Ta đã lường trước được điều này.
Những ngày qua hành trình gian nan, thân tâm mỏi mệt, có thể giữ được đứa bé đã là may mắn lắm rồi.
Thẩm Tịch Ngọc im lặng thật lâu, sau đó cất giọng: “Dù thế nào cũng phải đảm bảo nàng bình an vô sự, những chuyện khác đều không quan trọng.”
“Lão thần đã hiểu.”
Sau khi thái y lui xuống, hắn sai người mang điểm tâm vào, rồi tự mình chải tóc cho ta.
Tay hắn chải chuốt rất khéo léo, thỉnh thoảng lại nhìn ta qua gương đồng, ánh mắt dịu dàng vô cùng: “Ta đã cho người dọn dẹp lại phủ Thái úy rồi. Phụ mẫu nàng cùng các gia nhân đều đã chuyển về đó rồi.”
"Tạ ơn Bệ hạ ban ân."
bàn tay của Thẩm Tịch Ngọc dần siết chặt lấy tay ta: "Nguyễn Nguyễn, đừng gọi ta là Bệ hạ, gọi ta là Thẩm Nhị."
Khi còn ở nhà, ta thường gọi hắn là Thẩm Nhị.
"Nhưng chàng là Hoàng đế, không hợp quy củ."
"Cứ gọi ta là Thẩm Nhị. Nàng là tiểu thư, lời nói của nàng chính là quy củ."
Rồi hắn tự tay cài cây trâm vàng cho ta, cẩn thận tô điểm đôi lông mày. Hắn nhìn ta một lúc, cười nói: "Đẹp lắm!"
Ta khẽ mỉm cười, trong bữa ăn đã ăn thêm hai bát.
Chợt, Thẩm Tịch Ngọc nói: "Nguyễn Nguyễn, về nhà ở lại vài ngày nhé."
Nghe hắn nói vậy, tay đang cầm đũa của ta rung lên, viên thịt cũng rơi xuống dưới đất: "Ta… có phải ta đã làm điều gì khiến chàng tức giận không?"
Bắt gặp ánh mắt cẩn trọng của ta, trong mắt hắn hiện lên tia xót xa. Hắn dịu dàng xoa đầu ta.
"Không phải, chỉ là lúc ta không ở đây, nàng cần có người bầu bạn. Hơn nữa, bằng hữu ngày trước, nàng cũng đã nhiều năm chưa gặp lại."
Thuở bé, ta là tiểu thư cành vàng lá ngọc. Ta sống trong sự vô tư lự, ngày nào cũng tung tăng khắp phố phường, cứ như vậy mà lớn lên trong sự xa hoa.
Nhưng đã lâu lắm rồi, ta đã quên mất cái cảm giác vô tư mà mơ mộng về ngày mai là như thế nào.
Ta cũng chẳng còn nhớ, thầm thương trộm nhớ một người là cảm giác ra sao.
Dường như, vận mệnh của ta đã bị cướp đi vào cái đêm kinh hoàng đó.
Thẩm Tịch Ngọc ngập ngừng giây lát, cuối cùng chỉ dịu dàng nhìn ta mà nói:
"Nguyễn Nguyễn, ta hứa, nàng sẽ lại như trước kia."
Chỉ có Lý công công ở bên cạnh Thẩm Tịch Ngọc mới biết chuyện xuất cung.
Cứ như thể hắn đang phòng bị ai đó.
Ta theo Thẩm Tịch Ngọc lên xe ngựa.
Hai bên là tường son rực rỡ của hoàng cung dần lùi xa. Tại cổng phủ, phụ mẫu đã đứng đợi từ lâu. Nửa tháng không gặp, hai mái đầu đã thêm phần bạc trắng.
Vừa xuống xe, mẫu thân liền chạy vội đến cạnh ta với đôi mắt đỏ hoe và nước mắt chảy dài trên má: "Nguyễn Nguyễn ngoan của ta, sao lại gầy đi thế này? Ở trong cung có phải chịu khổ gì không?"
Thẩm Tịch Ngọc cũng theo ta xuống xe, đứng ở rất xa.
Phụ thân hành lễ, điềm đạm nói: "Tham kiến Bệ hạ."
Trần Tịch Ngọc nghiêng người: "Đại nhân khách khí rồi. Nguyễn Nguyễn nhớ nhà, trẫm đưa nàng về thăm một chuyến."
Không khí bỗng có phần trầm xuống. Phụ thân liếc nhìn hắn một lát, đành khẽ hắng giọng: "Vậy… vào phủ trước đã?"
"Được." Thẩm Tịch Ngọc đáp ngay, như thể đã chờ đợi câu này từ lâu.
Lúc về đến nhà, trời đã ngả trưa, cả gia đình quây quần bên bàn ăn.
Có lẽ vì đã ăn no, ta không có cảm giác thèm ăn.
Thẩm Tịch Ngọc bình tĩnh ngồi bên cạnh giúp ta bóc vỏ tôm.
Phụ mẫu liếc nhau, cuối cùng, phụ thân đành lên tiếng: "Bệ hạ, phủ không thiếu gia nhân. Tân triều trăm việc rối ren, người bận trăm công nghìn việc, tiểu nhân không dám làm phiền."
Ý rất rõ ràng: trời không còn sớm, ngài nên dời đi thôi.
Trần Tich Ngọc có vẻ không hiểu: "Không sao, nàng thích ăn tôm ta bóc."
Ta đỏ bừng mặt, vội cúi đầu ăn cơm. Lỡ một nhịp, chẳng may bị nghẹn, ho sặc sụa.
Cả nhà lập tức nhốn nháo, mẫu thân lo lắng không thôi: "Nguyễn Nguyễn thân thể ốm yếu, đừng để nó bị nghẹn."
Ta khoát tay, ý bảo không sao.
Trần Tịch Ngọc rửa tay xong trở về. Bỗng nhiên bóng tối bao trùm trước mắt ta, ta bị chàng bế ngang người lên.
"Xem ra nàng cũng không đói lắm, vậy thì về phòng nghỉ ngơi thôi." Dưới ánh nhìn sững sờ của phụ mẫu, hắn điềm nhiên như không, quen thuộc ôm ta trở về phòng.
Căn phòng ấm áp vô cùng, được bày biện thêm một số món đồ mới.
Thẩm Tịch Ngọc đặt ta lên giường, tự tay giúp ta cởi chiếc áo choàng nặng nề và trâm cài tóc.
Ta ngồi thẳng người, đỏ mặt trách móc: "Sao chàng có thể thô lỗ như vậy?"
Thẩm Tịch Ngọc quỳ xuống bên giường, giúp ta cởi giày thêu. "Thẩm Nhị vốn xuất thân là mã phu, ta không thô lỗ thì lấy ai thô lỗ đây?"
Câu nói khiến ta nghẹn lời, chẳng biết đáp thế nào, đành im lặng để mặc hắn.
Bất chợt, hắn tới gần, nhẹ nhàng nâng đôi chân lạnh cóng của ta, chậm rãi xoa bóp.
Ta đỏ bừng mặt, giọng lí nhí như muỗi: "Chàng làm gì vậy?"
"Giúp tiểu thư sưởi ấm chân." Hắn bọc lấy chân ta bằng đôi bàn tay ấm áp của mình.
Giữa thanh thiên bạch nhật, cửa phòng vẫn mở rộng, ta xấu hổ đến mức không dám nhìn ai: "Mau buông ra… Nếu có người thấy được…"
"Không buông." Da mặt Thẩm Tịch Ngọc dày như thành lũy, cười cười giống một tên công tử phong lưu, nói khẽ: "Gọi người đi."
"Bệ hạ…"
"Sai rồi, gọi lại lần nữa."
Ta do dự một lúc rồi run rẩy gọi: "Phu quân."
"Đúng rồi." Chỉ đến khi chân ta ấm hẳn, Thẩm Tịch Ngọc mới buông ra, quay người thu dọn đồ đạc.
"Phu quân..." Ta lại gọi một cách ngập ngừng.
Trần Tịch Ngọc quay lưng về phía ta gấp quần áo, gật đầu chờ ta nói tiếp.
"Ta muốn ăn rau tề." Từ khi mang thai, khẩu vị ta trở nên kỳ lạ, toàn muốn ăn những thứ không đúng mùa.
Thẩm Tịch Ngọc vừa tập trung gấp quần áo vừa đáp: "Mùa thu không có rau tề, nhưng có kẹo lê."
Ta dựa lưng vào chiếc gối mềm mại, lười biếng đáp: "Vậy thì mua kẹo lê mùa thu nhé..."
Trần Tịch Ngọc đẩy ta lên giường, nhẹ nhàng nói: "Được, ta nghe lời nàng."
Những ngày ở phủ Thái úy trôi qua yên bình lạ thường, chỉ có một chuyện khiến phụ thân ta tức đến phát điên đó là việc Thẩm Tịch Ngọc ngang nhiên dọn vào khuê phòng của ta.
Ta rất bất mãn với điều này, "Hoàng đế có ngự thư phòng của riêng mình."
"Không có Nguyễn Nguyễn bên cạnh, ta sợ."
Ta thật sự không hiểu nổi suy nghĩ này, đang ngẩn người thì đã bị hắn kéo qua, ôm trọn vào lòng.
"Sao nàng vẫn gầy thế?" Hắn đo lường vòng eo của ta, thở dài một hơi, "Nguyễn Nguyễn, nàng còn muốn ăn gì ta sẽ lấy cho nàng."
Nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn, ta vô thức lướt tay lên cổ hắn, chạm đến vết sẹo, lại hỏi lần nữa: “Vết sẹo này là do đâu?”
Chung sống bấy lâu, mỗi khi ta nhắc đến chuyện này, hắn luôn tìm cách lảng tránh.
Dường như đó là nỗi đau hắn giấu kín trong đáy lòng.
Trần Tịch Ngọc thở dài, ôm ta vào lòng: "Ngã vào đá mà bị thương..."
Lại là câu trả lời này.
Ta nâng cằm hắn lên, luồn tay vào cổ áo, vén lớp vải ra.
Vết sẹo ngoằn ngoèo ăn tận vào sâu bên trong.
Cổ họng của Thẩm Tịch Ngọc trượt lên trượt xuống, giọng khàn khàn nói: "Nguyễn Nguyễn, nàng không thể trêu chọc ta như vậy, ta còn phải xem tấu chương."
Ta tức giận đấm hắn một cái: "Chàng thật là, ta còn chưa hỏi xong mà."
Thẩm Tịch Ngọc cầm lấy tay ta, nhẹ nhàng hôn lên.
"Không đau chút nào. Nhưng mấy ngày này nàng nên ở trong phủ đi. Bên ngoài hỗn loạn lắm."
Vài ngày trước, ta nghe nói có kẻ bắt người ngoài đường rồi ném vào cung làm thái giám.
Sau đó, qua lời bàn tán của gia nhân, ta mới biết được chính Thẩm Tịch Ngọc đã tìm thấy con trai của Vương gia. Đêm hôm đó hắn đã bắt gã vào cung làm thái giám.
Hắn chưa bao giờ nhắc đến chuyện này, ta cũng giả vờ như không biết. Nhưng buổi tối trước khi đi ngủ, ta chủ động ôm lấy hắn, nhiệt tình hơn hẳn mọi ngày. Điều này khiến Thẩm Tịch Ngọc vô cùng vui vẻ.
Buổi chiều, Thẩm Tịch Ngọc ra khỏi nhà để làm một số việc. Hắn dặn ta ngoan ngoãn chờ trong phòng.
Một lúc sau, Lý Hằng Trung trở về, đứng ngoài cửa nói: "Tiểu nương nương, Bệ hạ quên mang thuốc, phiền người lấy giúp."
Ta đi đến bàn hắn, lục lọi khắp nơi, cuối cùng tìm thấy lọ sứ nhỏ ở trong góc. Ta biết rằng, vết thương của Thẩm Tịch Ngọc một khi phát tác sẽ đau đớn không chịu nổi, ta lo lắng hơn bao giờ hết.
Lúc đưa thuốc cho Lý Hằng Trung, ta không nhịn được hỏi hắn ta.
Thẩm Tịch Ngọc không nói cho ta biết hắn bị sao nhưng chưa chắc Lý Hằng Trung sẽ giấu ta.
Lý Hằng Trung giơ cây đánh trứng lên, nhíu mày đáp:
"...Đầu tiên, dùng roi quấn quanh cổ, kéo về phía sau, ép mũi thương đã dựng sẵn, đâm xuyên qua bả vai... Nếu vẫn còn chạy được thì móc tim ra."
Nghe vậy, ruột gan ta lạnh toát: "Sao... sao còn có kiểu hành hình kinh khủng như vậy?”
Ánh mắt của Lý Hằng Trung sâu trầm, lời nói đầy ẩn ý: "Tiểu nương nương, chuyện này, người nên hỏi Thái úy mới đúng. Đó là phương thức giết địch trên chiến trường… Ai mà ngờ lại dùng trên người Bệ hạ."
Chẳng trách Thẩm Tịch Ngọc không chịu nói cho ta biết.
Năm đó, hắn đã suýt mất mạng.
Ta hoang mang bước ra sân, muốn tìm phụ thân hỏi cho rõ ràng.
Phụ thân là Thái úy, nắm giữ binh quyền trong kinh thành. Quân lính dưới trướng ông đều từng ra trận giết giặc.
Chẳng lẽ… đúng là phụ thân ta đã ra tay với Thẩm Tịch Ngọc sau lưng ta sao?
Đi ngang qua phòng bếp, ta thấy Lưu thúc đang cầm con dao sắc, một tay ghì chặt con gà, vừa làm vừa nói chuyện với người bên cạnh: "Trước đây, trên chiến trường, chúng ta cũng giết người theo cách này. Để ta dạy các ngươi, trước hết quấn chặt, rồi kéo mạnh, để nó đâm vào lưỡi dao."
Con gà giãy giụa điên cuồng, lông bay tứ tung, ngay sau đó, máu tươi phun ra.
Lưu thúc ra tay rất gọn gàng, cắt một đường sắc bén, xé toang bụng con gà, moi quả tim ra ném vào chậu nước. Máu đỏ bắn tung tóe, khiến mắt ta đau nhói.
Vết sẹo trên người của Thẩm Tịch Ngọc đột nhiên hiện lên trong tâm trí ta…
Khi đó hắn cũng như vậy sao? Mạng sống bị nắm chặt trong tay kẻ khác, giống như con gà này…
Hắn luôn nói không đau, nhưng như vậy có khác gì bị lăng trì?
Lưu thúc vẫn tiếp tục: "Cách này không chết ngay được đâu, trừ khi máu chảy cạn. Trên chiến trường, ai rảnh mà chém đầu chứ, miễn sao không động đậy nữa là được…"
Bỗng một cơn buồn nôn ập đến, lẫn trong cảm giác ghê sợ là nỗi đau xót khôn cùng.
Ta không nhịn được, vịn lấy thân cây bên cạnh, nôn khan liên tục.
Đợi cơn buồn nôn qua đi, ta cố gắng đứng thẳng dậy.
Bất chợt, một cơn đau nhói truyền từ bụng dưới, lan đến toàn thân. Mồ hôi lạnh túa ra, trước mắt ta tối sầm.
Tí tách.
Máu bắn vào những viên gạch đá xanh, tạo nên những vết sáng rực.
Ta ôm chặt bụng, sắc mặt tái nhợt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lưu thúc nghe thấy tiếng động, vội vàng ném dao chạy đến: "Tiểu thư! Người làm sao vậy? Mau tới đây! Tiểu thư chảy máu rồi!"
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com