Kịch bản bảo ta hắc hoá

[5/7]: Chương 5: Ta Ngất Trong Lòng Nam Phản Diện

Hoắc An An cảm thấy mình đang gặp ác mộng.


Trong mơ.


Có một hệ thống đang cầm roi đuổi theo nàng.


Vừa đuổi vừa hét.


"Đi hắc hóa!"


"Đi hãm hại nữ chính!"


"Đi làm phản diện!"


Hoắc An An vừa chạy vừa khóc.


"Ta không làm được!"


"Nữ chính đáng yêu như vậy ai nỡ bắt nạt!"


Hệ thống tức giận.


[ Trừng phạt điện giật! ]


"Á——"


Hoắc An An bật dậy.


Mồ hôi lạnh đầy người.


Tim đập thình thịch.


Nàng thở hổn hển vài hơi mới nhận ra xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.


Không phải hồ sen.


Không phải ngoài trời.


Mà là một căn phòng xa lạ.


Trướng sa màu xanh nhạt.


Lư hương tỏa khói.


Đồ đạc trong phòng tinh xảo tới mức chỉ cần nhìn cũng biết rất đắt tiền.


"..."


Hoắc An An chậm chạp nhớ lại.


Mình rơi xuống hồ.


Sau đó được Ninh Dạ cứu.


Rồi...


ngất xỉu.


Nghĩ tới đây.


Nàng lập tức ngồi bật dậy.


"Không phải chứ?!"


Đúng lúc ấy.


Cửa phòng mở ra.


Một tiểu nha hoàn bưng thuốc bước vào.


Nhìn thấy nàng tỉnh lại, cô bé vui tới mức suýt làm rơi bát thuốc.


"Tô tiểu thư!"


"Người tỉnh rồi!"


Hoắc An An ngơ ngác.


"Đây là đâu?"


Nha hoàn đáp ngay.


"Đây là phủ Ninh Vương."


"..."


"..."


"..."


Hoắc An An muốn ngất thêm lần nữa.


Phủ ai cơ?


Ninh Vương?!


Boss cuối?!


Nhà của người sau này chém đầu nàng?!


Nha hoàn thấy sắc mặt nàng thay đổi liên tục thì lo lắng hỏi.


"Tiểu thư không sao chứ?"


Hoắc An An cười còn khó coi hơn khóc.


"Ta thấy rất không ổn."


Nha hoàn không hiểu.


Chỉ ngoan ngoãn đặt bát thuốc xuống.


"Tô tiểu thư uống thuốc trước đi."


"Vương gia đã dặn phải chăm sóc người thật tốt."


"..."


Lại thêm một tin sét đánh.


Ninh Dạ dặn?


Ninh Dạ?!


Người đó còn biết quan tâm người khác sao?


Theo nguyên tác.


Hắn đáng lẽ phải là loại người thấy nàng rơi hồ còn bình tĩnh đứng xem mới đúng.


Càng nghĩ.


Hoắc An An càng thấy không ổn.


Đúng lúc ấy.


Giọng hệ thống vang lên.


[ Đinh. ]


[ Chúc mừng ký chủ sống sót qua ngày đầu tiên. ]


"Ngươi còn dám xuất hiện?"


Hoắc An An lập tức nổi giận.


"Nếu không phải ngươi ép ta đẩy nữ chính thì ta đã không rơi hồ!"


Hệ thống cực kỳ bình tĩnh.


[ Nhưng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. ]


[ Điểm phản diện hiện tại: 10 điểm. ]


"Ta không cần!"


[ Không thể hoàn trả. ]


"..."


Hoắc An An muốn đánh người.


À không.


Đánh hệ thống.


Nếu hệ thống có mặt.


Nàng nhất định sẽ đấm nó.


Đúng lúc ấy.


Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.


Nha hoàn lập tức quỳ xuống.


"Tham kiến Vương gia."


Hoắc An An cứng người.


Một dự cảm chẳng lành xuất hiện.


Quả nhiên.


Cửa phòng bị đẩy ra.


Ninh Dạ bước vào.


Hắn đã thay một bộ huyền y khác.


Mái tóc còn hơi ẩm.


Gương mặt tuấn mỹ vẫn bình thản như cũ.


Nhưng không hiểu sao.


Vừa nhìn thấy hắn.


Hoắc An An lại nhớ tới chuyện mình ngất trong lòng người ta.


Xấu hổ quá.


Cứu mạng.


Ninh Dạ liếc nhìn nàng.


"Tỉnh rồi?"


"...Vâng."


"Xem ra mạng khá lớn."


"..."


Người này có biết nói chuyện không vậy?


Ninh Dạ kéo ghế ngồi xuống.


Không khí trong phòng lập tức trở nên áp lực.


Hoắc An An ngồi thẳng lưng như học sinh bị gọi lên bảng.


Không dám thở mạnh.


Một lúc sau.


Ninh Dạ đột nhiên hỏi.


"Tô tiểu thư."


"Dạ?"


"Trước khi rơi xuống hồ."


"Vì sao cô kéo theo Bạch Thanh Thanh?"


"..."


Hoắc An An đứng hình.


Xong rồi.


Nếu nói thật là do trượt chân.


Chắc chắn không ai tin.


Nếu nói cố ý.


Thì càng không được.


Trong lúc nàng còn đang suy nghĩ.


Ninh Dạ đã chậm rãi lên tiếng.


"Để bổn vương đoán."


"..."


"Cô phát hiện có người muốn hại Bạch Thanh Thanh."


"Cho nên mới cố ý kéo nàng xuống nước?"


Hoắc An An trợn mắt.


Hả?


Cái gì?


Nàng vừa nghe cái gì vậy?


Ninh Dạ tiếp tục phân tích.


"Ngay sau khi hai người rơi xuống hồ."


"Một cung nữ lạ mặt lập tức biến mất."


"Trùng hợp tới mức đáng ngờ."


"Cho nên..."


Hắn nhìn nàng.


Đôi mắt sâu thẳm mang theo ý cười nhàn nhạt.


"Cô đang bảo vệ Bạch Thanh Thanh."


Hoắc An An: "???"


Không phải.


Không có.


Ngài đừng tự não bổ nữa!


Nhưng hệ thống lại đột nhiên vang lên.


[ Đinh! ]


[ Nam phản diện chú ý độ +20. ]


[ Hiện tại: 35 điểm. ]


Hoắc An An muốn khóc.


Nàng có dự cảm.


Con đường sống yên ổn của mình...


sắp càng ngày càng xa rồi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên