Kim Thoa Tiếu

[8/12]: Chương 8

9


Lúc ta tỉnh dậy, bầu trời bên ngoài vẫn tối đen như mực.


Chăn đệm lạnh ngắt, ta ngồi dậy, đảo mắt tìm quanh nhưng không thấy Thẩm Tịch Ngọc đâu.


Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi. Gió thổi từng cơn, cuốn theo hạt mưa tạt lên song cửa, phát ra những âm thanh lách tách.


Giữa tiếng gió mưa, những lời thì thầm len lỏi vào tai ta.


“...Bệ hạ vẫn còn đứng đó, Lý công công che ô bị đá văng ra rồi, còn bị mắng là cút đi.”


“Mưa to gió lớn thế này, đêm nay e là không tạnh được… Hay là để tiểu nương nương ra khuyên nhủ Bệ hạ?”


“Suỵt… Bệ hạ đã quyết định dầm mưa suốt đêm, không cho ai làm phiền tiểu nương nương.”


“Nghe nói lúc nãy còn ho ra máu nữa… Ngài ấy hành hạ bản thân như vậy, sao chịu nổi đây?”


Ai đã nôn ra máu?


Thẩm Tịch Ngọc ư?


Không gian tối đen như mực, ta chẳng nhìn thấy rõ thứ gì.


Ta xuống giường, chân trần bước qua tấm thảm mềm mại, đi thẳng đến cửa, dùng lực kéo mạnh.


Cánh cửa gỗ vừa được mở ra, gió mưa lập tức tràn vào, hơi nước mịt mờ bao phủ cả đất trời.


Giữa màn đêm dày đặc, ánh đèn lờ mờ hắt ra, phác họa nên một bóng dáng cao gầy đứng lặng lẽ không xa.


Ta đứng yên ở cửa, đối diện cơn gió lạnh, nhìn về phía hắn.


Hắn dường như có cảm giác, đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua màn mưa, nhìn về phía ta.


Những giọt nước trượt khỏi mái hiên, rơi xuống nền đá, vang lên những thanh âm giòn tan như tiếng ngọc, trở thành thứ âm sắc duy nhất trong đêm tối.


Các cung nữ quỳ dưới đất, không ai dám lên tiếng.


Hắn đứng bất động tựa như một pho tượng đá.


Rồi bỗng nhiên, pho tượng ấy cử động, sải từng bước dài về phía ta.


Lớp màn che phủ dần dần tan biến, lộ ra gương mặt hắn với cặp mày sắc lạnh, đôi môi tái nhợt, cùng những sợi râu lởm chởm nơi cằm.


Cả người Thẩm Tịch Ngọc ướt đẫm, mái tóc đen bết lại trên mặt và cổ, trông tiều tụy đi rất nhiều.


“Sao chàng còn chưa vào?” Ta ngẩng đầu nhìn hắn, trong lòng trào dâng lo lắng.


Tấm áo dài quệt qua nền đá, để lại một vệt nước kéo dài.


Thẩm Tịch Ngọc đứng lặng nơi bậc cửa, không dám bước vào, chỉ nhìn ta bằng đôi mắt tràn đầy đau đớn.


Hồi lâu, hắn buồn bã nói: “Nguyễn Nguyễn, xin lỗi.”


Hắn vừa dứt lời, sắc mặt ta lập tức tái mét.


Hắn… đã biết tất cả.


Cảm giác ấy, giống như thanh kiếm treo trên đầu bấy lâu nay cuối cùng cũng rơi xuống, chém ta thành trăm mảnh, máu thịt bầy nhầy.


Ta lùi lại một bước, cúi đầu, siết chặt tay.


Cái lạnh xâm chiếm toàn thân ta, thấm sâu vào tận cốt tủy.


Hồi lâu sau, ta cất giọng cầu xin: “Thẩm Tịch Ngọc, xin chàng …. đừng bỏ ta lại.”


Thẩm Tịch Ngọc “rầm” một tiếng quỳ sụp xuống, hai tay nâng khuôn mặt ta lên, ép ta phải nhìn vào mắt hắn.


Hắn cau mày, đôi mắt đỏ hoe: “Nguyễn Nguyễn, nàng đang nói gì vậy?”


Ta dồn hết can đảm, thốt lên từng chữ: “Ta… không còn trong sạch nữa. Ta đã không nói thật cho chàng biết… xin lỗi.”


Lời vừa nói ra, tim ta như bị xé toạc, đau đớn đến mức không thể thở nổi, giống như có ai đó vừa giáng cho ta một bạt tai thật mạnh.


Thế nhưng… cái tát này, dường như cũng giáng lên mặt Thẩm Tịch Ngọc.



Hắn đột nhiên bật khóc, đôi tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt ta, mãi sau mới nghẹn ngào bật ra một câu:


"Nguyễn Nguyễn, không phải lỗi của nàng.”


Hắn lắp bắp, điên cuồng vuốt ve mái tóc ta, giọng nói đứt quãng: “Nàng không hề nhơ bẩn… nàng không làm gì sai cả… Là ta, là ta trèo cao.”


Mắt ta đỏ hoe, bao uất ức kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội trút ra: “Nhưng chàng đã đốt cái hộp kẹo của ta, chàng nói chỉ cho ta một cơ hội duy nhất… thế mà ta lại lừa chàng.”


Đau đớn trong mắt Thẩm Tịch Ngọc vỡ vụn thành từng mảnh. Hắn cầm tay ta, đặt lên má mình, thì thào: “Nguyễn Nguyễn, đánh ta đi… cứ đánh chết ta cũng được… Thẩm nhị ta chỉ là một tên mã phu ngu ngốc, làm bậy làm bạ, nàng cứ đánh đi…”


Từ ngày gặp lại Thẩm Tịch Ngọc, ta luôn sống trong sợ hãi từng ngày. Sợ rằng một ngày nào đó, hắn sẽ phát hiện ra mọi chuyện. Sợ rằng, khi biết được sự thật, hắn sẽ đuổi ta đi. Sợ rằng… liệu hắn sẽ giày xéo ta không chút thương tiếc?


Liệu hắn có xem đứa bé trong bụng ta là thứ nghiệt chủng không?


Cơn ác mộng đó, đêm nào cũng quấn lấy ta, khiến ta không biết mình còn có thể gắng gượng được bao lâu.


Ta vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Tịch Ngọc, bật khóc nức nở: “Thẩm Nhị, những năm qua, ta sợ lắm…”


“Xin lỗi, Nguyễn Nguyễn… xin lỗi…” Giọng hắn nghẹn lại, tựa như tiếng gầm gào của con thú bị vây hãm. “Ta là kẻ khốn nạn, ta không bảo vệ được nàng.”


Gió lạnh lùa qua mái tóc ướt sũng, ta chợt ho khan.


Thẩm Tịch Ngọc giật mình bừng tỉnh, ôm ta chặt hơn rồi loạng choạng đứng dậy, gấp gáp ra lệnh: “Lý Hằng Trung, mang nước nóng đến.”


Cả người ta ướt sũng, co ro tựa vào hắn, run lên bần bật vì lạnh.


Không nói không rằng, hắn cởi áo khoác, bọc ta lại trong chăn bông, rồi vội vã đặt đôi chân lạnh ngắt của ta lên ngực truyền hơi ấm.


Lý Hằng Trung vừa bước vào, liền bắt gặp cảnh Thẩm Tịch Ngọc quỳ trên nền đất, dáng vẻ vô cùng chật vật. Hắn hoảng hốt chạy tới: “Bệ hạ! Sao ngài có thể như vậy chứ?”


Hắn cúi xuống định đỡ, lại bị Thẩm Tịch Ngọc hất ra: “Cút! Nước nóng đâu?”


Chẳng mấy chốc, bồn nước ấm đã đầy, bốc hơi nghi ngút. Hắn đuổi hết mọi người ra ngoài, tự tay ôm ta vào bồn.

Cái lạnh dần bị xua đi, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.


Hắn xoa tóc và da ta thật cẩn thận, sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút sẽ khiến ta đau.


Hai mắt ta hoe đỏ, khẽ chạm vào vết sẹo xấu xí trên vai hắn, lòng chợt nhói đau.

“Vết sẹo này… do đâu mà có?”

Hắn nắm lấy tay ta, đặt lên môi hôn khẽ: “Đừng hỏi nữa, Nguyễn Nguyễn. Mọi chuyện đều qua rồi.”


Hắn lau khô người cho ta, rồi bế ta lên giường, dịu dàng thì thầm: “Từ nay về sau, ta sẽ ở bên nàng, không đi đâu nữa.”


Có hắn ở bên cạnh, trái tim đầy bất an của ta dần trở nên vững vàng hơn.


Ta kéo vạt áo trước của hắn, đỏ mặt nói nhỏ: “Chàng lại đây một chút, ta có chuyện muốn nói.”


"Chuyện gì?" hắn cúi xuống, hơi thở hai chúng ta hòa lẫn với nhau.


"Đứa trẻ... là của chàng."


Tròng mắt Thẩm Tịch Ngọc khẽ rung lên, cả người như một pho tượng đá.


Hắn chạm nhẹ vào má ta, trông có vẻ ngốc nghếch, còn sự vui sướng sớm đã dâng trào từ trong đáy mắt: “Nguyễn Nguyễn, Thẩm Nhị này có tài đức gì, lại được nàng đối đãi như thế…”


Hắn khẽ rướn người, hôn ta một cách thành kính.


Khoảng cách giữa hai ta dần bị xóa nhòa, tình cảm cứ thế nảy nở.


Không khí trong màn trướng càng lúc càng nóng lên, nhưng đến giây phút cuối cùng, Thẩm Tịch Ngọc bỗng dừng lại, tựa đầu lên vai ta, khe khẽ thở dài: "Nguyễn Nguyễn, ngủ đi."


Ta mơ màng nhìn hắn. Thấy trong đôi mắt ấy vẫn còn sót lại chút dục vọng chưa tan, liền nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo hắn: “Ta không sao đâu…”


Thẩm Tịch Ngọc bỗng siết chặt tay, gân xanh trên trán. Một lát sau, hắn bật ra một tiếng thở dốc, nắm lấy cổ tay ta, chậm rãi nói: “Nguyễn Nguyễn, nàng không vì bất hạnh mà thấp kém hơn ai cả, vậy nên không cần dùng cách này để lấy lòng ta.”


Tâm tư bị lật tẩy, ta lập tức xấu hổ cúi đầu.


Nhưng… cũng không hoàn toàn là như vậy.


Ta do dự hồi lâu, lúng túng đến mức cả mặt nóng bừng.


Thẩm Tịch Ngọc nhìn ta, thầm hiểu ý. Hắn hôn nhẹ lên trán ta, thì thầm: “Nhưng nếu nàng thật lòng muốn, thì vi phu cũng đành phải chiều thôi.”


Lần này, ta ngủ một giấc đến tận trưa.


Mở mắt ra, ta liền thấy Thẩm Tịch Ngọc vẫn đang nằm bên cạnh.


Trong đầu chợt hiện lên ký ức về lễ Hoa Triệu năm ấy. Hôm đó, ta cùng mấy tỷ muội thân thiết ra ngoài chơi.


Thẩm Tịch Ngọc lặng lẽ theo sau, nhưng ta lén trốn đi, chạy đến miếu Nguyệt Lão cầu một chiếc túi hương.


Nghe nói, nếu lén đặt túi hương ấy dưới gối người trong lòng, thì sau này, người ấy sẽ thành phu quân của mình.


Lúc bị Thẩm Tịch Ngọc tìm thấy, hắn lạnh lùng bế ta lên xe ngựa, suốt mấy tháng không cho ta ra khỏi phủ.


Sau đó, ta lẻn vào phòng hắn, nhét túi hương xuống dưới gối ngọc, không biết đến giờ hắn có còn giữ không…


Thẩm Tịch Ngọc vẫn nhắm mắt, đột nhiên cất giọng khàn khàn: “Nguyễn Nguyễn, tối qua không mỏi tay sao?”


Mặt ta lập tức đỏ bừng:


“Chàng mau đi thượng triều đi!”


“Bệ hạ, thái y đến bắt mạch cho tiểu nương nương.” Ngoài cửa có tiếng gọi khe khẽ.


Hăn hôn lên môi ta, vùi mặt vào hõm cổ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng ta: "Nó có đạp nàng không?"


“Còn nhỏ lắm, mới ba tháng thôi.”


Thẩm Tịch Ngọc ôm ta nằm thêm một lát, rồi mới đứng dậy thay đồ, gọi thái y vào.


Sau tấm rèm lụa mỏng, thái y bắt mạch hồi lâu, giọng nói có vẻ nghiêm trọng.


“Bệ hạ, tiểu nương nương đã mang thai ba tháng, nhưng thân thể có phần suy nhược hơn người bình thường, có lẽ do kinh hãi quá lâu, tinh thần hao tổn.”


“Phải bồi bổ ra sao? Nên ăn gì, dùng gì?” Thẩm Tịch Ngọc day trán, giọng đầy tự trách. “Đêm qua trẫm còn cùng nàng…”


Mặt ta nóng bừng. Rõ ràng ta chẳng được nếm chút ngọt ngào nào, toàn bộ lợi lộc đều bị hắn hưởng hết, thế mà lại nói ra lời này trước mặt thái y…


Thái y ho nhẹ một tiếng rồi nói: “Chuyện đó không đáng ngại. Nhưng phải giữ tâm trạng thoải mái, tránh lo nghĩ nhiều khiến tổn hao tinh thần, nếu không… đứa bé trong bụng e là khó giữ.”


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên