10. (Góc nhìn của người thứ ba)
Khi Thẩm Tịch Ngọc nhận được tin tức thì đứa bé đã không còn nữa.
Hắn điên cuồng chạy đến cửa phòng, Tống Nguyễn lặng lẽ nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc.
Thẩm Tịch Ngọc xô đám người ra, chậm rãi quỳ xuống bên giường.
Nguyễn Nguyễn của hắn…
Đứa con con hắn…
Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì sao chỉ mới xa nhau nửa ngày mà mọi chuyện lại thành ra thế này?
Đại phu lau mồ hôi trên trán, vô tình cầm lấy chiếc khăn tay, vừa đưa lên ngửi, ngay lập tức liền biến sắc: “Thứ này từ đâu mà ra? Mau mang đi ngay! Chẳng trách đứa bé không giữ được! Sao các người có thể sơ suất đến thế?”
Lời nói của đại phu như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu hắn.
Trong đầu Thẩm Tịch Ngọc vang lên một tiếng nổ ầm, đó là chiếc khăn hắn luôn mang theo bên mình, ngày hôm qua còn dùng để lau mồ hôi cho Nguyễn Nguyễn, sau đó đã đưa nàng cầm lấy.
Đó vốn là khăn mới, vậy thì khả năng duy nhất chính là có kẻ đã ra tay ngay dưới tầm mắt hắn.
Hắn vẫn luôn cẩn trọng, thậm chí còn giấu kín hành tung với người trong cung, chỉ có mỗi Lý Hằng Trung hay biết.
Rốt cuộc là ai…
Xa xa, Lưu thúc buồn bã tự trách: “Trách ta lắm miệng, nhắc đến chuyện giết người trước mặt tiểu thư… Có cô nương nào nghe vậy mà không sợ? Cũng tại Lý công công, không phải hắn gợi chuyện trước, ta đâu có nhớ ra mà kể?”
Thẩm Tịch Ngọc chậm rãi nhắm mắt, tâm như chìm xuống đáy vực.
Không cần hỏi thêm nữa.
Năm đó, hắn cứu Lý Hằng Trung, để hắn ở bên mình, cẩn trọng bồi dưỡng suốt bốn năm.
Hắn ta đã theo hắn bốn năm, cùng nhau trải qua cả sự sống lẫn cái chết. Hắn không tin ai, chỉ tin một mình Lý Hằng Trung.
Chẳng thể ngờ được, quân cờ được giấu sâu nhất bên cạnh hắn chính là Lý Hằng Trung.
“Bệ hạ, Nguyễn Nguyễn là sinh mệnh của vi thần, vì để nàng sống yên ổn, có đôi lời, vi thần cần bàn với bệ hạ.”
Tống Thái úy ngồi bên ngoài cửa, rít xong một hơi thuốc, chậm rãi tiến vào thư phòng.
Thẩm Tịch Ngọc ngồi bên giường Tống Nguyễn một lúc lâu, bỗng nhiên lạnh mặt đứng dậy, tựa hồ đã quyết định điều gì đó.
Khi họ bàn bạc xong, ánh dương đã ngả về tây.
Thẩm Tịch Ngọc đứng dưới mái hiên hồi lâu, nhắm mắt lại, ánh sáng chiếu lên thân người nhưng lại chẳng mang theo chút hơi ấm nào.
Nỗi đau mất con cứ thế bộc lộ rõ rệt.
Hắn đã mưu tính đủ đường, sắp sửa nhổ tận gốc bè đảng của Yến Nguyệt, thế nhưng chẳng ngờ lại để ả chó cùng rứt giậu, làm hại đến Nguyễn Nguyễn.
Ngực bỗng nhiên nhói đau, hắn ho ra một ngụm máu, từ từ khom người, chống tay lên cột hành lang, thở dốc thật sâu.
Từng cơn đau nhói xiết lấy tim gan.
Chốc lát sau, hắn nắm chặt tay thành quyền, một đấm giáng lên cây cột, đoạn xoay người bước nhanh ra ngoài.
Bên trong Khôn Ninh cung, mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trong không khí.
Từ khi tân hoàng lên ngôi, nơi này liền trở thành chốn tịch mịch nhất hậu cung, đến cả hoàng đế cũng chẳng buồn ghé qua.
Yến Nguyệt an tĩnh ngồi trên nhuyễn tháp, tay miết một xâu bồ đề.
Chuỗi bồ đề vốn trắng, nhưng nay đã nhuốm sắc đỏ, lấp lánh ánh lên tầng tầng dấu vết năm tháng, có thể thấy nó đã theo Yến Nguyệt không ít năm.
Từ lần đầu tiên ả giết người, nó đã bị nhiễm huyết của vô số, trong đó có cả phụ thân ngu ngốc của ả.
Ngoài điện vang đến tiếng bước chân, Yến Nguyệt từ từ mở mắt.
Chỉ thấy Lý Hằng Trung vội vã bẩm báo: “Chủ tử, đứa bé trong bụng của Tống thị đã không còn nữa.”
“Thẩm Tịch Ngọc đang bận đau lòng, đây chính là cơ hội của chúng ta.”
Cuộc tranh đấu giữa hai bên càng ngày càng gay gắt, việc lật mặt cũng chỉ còn là chuyện sớm muộn.
Một tia sắc lạnh lóe qua đáy mắt Yến Nguyệt, ả cười nhạt.
Nếu sinh ra không phải là nữ nhi, sao ả còn cần đến Thẩm Tịch Ngọc làm gì?
Ả tự biết bản thân không thua kém bất kỳ ai, thế nhưng trời xanh bất công, cả thiên hạ này đều trọng nam khinh nữ.
Tàn dư của Yến vương phủ không xem trọng ả, ngày ngày ép ả sinh con nối dõi cho Thẩm Tịch Ngọc.
Ả cố tình không sinh.
“Chủ tử, nô tài chỉ sợ Bệ hạ…”
Yến Nguyệt chỉ lạnh lùng bật cười: "Sợ hắn làm gì? Ngươi đã bỏ thuốc vào thức ăn của hắn như lời ta dặn chưa?"
Lý Hằng Trung gật đầu.
"Thân thể hắn mỗi ngày một suy kiệt, đợi đến khi dầu cạn đèn khô, hắn cũng chỉ là con rối trong tay ta mà thôi." Yến Nguyệt khẽ nâng chuỗi bồ đề lên, từng hạt lấp lánh dưới ánh mặt trời "Rất nhanh, ta có thể…. "
Ầm!
Cửa lớn bị đá văng, đổ sập xuống đất.
Ánh dương chói lọi tràn vào khiến Yến Nguyệt không khỏi nheo mắt.
Ả còn chưa kịp nhìn rõ, phía dưới đã vang lên tiếng gào thảm thiết của Lý Hằng Trung- chỉ một nhát kiếm, sinh mệnh chấm dứt tại đây.
Yến Nguyệt quay đầu nhìn xuống, chỉ thấy thi thể của Lý Hằng Trung đổ gục bên chân, đầu lìa khỏi cổ.
Thẩm Tịch Ngọc cầm kiếm, một thân bạch y nhuốm đầy máu, đôi mắt đỏ ngầu như quỷ dữ nơi địa ngục đang muốn đòi mạng.
Sắc mặt Yến Nguyệt lạnh đi: "Thẩm Tịch Ngọc, ngươi muốn làm gì?"
Chưa kịp nói hết lời, Thẩm Tịch Ngọc đã hung hăng lao lên bóp lấy cổ ả, chặt đến mức không thể thở nổi.
Mặt ả trở nên trắng bệch, rồi nhanh chóng chuyển thành xám tro.
Nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, Thẩm Tịch Ngọc muốn giết ả!
Tên điên này!
Thẩm Tịch Ngọc đá văng chiếc ghế bên cạnh, cúi sát xuống, từng chữ đều rít ra từ kẽ răng, giọng nói lạnh đến tận cùng: "Độc phụ, trả mạng con ta đây."
Ánh mắt hắn là một khoảng đen không đáy, không chứa đựng một chút cảm xúc nào.
Yến Nguyệt chưa từng thấy hắn như vậy, ngay cả trên chiến trường năm đó, kẻ đẫm máu giết chóc cũng chưa từng bộc lộ cơn phẫn nộ đáng sợ như bây giờ.
Ả phải sống! Nhất định phải sống!
Yến Nguyệt vùng vẫy, vỗ vào tay Thẩm Tịch Ngọc, dùng chút hơi tàn còn sót lại yếu ớt rít lên: "Tiểu thư… chê ngươi bẩn…"
Thẩm Tịch Ngọc nghe thấy những lời này, đột nhiên buông lỏng tay, dùng một nhát kiếm cắm phập vào bả vai Yến Nguyệt: "Nói lại lần nữa."
Yến Nguyệt ôm cổ họng, ho rũ rượi, cả người run rẩy. Nhưng cơn đau không dập tắt được nụ cười chế giễu dành cho Thẩm Tịch Ngọc.
"Tiểu thư chê ngươi bẩn, cho nên, những gì ngươi chạm qua, nàng ấy đều không cần nữa." Lời nói sắc bén như muốn chọc thủng màng nhĩ Thẩm Tịch Ngọc.
Thẩm Tịch Ngọc cắm sâu kiếm hơn một chút rồi hỏi: "Sao ngươi biết..."
Yến Nguyệt giơ tay, bóp nát hổ phù. Ngoài điện, binh lính lập tức dồn dập tiến vào.
Ả cười nhạt, ngữ điệu mang theo vài phần châm chọc: “Bởi vì ta là nha hoàn năm xưa đó.”
Lòng Thẩm Tịch Ngọc dần dần chùng xuống.
"Truy sát ngươi ở ngoại ô kinh thành, dùng roi quất ngươi, dùng trường thương đâm ngươi… tất cả đều là thuộc hạ của ngươi cả đấy, là những kẻ mà sau này ngươi trọng dụng đấy-tàn dư của Yến vương phủ!" Ả cười lớn: "Trước tiên lừa ngươi, rồi kéo ngươi về phe ta. Trước tiên giết ngươi, rồi lại cứu ngươi. Ngươi nói xem, tư vị cúi đầu trước kẻ thù, như thế nào hả?"
Thẩm Tịch Ngọc không đáp, chỉ xoay cổ tay, lưỡi kiếm trong tay hắn khuấy sâu vào da thịt Yến Nguyệt, máu tươi lập tức phun trào. Yến Nguyệt biết hắn đã nổi giận, cũng biết hắn là kẻ tàn nhẫn vô tình, nếu hai bên đối đầu, ả nhất định không thể đánh bại được.
Nhưng giờ đây, xung quanh đều là người của ả. Hắn sẽ phải quỳ xuống dưới chân ả như một con chó.
Yến Nguyệt nén đau, khẽ nhếch môi cười: "Phủ Thái úy nắm trong tay toàn bộ phòng thủ các châu quận, vững chắc tựa bàn thạch. Nhưng ta cần một kẽ hở, mà ngươi… chính là kẽ hở đó."
Ả cười lớn: "Anh hùng khó qua ải mỹ nhân… Thẩm Tịch Ngọc, ta thật may mắn vì ngươi là kẻ si tình. Chỉ cần chút thủ đoạn, là có thể khiến ngươi phản bội đến triệt để."
Những lời này chẳng khác nào một nhát dao găm thẳng vào trái tim hắn.
Hắn thừa nhận, năm đó bôn ba chinh chiến, thứ giúp hắn thắng trận chính là sơ đồ phòng thủ đầy đủ nhất thiên hạ trong tay phủ Thái úy.
Hắn tai nghe mắt thấy, am tường binh pháp, vừa ngồi lên vương vị Yến vương liền thế như chẻ tre.
Nhưng không ngờ, hắn lại chỉ là một quân cờ mặc cho Yến Nguyệt lợi dụng.
"Thẩm Tịch Ngọc, đừng trách ta." Yến Nguyệt khẽ vẫy tay, mũi đao sáng lạnh dí thẳng lên cổ hắn. "Ngươi làm bao nhiêu chuyện ác, đứa bé kia cũng chính là tế phẩm cho trời xanh. Không lâu nữa, Tống thị cũng sẽ đi theo, cùng ngươi bầu bạn."
Thẩm Tịch Ngọc bị áp giải đi. Trước khi rời khỏi điện, hắn quay đầu nhìn ả một cái thật lâu. Yến Nguyệt vô cớ run lên một chút.
Nói không hoảng sợ tức là nói dối, nhưng ả tuyệt nhiên sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận.
Cắn chặt vải, ả rút mạnh thanh kiếm ra khỏi vai, mồ hôi túa đầy trán.
Đất nước không thể không có người cai trị. Ả không dám giết hắn, nhưng giam cầm hắn cũng đủ rồi.
Nếu Lý Hằng Trung đã chết thì lại sẽ có Vương Hằng Trung, Tôn Hằng Trung…
Chỉ thuốc độc không ngừng được đưa vào cơ thể, sớm muộn gì Thẩm Tịch Ngọc cũng sẽ trở thành tên phế nhân.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com