12
Khi ta hai mươi tuổi, ta đã trở thành người có quyền lực nhất, trong tay nắm nửa binh quyền thiên hạ.
Còn Thẩm Tịch Ngọc, khi ấy đã hai mươi tám, sau khi tiêu diệt tận gốc Yến đảng, trở thành bậc Đế vương thực sự nắm quyền sinh sát.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, giang sơn điêu đứng mấy phen vì nạn trộm cướp, dân chúng cơ hàn, chẳng còn sức đâu để tiếp tục chinh chiến.
Đám đại thần trong triều không còn tâm trí để tranh cãi về chuyện ai sẽ làm Hoàng đế, ai sẽ nắm trong tay quyền lực quân sự. Chưa đầy nửa tháng, kẻ nào về chốn nấy, đồng lòng lo toan kế sinh nhai cho bách tính.
Phụ thân ta sắc mặt ngày một trầm xuống, hôm nay lại buông lời than vãn trước mặt mẫu thân: "Sinh con sinh con, ngày nào cũng chỉ lặp đi lặp lại mấy lời này. Nguyễn Nguyễn vì hắn mà mất đi một đứa con. Nếu sau này hắn lại đi tìm người khác để nối dõi tông đường thì con gái ta sẽ như thế nào đây?”
"Được rồi, đừng nhắc về chuyện đứa bé nữa."
Ta xuất cung hồi phủ thăm người thân, vừa bước vào cửa đã nghe thấy trọn cuộc đối thoại.
Quay đầu lại, ta bắt gặp Thẩm Tịch Ngọc khoác long bào đang lặng lẽ đứng dưới gốc cây, cẩn thận đan một chiếc vòng hoa bằng cành liễu. Chung quanh hắn, muôn đóa hoa nở rộ, đón gió mà lay, đẹp đến lạ thường.
Ta trở ra, nói: "Chúng ta về thôi. Họ, không có thời gian gặp ta đâu."
"Được." Giờ đây, cái gì Thẩm Tịch Ngọc cũng chiều theo ta, chẳng khác nào Thẩm Nhị thuở ấy.
Hắn cẩn thận đội vòng hoa lên đầu ta, vuốt lại mấy sợi tóc mai rồi khen: "Nguyễn Nguyễn đẹp lắm."
Ta đưa tay chạm vào vòng hoa, lông tơ mềm mại. Đã lâu rồi ta chưa từng đội thứ này.
Sau đó, hắn phải đến Tần Chính điện để giải quyết công việc triều chính nên không thể ở lại với ta quá lâu.
Trên đường hồi cung, khi ngang qua một con hẻm nhỏ, bất ngờ có một đứa trẻ chạy lao vào lòng Thẩm Tịch Ngọc.
Đôi bàn tay lấm lem bùn đất của nó in hai dấu tay đen sì trên bộ hoàng bào lộng lẫy.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, khiến cả ta và Thẩm Tịch Ngọc đều sững người.
Mẫu thân đứa trẻ hớt hải chạy đến, sắc mặt tái mét, vội vàng quỳ xuống: "Bệ hạ thứ tội! Con nhỏ, không hiểu chuyện, xin ngài tha mạng!"
Thẩm Tịch Ngọc chậm rãi cúi đầu, năm ngón tay nhẹ nhàng đặt lên mái tóc lơ thơ của đứa trẻ, khẽ xoa: "Nó bao nhiêu tuổi rồi?"
"Ba tuổi." Đứa trẻ ngây thơ đáp.
Thẩm Tịch Ngọc ngồi xổm xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ như thể đang nâng niu một báu vật. "Tên của đệ là gì?"
"Tiểu Ngưu".
Mẫu thân đó hoảng hốt bò tới, ôm chặt eo đứa trẻ: "Bệ hạ, thằng bé đói rồi, thần phụ sẽ đưa nó về nhà."
Nói xong, nàng ta run rẩy kéo đứa trẻ đi.
Nào ngờ, Thẩm Tịch Ngọc vẫn nắm lấy cánh tay của đứa trẻ, thất thần.
Sự khét tiếng của Thẩm Tịch Ngọc gần xa thì ai cũng biết.
Mẫu thân đó càng thêm sợ hãi, van xin: "Xin ngài tha mạng!"
Đứa trẻ cảm nhận được sự bất an của mẫu thân, bắt đầu khóc gọi "Phụ thân..."
Cảnh tượng đột nhiên trở nên hỗn loạn.
Thấy Thẩm Tịch Ngọc như đang dọa người, ta nhẹ nhàng đặt tay lên tay hắn, nói: "Thẩm Nhị, thả nó ra đi."
Thẩm Tịch Ngọc rùng mình, ngay lập tức lấy lại tinh thần, ánh mắt bất lực nhìn ta.
Khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy trong đôi mắt hắn chất chứa nỗi đau đớn và khát vọng không tên.
Ta lặp lại: "Để họ đi đi".
Thẩm Tịch Ngọc chậm rãi buông tay.
Người phụ nữ vội vã bế con chạy biến, chỉ còn lại ta và Thẩm Tịch Ngọc quỳ dưới đất.
Gió lặng lẽ thổi qua con phố nhỏ. Bầu trời trong xanh nhưng không thể sưởi ấm lòng người.
Thật lâu sau, hắn nhắm mắt, khẽ thở dài.
Mắt ta đỏ hoe, chần chừ giây lát rồi từ từ ôm lấy Thẩm Tịch Ngọc.
Ta mở miệng nhưng không biết an ủi hắn thế nào.
Trước khi tiến cung, ta đã trò chuyện rất lâu với phụ thân.
Người nói rằng ngay khi Thẩm Tịch Ngọc rời khỏi kinh thành, hắn đã bị Yến Nguyệt nhắm tới.
Hắn có thể giữ được mạng, cũng là do Yến Nguyệt cố ý an bài.
Huống hồ, năm ấy phụ thân ta từng nói lời tuyệt tình, hoàn toàn chặt đứt niệm tưởng của hắn. Cộng thêm ngày qua tháng lại bị Yến Nguyệt khiêu khích, xúi giục, rốt cuộc Thẩm Tịch Ngọc đã đắm chìm vào bóng tối, sa vào con đường không lối thoát.
Ngày mưa xuân đó, ta tận mắt chứng kiến vết thương cũ của Thẩm Tịch Ngọc tái phát, đau đến mức không thể chịu đựng được.
Vì để khống chế hắn, Yến Nguyệt đã hạ độc hắn bằng loại kịch độc kéo dài. Chỉ cần nhiễm phải phong hàn, hắn đau đến mức không thể đứng thẳng lưng được.
Nếu không cùng phụ thân ta liên thủ diệt trừ Yến Nguyệt, e rằng hắn sẽ chẳng thể sống nổi đến tận hôm nay.
Hắn đã phải chịu đựng quá nhiều đau khổ.
Nhưng cuộc đời của một con người cứ bị mắc kẹt mãi trong nỗi đau của quá khứ, chẳng thể bước tiếp về phía trước thì sống còn có ý nghĩa gì nữa?
13
Ta sống trong một tiểu điện không xa Tần Chính điện. Nơi đây không có tên, ban ngày có ánh nắng mặt trời chiếu xuống rực rỡ, vô cùng yên tĩnh.
Mỗi khi hạ triêu,Thẩm Tịch Ngọc sẽ đến đây cùng ta, đóng cửa lại, chẳng khác nào một đôi phu thê bình thường.
Hôm nay, sau khi màn đêm buông xuống, ta đốt một ngọn nến hương trong điện.
Thẩm Tịch Ngọc trở về dưới ánh trăng, vừa đẩy cửa ra, hương thơm nhè nhẹ lan tỏa trong phòng, từng lớp rèm ấm áp túng bay.
Ta ngồi khép gối trên giường, khoác một lớp sa mỏng, nhẹ nhàng điểm chút phấn son, chân trần, eo thon, không hề che giấu.
Ta lặng lẽ đợi chờ Thẩm Tịch Ngọc đi qua từng lớp rèm, đứng trước mặt ta.
Hắn nhẹ nhàng bước tới, nhưng đến lớp màn cuối cùng thì dừng lại.
“Nguyễn Nguyễn… nàng…”
Ta không đáp, chỉ nhìn chằm chằm vào thân ảnh của hắn.
Thẩm Tịch Ngọc đưa tay xuyên qua lớp rèm, thở dài: "Nguyễn Nguyễn, đêm nay... Ta sẽ nghỉ bên ngoài."
Nói xong, hắn quay người bước ra.
"Ta lạnh quá."
Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến Thẩm Tịch Ngọc lập tức cứng đờ.
"Chàng không vào sao?"
Hơi thở của Thẩm Tịch Ngọc trở nên dồn dập hơn, giọng khản đặc: "Nguyễn Nguyễn..."
"Hay chàng chê ta không còn trong sạch…"
Lời còn chưa dứt, Thẩm Tịch Ngọc đã lao vào trong màn.
Giống như con thú mất trí, hắn ném chiếc áo khoác sang một bên, ôm chặt ta ngã xuống giường.
Dải lụa đỏ buộc tóc rơi xuống vai, tóc đen quấn quýt, hơi thở hòa quyện.
Bốn mắt nhìn nhau.
Mắt Thẩm Tịch Ngọc đỏ hoe: "Nguyễn Nguyễn, ta sai rồi…Ta không xứng!”
Hắn vẫn còn day dứt về chuyện của Lý Hằng Trung.
Ta chạm vào sợi tóc bạc chợt xuất hiện bên thái dương hắn: "Không phải lỗi của chàng."
"Nếu ta cẩn thận hơn... con chúng ta đã không chết. Nguyễn Nguyễn, ta xin lỗi nàng."
Ta vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng vỗ về: "Không sao đâu, ta không trách chàng, con cũng sẽ không trách chàng đâu."
Ta chủ động hôn Thẩm Tịch Ngọc, muốn xoa dịu đi nỗi đau trong tim hắn.
Cảm xúc bị chôn vùi bấy lâu bỗng chốc bùng nổ. Thẩm Tịch Ngọc xé toạc tấm rèm treo, từng chút một hôn lên mu bàn tay đến trán ta.
Đến giây phút cuối cùng, ta vẫn theo bản năng căng người lại.
Trần Tịch Ngọc hiểu được nỗi lo của ta, nhẹ nhàng hôn lên tai, lặp lại câu nói đã nói hàng ngàn lần: "Nguyễn Nguyễn, nàng là nữ tử thuần khiết nhất trên thế gian này.”
Ta ôm lấy cổ Thẩm Tịch Ngọc, nhắm mắt, khẽ rơi lệ.
Ngón tay ta chạm phải những vết sẹo trên lưng hắn suốt cả đêm. Những vết sẹo ấy cũng theo nhiệt độ cơ thể hắn mà trở nên bỏng rát.
Ngoài cửa sổ, sau một đêm sương gió, những đóa ngọc lan nhờ những giọt nước gột rửa mà càng thêm tươi tắn.
Những cánh hoa trĩu nặng sương đêm, không thể chống đỡ nổi. Chỉ cần một cơn gió thổi qua, từng giọt lại rơi xuống bùn xuân.
Ánh mặt trời xuyên qua khe cửa sổ, khắc họa hình bóng hai con người đang ôm chặt nhau trên giường.
Ta khẽ động, Thẩm Tịch Ngọc nhẹ nhàng hôn lên vành tai ta, hơi thở nóng hổi phả vào tai, "Nguyễn Nguyễn."
"Mệt quá..." Ta nhắm mắt, khẽ than.
"Đúng vậy, là Thẩm Nhị không tốt, khiến Nguyễn Nguyễn phải chịu cực rồi.”
Có Thẩm Tịch Ngọc ở bên, những cơn ác mộng cũng dần biến mất.
Ta ngủ một giấc đến trưa.
Thẩm Tịch Ngọc đã rời đi. Ta ngồi dậy, cung nữ nối đuôi nhau tiến vào, hầu hạ ta rửa mặt, thay y phục.
Cũng lâu rồi ta gặp mẫu thân, dùng bữa xong, ta trở về phủ Thái úy.
Chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng phụ thân gào lên: "Hắn tự tiện quyết định, thật vô phép!”
Ta lén thò đầu vào, liền nghe thấy tiếng phụ thân gõ tẩu thuốc lên bàn cạch cạch.
Mẫu thân tinh ý thấy ta, khẽ lắc đầu, ra hiệu không nên vào chịu trận.
"Nhạc phụ đại nhân, con muốn cưới Nguyễn Nguyễn làm thê tử." Phụ thân bắt chước giọng của Thẩm Tịch Ngọc: "Ai là nhạc phụ nó!"
Ta sửng sốt, chẳng lẽ... Thẩm Tịch Ngọc đã từng đến đây?
Mẫu thân nhìn ông, nói: "Ít nhất cũng phải hỏi xem ý của Nguyễn Nguyễn chứ...."
"Nguyễn Nguyễn là thiên kim phủ thái úy! Hắn….hắn….."
"Hắn là người Nguyễn Nguyễn yêu." Mẫu thân bổ sung phần còn lại.
Phụ thân đi qua đi lại vài vòng, câu từ lộn xộn: "Chính miệng hắn thừa nhận, ngày thứ hai vào phủ đã để mắt đến con gái ta! Tên lưu manh! Không biết xấu hổ! Ta dễ dàng để hắn cưới sao?"
Đột nhiên, có người kéo ta vào góc khuất, che miệng của ta lại.
Một luồng hương thơm quen thuộc thoáng qua, Thẩm Tịch Ngọc nhìn ta cười, hôn nhẹ lên trán ta: "Sao nàng lại chạy ra ngoài? Không mệt sao?"
Ta nắm lấy tay áo hắn, mặt đỏ ửng lẩm bẩm: "Ai cho phép chàng tới nhà ta?"
"Ta muốn cưới nàng."
Ta nhất thời không thể kiểm soát được nhịp tim.
Ta tránh đi ánh mắt rực lửa của hắn, hai tai nóng bừng: "Chàng đến mà đi tay không thế này à?”
Trần Tịch Ngọc ngẩn người, gương mặt tuấn tú hiếm khi lộ vẻ ngây ngốc, ngay sau đó là niềm vui mừng khôn xiết: "Nguyễn Nguyễn, nàng đồng ý rồi sao?"
Ta khịt mũi, "Chàng còn chưa chính thức cầu hôn ta đâu…"
Thẩm Tịch Ngọc nhấc bổng ta, làm ta hốt hoảng hét lên một tiếng.
Nóc nhà cao nhất của phủ Thái úy là một tòa lầu ba tầng. Từ đây có thể nhìn ra toàn cảnh kinh thành.
Hắn đưa ta lên mái nhà.
Lúc này, mặt trời đã ngả về tây, ánh vàng rực rỡ trải khắp nơi.
Thiên hạ đổi chủ, kinh thành vẫn chưa từng thay đổi vẻ xa hoa năm nào.
Một con sông chảy ngang qua, mặt nước lấp lánh ánh vàng, đội quân phòng vệ trong giáp đỏ diễu hành qua phố. Cung điện dưới ánh tà dương vẫn nguy nga tráng lệ.
Xa hơn nữa là những ngọn đồi kéo dài trùng điệp.
Gió khẽ thổi làm bay tóc ta, Thẩm Tịch Ngọc lấy từ trong tay áo ra một cây trâm phượng, thuần thục vấn lại tóc ta.
Khi ngồi trước gương đồng, ta luôn mong đợi tương lai giữa ta và hắn.
Chiếc giá y có đường kim mũi chỉ thêu hình phượng hoàng tung cánh được ta cẩn thận giấu dưới gầm giường.
Ta đã từng mơ một ngày nào đó, ta và hắn nắm tay, cùng nhau bước vào phòng hoa chúc rực sắc đỏ, chăn gối thêu đôi uyên ương.
Nhưng không ngờ, khi giấc mộng này thành hiện thực, đã hao tổn biết bao năm tháng.
Ánh chiều tà chiếu vào đôi mắt của Thẩm Tịch Ngọc, tạo thành những tia sáng lấp lánh, phản chiếu bóng hình ta và dãy núi xa xăm.
Hắn nắm lấy tay ta. Trong cơn gió xuân ấm áp, hắn nhẹ giọng hỏi: "Lấy cả giang sơn này làm sính lễ, ta muốn cưới nàng làm Hoàng hậu. Nguyễn Nguyễn, nàng có đồng ý không?"
Ta khẽ mỉm cười.
"Vậy thì... ta cũng miễn cưỡng đồng ý thôi?"
Ngày ấy, ta và hắn từng sóng vai nhìn về phía chân trời.
Trải qua bao năm binh đao loạn lạc, hôm nay, người vẫn là cố nhân.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com