rồi.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên