Kịch bản bảo ta hắc hoá

[1/7]: Chương 1: Bình Luận Dạo Và Cái Giá Phải Trả

Rạng sáng hai giờ ba mươi phút.


Bên ngoài cửa sổ, cả thành phố đã chìm vào yên tĩnh.


Trong căn phòng nhỏ chỉ còn ánh sáng từ màn hình điện thoại.


Hoắc An An ôm gối nằm trên giường, hai mắt thâm quầng nhưng vẫn cố mở thật to.


Nguyên nhân rất đơn giản.


Cô đang cày chương mới của bộ tiểu thuyết cổ trang nổi tiếng nhất thời gian gần đây.


Tên truyện là 《Khuynh Thế》.


Một bộ truyện hội tụ đầy đủ những yếu tố đang hot:


Nam chính quyền lực.


Nữ chính đáng yêu.


Nam phản diện đẹp trai tới mức độc giả đòi đổi nam chính mỗi ngày.


Drama cung đấu liên tục.


Âm mưu chồng chất.


Nếu nói có điểm gì khiến Hoắc An An không hài lòng...


Thì chính là nữ phụ.


Tô Vãn Vãn.


Đích nữ Tô gia.


Mỹ nhân nổi danh kinh thành.


Cũng là nữ phụ ác độc nổi tiếng nhất truyện.


Hoắc An An nghiến răng đọc hết chương mới.


Đọc xong chỉ muốn đập điện thoại.


"Trời ơi..."


"Cô ta bị gì vậy?"


Theo cốt truyện, Tô Vãn Vãn là một nữ nhân cực kỳ kiêu ngạo.


Nàng thích thái tử.


Mà thái tử lại thích nữ chính Bạch Thanh Thanh.


Thế là nàng bắt đầu điên cuồng kiếm chuyện.


Bắt nạt.


Vu oan.


Hãm hại.


Việc gì cũng làm.


Nếu chỉ vậy thì thôi.


Đằng này IQ của nữ phụ lại lúc lên lúc xuống.


Mưu kế nào cũng thất bại.


Mỗi lần hại người đều tự hại chính mình trước.


Đọc tới chương mới nhất, Hoắc An An suýt cười chết.


Tô Vãn Vãn muốn hất trà lên người nữ chính.


Kết quả trượt tay.


Tự hất lên mặt mình.


Toàn bộ kế hoạch trở thành trò cười cho thiên hạ.


Hoắc An An bật dậy ngồi trên giường.


"Không phải chứ?"


"Ác cũng phải có trình độ chứ?"


Cô kéo xuống phần bình luận.


Bên dưới vô số độc giả đang cười nghiêng ngả.


Hoắc An An cũng nhanh tay gõ một dòng.


> Nếu là tôi xuyên thành Tô Vãn Vãn chắc còn sống lâu hơn cô ấy.


Nghĩ nghĩ.


Cô lại bổ sung thêm một câu.


> Chị đẹp nhưng IQ phản diện hơi thấp nha.


Nhấn gửi.


Bình luận vừa được đăng lên.


Hoắc An An hài lòng đặt điện thoại xuống.


Nhưng đúng lúc ấy...


Màn hình đột nhiên tối sầm.


Cô ngẩn người.


"Hết pin?"


Không đúng.


Rõ ràng vừa sạc đầy.


Một giây sau.


Màn hình điện thoại bỗng sáng bừng.


Ánh sáng trắng chói mắt khiến cô không thể mở nổi mắt.


Một dòng chữ đỏ như máu từ từ hiện lên.


[ Phát hiện người dùng bình luận thiếu tôn trọng nhân vật. ]


Hoắc An An sửng sốt.


"...Hả?"


Dòng chữ tiếp tục xuất hiện.


[ Đang khóa mục tiêu. ]


[ Đang kích hoạt hệ thống phản diện. ]


[ Chuẩn bị truyền tống. ]


Nụ cười trên mặt Hoắc An An biến mất.


"...Khoan đã?"


"...Cái gì cơ?!"


Cô còn chưa kịp phản ứng.


Toàn bộ căn phòng đột nhiên rung lên.


Một cảm giác chóng mặt mãnh liệt ập tới.


Trước mắt tối sầm.


Ý thức hoàn toàn biến mất.


 


"Tô tiểu thư..."


"Tô tiểu thư..."


Một giọng nữ run rẩy vang lên bên tai.


Hoắc An An chậm rãi mở mắt.


Đập vào mắt nàng là bầu trời xanh thẳm.


Những đám mây trắng trôi lững lờ.


Mùi hương hoa sen thoang thoảng trong gió.


Khung cảnh đẹp tới mức không chân thật.


Hoắc An An ngẩn người.


Đây là đâu?


Nàng lập tức ngồi bật dậy.


Sau đó hoàn toàn hóa đá.


Trước mặt nàng là một hồ sen rộng lớn.


Hành lang gỗ đỏ kéo dài uốn quanh mặt nước.


Từng tốp cung nữ mặc cổ phục đang quỳ dưới đất.


Xa xa còn có đình nghỉ mát cùng những tòa lầu các cổ kính.


Giống hệt bối cảnh trong phim cổ trang.


"..."


"..."


"..."


Hoắc An An chậm rãi cúi đầu.


Bộ váy đỏ rực trên người khiến nàng hít ngược một hơi.


Cổ trang.


Thật sự là cổ trang.


Ngay lúc ấy.


Một giọng máy móc lạnh lẽo vang lên trong đầu.


[ Chúc mừng ký chủ thành công xuyên vào tiểu thuyết 《Khuynh Thế》. ]


[ Hệ thống phản diện chính thức kích hoạt. ]


Hoắc An An trợn mắt.


"...Không thể nào."


[ Danh tính hiện tại: Tô Vãn Vãn. ]


[ Tỉ lệ tử vong cuối truyện: 99,8%. ]


"..."


"..."


"..."


Nếu không phải trước mặt còn có người, nàng thật sự muốn ngất xỉu tại chỗ.


Tô Vãn Vãn?


Nữ phụ ngu xuẩn mà nàng vừa chê mười phút trước?


Ông trời đang đùa à?


Ngay khi nàng còn đang hoài nghi nhân sinh.


Một lượng lớn ký ức đột nhiên tràn vào đầu.


Tô Vãn Vãn.


Đích nữ Tô gia.


Dung mạo tuyệt sắc.


Gia thế hiển hách.


Được nuông chiều từ nhỏ.


Tính tình kiêu ngạo tới cực điểm.


Đồng thời cũng là nữ phụ ác độc nổi tiếng nhất truyện.


Hoắc An An càng tiếp nhận ký ức càng tuyệt vọng.


Bởi vì nàng nhớ rất rõ kết cục của nhân vật này.


Bị gia tộc từ bỏ.


Bị cả kinh thành ghét bỏ.


Cuối cùng chết dưới kiếm của Ninh Dạ.


Mà Ninh Dạ...


Chính là nam phản diện đáng sợ nhất truyện.


Nghĩ tới đây.


Hoắc An An suýt khóc.


Nàng chỉ bình luận dạo thôi mà!


Có cần báo ứng nhanh như vậy không?


[ Đang tải nhiệm vụ chính. ]


Giọng hệ thống vang lên lần nữa.


[ Nhiệm vụ hiện tại: bắt nạt nữ chính Bạch Thanh Thanh theo đúng cốt truyện. ]


[ Nếu hành động lệch khỏi nguyên tác quá mức, ký chủ sẽ bị trừng phạt. ]


Hoắc An An cứng người.


Một dự cảm cực kỳ không lành dâng lên.


Nàng từ từ ngẩng đầu.


Cách đó không xa.


Một thiếu nữ váy trắng đang bị hai nha hoàn giữ lại.


Đôi mắt nàng đỏ hoe.


Gương mặt xinh đẹp tái nhợt.


Chính là nữ chính nguyên tác.


Bạch Thanh Thanh.


Mà hiện tại...


chính là phân cảnh hồ sen nổi tiếng đầu truyện.


Phân cảnh mà Tô Vãn Vãn công khai làm nhục nữ chính trước mặt mọi người.


Hoắc An An nhớ rất rõ.


Sau cảnh này.


Nam phản diện Ninh Dạ sẽ xuất hiện.


Sau đó bắt đầu chú ý tới Tô Vãn Vãn.


Và cuộc đời tìm đường chết dài hơn một trăm chương của nàng chính thức bắt đầu.


"Tô tiểu thư..."


Bạch Thanh Thanh run giọng gọi.


Ánh mắt nhìn nàng đầy sợ hãi.


Hoắc An An lập tức thấy hơi chột dạ.


Nhưng hệ thống đã nhanh hơn.


[ Cảnh báo. ]


[ Vui lòng duy trì hình tượng phản diện. ]


Một hàng chữ hiện lên trước mắt nàng.


> "Ngươi cho rằng điện hạ sẽ thật lòng thích ngươi sao?"


Hoắc An An: "..."


Đúng là còn bắt đọc thoại.


Nàng hít sâu.


Sau đó cứng ngắc đọc theo.


"...Ngươi cho rằng điện hạ sẽ thật lòng thích ngươi sao?"


Xung quanh lập tức yên tĩnh.


Đám cung nữ cúi đầu.


Bạch Thanh Thanh tái mặt.


Hoắc An An bỗng thấy...


Hình như làm phản diện cũng không khó lắm?


Theo nguyên tác.


Tiếp theo chỉ cần hất trà lên người nữ chính là xong.


Nàng chậm rãi nâng chén trà.


Lòng đầy tự tin.


Sau đó mạnh mẽ vung tay.


"Á!"


Tiếng hét chói tai vang lên.


Một giây sau.


Nước trà nóng hổi úp thẳng lên mặt nàng.


Toàn bộ hành lang chết lặng.


Bạch Thanh Thanh chết lặng.


Cung nữ chết lặng.


Ngay cả Hoắc An An cũng chết lặng.


Một giọt nước trà chậm rãi nhỏ từ tóc xuống.


Nóng tới mức nàng muốn khóc.


[ Hắc hóa thất bại. ]


[ Đánh giá phản diện: 0 điểm. ]


Hoắc An An: "..."


Muốn về nhà.


Ngay lúc đám người đang hỗn loạn.


Một tiếng cười khẽ chợt vang lên phía sau.


Rất nhẹ.


Nhưng đủ khiến tất cả mọi người đồng loạt tái mặt.


"Xem ra hôm nay Tô tiểu thư chơi rất vui."


Giọng nam trầm thấp mang theo vài phần lười biếng.


Đám cung nữ lập tức quỳ rạp xuống đất.


"Tham kiến Ninh vương!"


Hoắc An An cứng đờ.


Trái tim chậm rãi chìm xuống.


Nàng quay đầu.


Dưới hành lang dài phủ đầy ánh nắng.


Một nam nhân mặc huyền y đang đứng đó.


Dung mạo tuấn mỹ.


Ánh mắt sâu thẳm.


Khóe môi mang theo ý cười nhàn nhạt.


Nguy hiểm như một con hồ ly đang lặng lẽ quan sát con mồi.


Hoắc An An chỉ cảm thấy da đầu tê dại.


Ninh Dạ.


Nam phản diện lớn nhất truyện.


Người cuối cùng sẽ tự tay chém đầu Tô Vãn Vãn.


Mà bây giờ...


Hắn đang nhìn nàng.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên