Kim Thoa Tiếu

[11/12]: Chương 11

11


Suốt một tháng giam mình trong khuê phòng, ta cuối cùng cũng bình phục hơn phân nửa.


Giờ đấy, Thẩm Tịch Ngọc đã biến mất.


Đứa bé cũng chẳng còn.


Ta chẳng rơi lấy một giọt lệ, ngày ngày chỉ ngồi trước cửa, lặng lẽ dõi mắt nhìn dòng người qua lại trên phố, chẳng buồn cất lời.


Ta không truy hỏi Thẩm Tịch Ngọc đã đi đâu, trong phủ cũng không ai nhắc tới hắn. Mọi thứ như quay lại những ngày ta chưa xuất giá.


Chỉ có điều, bách tính qua đường lại thích xì xào bàn tán, danh tiếng của ta còn chẳng bằng một quả phụ nơi hẻm nhỏ.


Phụ thân ta, mỗi khi gõ mạnh ống điếu trên tay, liền quát đuổi bọn họ.


Những kẻ đó vừa lùi vừa lẩm bẩm: "Nếu sợ bị mắng thì đừng có mà ló mặt ra ngoài!"


Phụ thân ta mắng lại: "Nữ nhi nhà ta thích đi đâu thì đi, kể cả có ngồi ngay trước cửa nhà ngươi, ngươi cũng phải ngậm miệng cho ta!"


"Thật vô lý! Thật vô lý!"


Hôm ấy, trời vừa quá trưa, ta đi tìm phụ thân: "Năm xưa, người đuổi Thẩm Tịch Ngọc đi bằng cách nào?"


Phụ thân tỏ rõ vẻ mặt khinh thường, nói: "Còn có thể thế nào? Đánh ngất, lôi ra khỏi phủ, ném đến gò đất ngoài kinh thành. Gia nhân của ta đưa hắn đi rồi trở về."


Ta kể cho phụ thân nghe hết những gì mà Lý Hằng Trung đã nói với ta.


Phụ thân nhíu mày: "Chẳng trách Thẩm Tịch Ngọc lại hận Tống gia đến tận xương tủy. Hóa ra là có kẻ giật dây sau lưng."


"Phụ thân, con muốn vào cung."


"Không được! Nếu đúng như con nói, Yến Nguyệt mới là kẻ đứng sau giật dây, con sao có thể đối phó với ả?"


Ta bật dậy, kìm nén lòng hận thù đang điên cuồng dâng lên trong lòng: "Chẳng lẽ cứ để con của con chết oan uổng như vậy sao?"


"Thẩm Tịch Ngọc bị giam lỏng, ai có thể bảo vệ con?"


Phụ thân lỡ miệng, nói xong liền im bặt.


"Ý người là sao? Thẩm Tịch Ngọc xảy ra chuyện gì vậy?"


Phụ thân xua tay, không muốn nói thêm: "Nguyễn Nguyễn, trời lạnh rồi. Sau này ra ngoài ít thôi. Chuyện này cũng đừng nghĩ đến nữa".


Từ ngày đó, phụ thân càng bận rộn hơn, mái tóc cũng bạc đi trông thấy.


Ông nói, ta là đứa con gái duy nhất của ông, ta chính là sinh mạng của ông và mẫu thân. Dù phải liều cả mạng này, ông cũng nhất định phải bảo vệ ta chu toàn.


Nhưng ta không muốn trốn sau lưng người khác mãi để rồi trở thành gánh nặng.


Ta đã tự nhốt mình trong phòng nhiều ngày.


Trận tuyết đầu mùa rơi, kinh thành lại hỗn loạn.


Biển lửa bốc cao ngút trời, cháy từ nam ra bắc, cháy vào tận hoàng cung.


Ta đứng giữa trời tuyết, lặng nhìn pháo hiệu xoay tròn trên bầu trời phía hoàng thành.


Tiếng hỏa tiễn vút lên tám lượt, từ tám phương hướng khác nhau, phá tan màn đêm.


Ta chẳng nghe thấy tiếng binh khí va chạm, nhưng lại có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng trong không khí.


Phụ thân biến mất. Phủ Thái úy được các cựu thần dưới trướng phụ thân bảo vệ nghiêm ngặt, cổng lớn đóng kín.


Bọn họ lại bắt đầu rồi.


Loạn thế, lúc nào cũng sẽ có thêm nhiều người chết.


Vì quyền lực, ai ai cũng có thể trở thành một quân cờ.


Đêm nay, không biết kẻ nào sẽ giẫm lên xác người mà bước lên ngôi cao.


Nửa đêm gần lúc về sáng, cổng lớn bỗng vang lên một tiếng "Rầm!", ngay sau đó, từng bóng đen lũ lượt trèo qua tường.


Chỉ là bọn chúng hầu hết đều bị thương, không thể chống lại binh sĩ trong phủ.


Đột nhiên, một mũi tên sắc lạnh lao vút về phía ta. Mẫu thân lập tức chạy đến, đẩy ta ra, mà chính bà lại bị cắt một đường dài nơi cánh tay.


Trong lúc hỗn loạn, một bàn tay thô bạo giật tóc ta, kéo ta ra khỏi cửa lớn của phủ Thái úy.


"Tốt lắm, cuối cùng cũng tìm được cô. Hai người kia cố tình dùng kế điệu hổ li sơn, suýt nữa lấy mạng ta. Chỉ cần có cô ở trong tay, ta không còn gì phải sợ."


Nghe giọng, ta liền nhận ra ngay. Là Yến Nguyệt.


Ta có thể nhận ra hơi thở của nàng ta không ổn định, hẳn là bị thương rất nghiêm trọng.


Cáo già ba hang, Yến Nguyệt xuất hiện, ta chẳng hề ngạc nhiên.


Nàng ta dùng sức siết chặt cổ ta. Ta lặng thinh, để mặc cho nàng ta kéo đi trong đêm tối.


Trên con phố hoang vắng, binh sĩ phủ Thái úy không ngừng kéo tới, nhưng chẳng ai dám manh động.


Yến Nguyệt đã thua, giống như một con chó hoang, nàng ta kề dao găm vào cổ ta và hét lớn: "Thả ta đi! Nếu không, nàng ta chắc chắn sẽ chết!"


Phía xa, tiếng vó ngựa gấp gáp vang vọng như cơn lũ tràn về.


Ta nhìn thấy hai bóng người nhuốm đầy máu. Một người là phụ thân ta, một người là Thẩm Tịch Ngọc.


Sau lưng bọn họ, là vạn ngàn tướng sĩ đã liều mạng chém giết suốt đêm.


"Nguyễn Nguyễn, đừng nhúc nhích!" Phụ thân gạt đi vệt máu nơi khóe môi, kéo mạnh dây cương dừng lại, không dám tiến thêm một bước.


"Yến Nguyệt! Thả nàng ấy ra!" Thẩm Tịch Ngọc lảo đảo ngã xuống ngựa, toàn thân hắn đầy máu.


Hắn cởi bỏ giáp ngoài, lộ ra cơ thể đầy thương tích, hai tay không tấc sắt, hắn tiến lên phía trước: "Yến Nguyệt, ta sẽ thả ngươi đi, chỉ cần ngươi đừng làm nàng ấy bị thương..."


Yến Nguyệt đùa giỡn nói: "Được, thề đi."


"Được, ta thề. Nếu ta dám nuốt, ta, Thẩm Tịch Ngọc, sẽ chết thảm!"


Yến Nguyệt cười lạnh: "Ngươi lấy mạng Tống Nguyễn ra mà thề!"


Thẩm Tịch Ngọc mím chặt môi, không nói gì.


Yến Nguyệt cười lớn, giọng điệu vô cùng châm chọc: "Thẩm Tịch Ngọc, ta thật sự không hiểu. Thiên hạ mĩ nhân nhiều vô số kể, một nữ nhân chẳng khác gì giày rách như nàng ta sao có thể khiến ngươi mê mẩn đến thế?"


Sắc mặt của Thẩm Tịch Ngọc trầm xuống, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.


Nếu không phải vì Yến Nguyệt đang giữ ta trong tay, hắn đã có thể lấy mạng nàng ta rồi.


Yến Nguyệt nhắm mắt làm ngơ, thì thầm bên tai ta bằng đôi môi khô khốc: "Tống Nguyễn, chúng ta cược một ván đi, sau khi ngươi chết rồi, Thẩm Tịch Ngọc có thể vì ngươi mà giữ mình được bao lâu?"


Từ đầu đến cuối, ta không hét một tiếng, cũng không buồn phản ứng trước sự khiêu khích của nàng ta.


Ta lặng lẽ nhìn Thẩm Tịch Ngọc, hắn tiều tụy đi rất nhiều, nói: “Thẩm Nhị, chàng có thể hứa với ta một chuyện không?”


Ánh mặt Thẩm Tịch Ngọc dán chặt vào ta rồi nói: "Được, chuyện gì ta cũng đồng ý với nàng."


"Bỏ nàng ta đi."


Lời vừa dứt, bầu không khí lập tức rơi vào im lặng.


Yến Nguyệt cười lạnh: "Đúng là nữ nhân trong hậu cung, ngươi đã thèm muốn vị trí Hoàng hậu từ lâu rồi đúng không?"


Không để tâm đến nàng ta, ta kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của Thẩm Tịch Ngọc.


Thẩm Tịch Ngọc không chút suy nghĩ, ngay lập tức đồng ý: “Ta và nàng ta chưa từng thật lòng với nhau, cũng chưa từng là phu thê thật sự. Bỏ thì bỏ.”


Yến Nguyệt khạc nhổ một bãi, rồi kéo ta lại: "Đủ rồi, đủ rồi…"


Lời chưa dứt, Yến Nguyệt đột nhiên khựng lại. Ánh bình minh ló dạng ở phía đông, làm hiện rõ vết xước trên mu bàn tay không biết đã xuất hiện từ bao giờ của nàng ta.


Từng vệt sáng vàng xuyên qua đám mây, trời sáng rồi.


Đồng tử Yến Nguyệt phản chiếu ánh mặt trời, một chút bối rối thoáng qua trong đó.


Chỉ trong chốc lát, nàng ta đổ gục xuống đất, cơ thể bắt đầu co giật.


Ta cúi đầu nhìn xuống, lộ ra con dao găm nhỏ giấu dưới lớp áo. Lưỡi dao được tẩm Thiên Cơ Dẫn, chỉ cần làm trầy da, mạng sống của nàng ta cũng coi như đã được định sẵn.


Yến Nguyệt túm lấy vạt váy ta, tròng mắt dần tan rã, như thể không cam lòng.


Quân lính xung quanh vội vã vây lại, nhưng Thẩm Tịch Ngọc bỗng quát lên, giọng run rẩy: "Không được nhúc nhích! Con dao găm này có độc! Đừng làm nàng ấy hoảng sợ!"


Ta siết chặt chuôi dao, bị căm hận trong lòng thúc giục, quỳ sụp xuống đất, đâm thẳng vào tim Yến Nguyệt.


Nhát đầu tiên, vì Thẩm Tịch Ngọc của năm đó. Nhát thứ hai, vì đứa con đã chết của ta.


Máu sủi bọt trào ra từ miệng Yến Nguyệt, nàng ta mấp máy vài chữ không rõ ràng:

“Ta không cam lòng… Vì sao nữ nhân lại không thể…”


Ta khẽ cụp mắt, nhẹ giọng đáp: “Ta biết làm nữ nhân không dễ. Nhưng lấy lòng người ra chỉ để thỏa mãn tư lợi của bản thân, thì ngươi có chết cũng đáng.”


Cuối cùng, Yến Nguyệt co giật vài cái, đôi mắt trợn trừng nhìn ta, sau đó dần phủ một màn xám xịt, rồi không còn động đậy nữa.


Ngọn lửa bùng cháy suốt một đêm, đến bình minh thì tàn lụi.


Thẩm Tịch Ngọc từng bước tiến lại gần, sợ ta hoảng sợ: "Nguyễn Nguyễn, buông tay đi..."


Ta đờ đẫn ngước nhìn hắn.


Thẩm Tịch Ngọc nuốt nước bọt, quỳ xuống trước mặt ta, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ta.


"Nguyễn Nguyễn, buông ra đi... Ả ta chết rồi."


Hoàng đế quỳ xuống, sau lưng hắn, hàng vạn binh sĩ cũng quỳ rạp như những cơn sống.


Giữa đất trời, chỉ còn lại gương mặt của Thẩm Tịch Ngọc phản chiếu trong đôi mắt ta.


Vệt máu vương trên mặt hắn, loang lổ đến nực cười.


Tất cả những cảm xúc bị đè nén suốt một tháng qua bỗng chốc vỡ òa.


Tách, một giọt nước mắt rơi xuống.


Sau đó, ta nghe thấy tiếng khóc xé lòng của mình.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên