8. (Góc nhìn của người thứ ba)
Chiều hôm qua, cả hành cung náo loạn.
Bệ hạ ôm chặt tiểu nương nương trong lòng, sắc mặt tái nhợt, hối hả truyền từng ngự y vào bắt mạch.
Mãi đến khi xác nhận nàng chỉ là ngủ thiếp đi, hắn mới nhẹ nhõm thở ra, lập tức đuổi hết mọi người ra ngoài.
Cứ tưởng mọi chuyện đã yên ổn, đám cung nhân mới dám thả lỏng. Nào ngờ đến nửa đêm, tiểu nương nương lại bất ngờ bật khóc thảm thiết, miệng cứ liên tục kêu: "Vương gia... cứu mạng...", thậm chí còn gọi thẳng tên húy của Bệ hạ.
Qua khung cửa sổ, chỉ nghe thấy giọng Bệ hạ kiên nhẫn dỗ dành. Hồi lâu sau, thanh âm của nàng mới dần lặng xuống.
Khi Bệ hạ bước ra khỏi hành cung, trời đã tờ mờ sáng, nhiệt độ vẫn còn đang thấp, vậy mà ngay cả khuy áo Ngài cũng cài lệch hết.
Lý Hằng Trung len lén nhìn sắc mặt Bệ hạ, tay cầm phất trần, không dám hó hé lấy một lời.
Bệ hạ đã mấy đêm không ngủ. Vừa xử lý xong triều chính, hắn lập tức chạy sang hành cung, nào ngờ lại thành ra như vậy.
Lý Hằng Trung còn chưa kịp mở miệng, Bệ hạ đã lạnh lùng cất tiếng:
"Vương gia ở cố đô, còn bao nhiêu người?"
Lý Hằng Trung cúi đầu, lục lọi trí nhớ. Vương gia? Cả gia tộc Vương Thừa tướng đã tan rã từ ngày thành thất thủ.
Ông vội đáp: "Không còn bao nhiêu, khi quân ta công thành, chủ gia đã chết quá nửa, gia nhân thì lưu lạc khắp nơi."
"Tìm hết cho trẫm." Giọng điệu của Thẩm Tịch Ngọc bình thản đến đáng sợ. "Không được sót một ai."
Hắn cúi đầu, khẽ sờ vết xước trên mu bàn tay-dấu vết do chính Tống Uyển cào trong cơn mơ.
Nàng khóc lóc thê thảm, tuyệt vọng đến tột cùng, chưa từng có bao giờ.
Một cảm giác hoang mang vô cớ bất chợt dâng lên trong lòng Thẩm Tịch Ngọc.
Mấy hôm trước, hắn bị tiếng nức nở của nàng đánh thức.
Toàn thân nàng đẫm mồ hôi lạnh, miệng gọi tên hắn, khóc lóc đáng thương. Hắn cứ ngỡ mình đã dọa nàng sợ, nên mới lặng lẽ dỗ dành thật lâu.
Nhưng giờ ngẫm lại, chuyện này không hề đơn giản như hắn tưởng.
Năm đó, nhà họ Vương đến cầu hôn, Tống Nguyễn đã thẳng thừng từ chối. Nhưng sau đó thì sao…?
Tại sao nàng lại hoảng sợ đến thế mỗi khi nhắc đến Vương công tử?
Hắn đứng giữa cơn gió lạnh của buổi sớm, cảm giác toàn thân như cứng lại. Một suy nghĩ đáng sợ bất giác len lỏi vào tâm trí hắn.
Năm ấy, hắn luôn kề cận bảo vệ Tống Nguyễn, chỉ duy nhất một lần…..
Hắn rời kinh thành, ngày hôm sau trở về, Tống Nguyễn đã như người mất hồn mất vía. Cũng từ đó, nàng cắt đứt mọi quan hệ với hắn.
Sự thật có lẽ đã ở ngay trước mắt, chỉ là đã bị che khuất bởi mối hận chất chồng, hay một bức màn mỏng manh.
Khi thù hận vơi đi, sự thật đó lại khiến hắn không dám đối mặt.
Hắn siết chặt nắm tay, đầu ngón tay vô thức chạm vào vết thương do Tống Nguyễn gây ra, đau đến mức phải nhíu chặt mày.
Dòng suy nghĩ đột nhiên bị cắt đứt.
Không. Hắn, Thẩm Nhị, một kẻ xuất thân mã phu, thô bỉ thấp hèn, làm sao xứng với thiên kim tiểu thư nhà Thái úy?
Hắn nhắm mắt, ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, cố gắng thuyết phục rằng bản thân hắn đáng bị Tống Nguyễn coi như trò tiêu khiển.
Khí lạnh của buổi sớm tràn vào lồng ngực, giúp hắn càng thêm tỉnh táo.
Cũng giúp hắn nhận ra, lý do đó nực cười đến mức nào.
Tống Nguyễn là người đầu tiên đối xử tốt với hắn. Nàng vì hắn mà cãi lời trưởng bối, bị đánh đến sưng đỏ mặt, chỉ có thể trốn trong phòng khóc nức nở.
Hắn vội vàng đến dỗ dành nàng, nàng lại xoay người làm nũng, đòi hắn cho kẹo.
Lúc hắn rời phủ, nàng ngoan ngoãn đứng dưới hiên nhà, đôi mắt ngước nhìn hắn: "Bao giờ huynh về?"
Ba năm bên nhau, nếu nàng chưa từng thay lòng…
Thẩm Tịch Ngọc không dám nghĩ tiếp nữa.
"Bệ hạ... Ngài chảy máu rồi!" Giọng nói the thé của Lý Hằng Trung vang vọng giữa hành lang hoàng cung.
Thẩm Tịch Ngọc không để ý đến hắn, lạnh lùng ra lệnh: "Cho các ngươi một ngày, nếu không làm xong, mang đầu đến gặp trẫm."
Lý Hằng Trung thoáng giật mình, biết Bệ hạ thực sự không nói đùa, lập tức dồn hết toàn bộ tinh thần để thực hiện mệnh lệnh.
Buổi chầu sáng vẫn kéo dài như thường lệ, rườm rà, nhiễu nhương. Triều cục chưa ổn định, đủ loại tấu chương chất chồng khiến Thẩm Tịch Ngọc mệt mỏi rã rời.
Lúc hạ triều, Yến Nguyệt đã đứng đợi sẵn bên ngoài.
"Tống tiểu thư đã được Bệ hạ đón về rồi sao?"
Bước chân Thẩm Tịch Ngọc khựng lại: "Thì sao?"
Yến Nguyệt nghẹn lời, lặng lẽ siết chặt bàn tay.
"Bệ hạ đừng quên mình đã đi lên như thế nào."
Hôm nay trong triều, không ít đại thần thuộc phe Yến vương. Còn hắn, căn cơ chưa vững, dựa vào đâu để chống lại nàng ta?
Thẩm Tịch Ngọc cười, nhưng nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt: "Hoàng hậu, nàng hẳn biết rõ giới hạn của trẫm."
Đúng, hắn nhờ vào quân Yến mà giành được giang sơn, nhưng chưa từng nợ Yến Nguyệt.
Ân nhân của hắn là lão Yến vương, nhưng người đó lại chết dưới tay chính con gái ruột của mình từ lâu.
Đến tận bây giờ, thế lực cũ của quân Yến vẫn chia làm hai phe.
Một phe trung thành với hắn, một phe trung thành với Yến Nguyệt. Hai bên âm thầm tranh đấu nhiều năm, chỉ là không ai dám công khai mà thôi.
Ở một góc độ nào đó, hắn và Yến Nguyệt giống như kẻ thù luôn dè chừng lẫn nhau.
Thẩm Tịch Ngọc không ngại nàng ta nhúng tay vào chuyện triều chính, nhưng có một số chuyện ả tuyệt đối không nên làm.
Nàng ta không nên lấy chuyện này làm cái cớ để ép hắn trả ơn và nhắm vào Tống Nguyễn.
Nàng ta đã đi quá giới hạn rồi.
Yến Nguyệt giận dữ bỏ đi. Thẩm Tịch Ngọc đứng trên bậc thềm cao, cúi đầu nhìn vết thương trên mu bàn tay, chìm vào dòng suy nghĩ sâu xa.
***
Đêm xuống, trời đổ mưa.
Thẩm Tịch Ngọc vốn ngủ rất chập chờn, từ khi ngồi lên ngai vàng, mỗi đêm cửa chính đều không khép.
Cả hoàng cung rộng lớn, vắng vẻ đến mức tựa như một hồ nước đen kịt không đáy. Một khi đã rơi vào, sẽ chẳng bao giờ thoát ra được.
Đêm nay không ngủ được, hắn cũng chẳng muốn ngủ nữa.
Ngồi trên long ỷ, hắn lặng lẽ nhìn cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia, chợt nhớ về quãng thời gian còn ở Tống phủ.
Khi ấy trời cũng lạnh như thế này.
Những đêm mưa, hắn đứng ngoài hành lang canh chừng, Tống Nguyễn thường khe khẽ mở cửa sổ, đưa cho hắn một chiếc áo tơi, rồi đặt vào tay hắn một chén trà nóng. Đôi má ửng đỏ, nàng thì thầm: "Ta thích mưa, muốn ngắm thêm một chút."
Những lần như vậy nhiều lên, Thẩm Tịch Ngọc bắt đầu sinh ra một suy đoán táo bạo…Có khi nào, nàng không thực sự thích mưa, cũng không phải vì muốn ngắm mưa…
Mà là vì...nàng đã thích một ai đó chăng?
Có Tống Nguyễn ở bên, những đêm mưa lạnh lẽo ấy dường như cũng trở nên ấm áp hơn.
Nhưng rồi chỉ một câu nói của nàng, đoạn tình cảm đó hoàn toàn bị cắt đứt.
Đêm mưa lạnh buốt. Hơi nước len lỏi qua khe cửa sổ, chạm vào da thịt, làm cho vết thương cũ bắt đầu âm ỉ nhức nhối.
Một phần là vết thương chiến trận, một phần khác là từ cái ngày hắn trốn khỏi kinh thành.
Khi ấy, kẻ đuổi giết hắn ra tay không hề do dự, tất cả đều vì muốn mạng của hắn.
Lúc thoi thóp sắp chết, hắn nghe thấy giọng của thị nữ bên cạnh Tống Nguyễn. Những món đồ hắn từng tặng nàng bị quăng thẳng xuống đất, kèm theo một tiếng khinh bỉ: "Tiểu thư chê ngươi dơ bẩn, đồ ngươi từng đụng vào, nàng ấy không muốn giữ lại bất cứ thứ gì."
Mọi thứ hắn tặng Tống Nguyễn đều bị ném vào bùn đất. Chỉ có chiếc hộp nhỏ đựng kẹo là không thấy đâu.
Thẩm Tịch Ngọc biết mình dơ bẩn đến nhường nào.
Hắn có thân phận thấp hèn, không xứng với nàng.
Nhưng thử nghĩ mà xem, một kẻ phải vật lộn mãi mới leo lên được vách núi, tưởng chừng đã có thể đón được ánh sáng, vậy mà bỗng nhiên bị chính người nắm giữ sợi dây đá văng xuống vực thẳm. Nhìn thấy hắn rơi, người đó lại cười nhạo, chế giễu hắn si tâm vọng tưởng.
Giữa tuyệt vọng, oán hận sẽ nảy sinh.
Qua năm tháng, nỗi oán hận đó sẽ dần méo mó, biến thành thù hằn.
Thẩm Tịch Ngọc hiểu rõ, hắn chẳng khác nào một con sâu bẩn thỉu, hèn hạ vô sỉ.
Nhưng nếu người đứng trên vách núi kia, nếu nàng không còn lựa chọn nào khác? Nếu nàng bị ép buộc?
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến tim hắn như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, cơn đau âm ỉ lan ra khắp lồng ngực, giống như một liều kịch độc, cứ còn tỉnh táo là vẫn sẽ bị giày vò.
Thẩm Tịch Ngọc nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau, nhíu mày.
Những ngày có nàng bên cạnh, hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Chứng kiến nàng ra sức lấy lòng mình, hắn cứ ngỡ bản thân đã phục thù thành công.
Thế nhưng, khi nàng biến mất, hắn lại một lần nữa rơi vào vực thẳm của khổ đau. Hắn giống như kẻ uống thuốc độc giải khát.
“Cộc cộc.”
Thẩm Tịch Ngọc gõ nhẹ xuống mặt bàn, chiếc nhẫn ngọc phát ra tiếng kêu leng keng giòn giã.
Một lúc sau, giữa màn mưa, một bóng đen chợt thấp thoáng.
Lý Hằng Trung bước ra ngoài, trao đổi vài câu với người kia, rồi vội vã quay lại, lau vội mồ hôi ướt đẫm trên trán: "Bẩm Bệ hạ, thần đã tra rõ…”
Ông tiến lại gần, ghé sát tai thì thầm.
Đôi mắt khép hờ của Thẩm Tịch Ngọc đột ngột mở to, gân xanh trên cổ cũng nổi lên dữ dội.
Sắc mặt hắn tái nhợt, sau đó chuyển sang xám xịt, trông chẳng khác gì một cái cây đã cạn khô nhựa sống.
Lớp màn che cuối cùng đã bị xé toạc, để lộ ra một sự thật mà hắn vốn đã mơ hồ nhận ra từ lâu.
Hắn phải siết chặt chén trà trong tay mới có thể kìm nén cơn sóng cuộn trào trong lòng. Một lúc sau, hắn khàn giọng ra lệnh, dường như còn quên cả cách xưng hô: "Lui xuống hết đi. Ta muốn ở một mình.”
Lý Hằng Trung thở dài, ra hiệu cho tất cả lui ra, nhẹ nhàng đóng cánh cửa đại điện.
Ngoài trời, mưa nặng hạt hơn, lộp độp rơi xuống từng tàu lá chuối. Thẩm Tịch Ngọc cúi đầu, lặng lẽ ngồi yên. Tiếng mưa rơi, sao lại có cảm giác như một đợt tra tấn? Từng giọt, từng giọt, rơi vào lòng hắn, chảy xuyên qua từng thớ thịt, moi ra một trái tim vừa hèn mọn, vừa dơ bẩn.
Tống Nguyễn từng đùa rằng, nàng là một người rất chung thủy, thích gì thì sẽ giữ bên mình rất lâu.
Thế nhưng, cái hộp đựng kẹo hắn tặng nàng… đã bị thiêu thành tro bụi. Dù sau này hắn có hối hận, có tự tay khắc lại một cái khác thì còn ích gì đâu?
Mọi sai lầm đều đã thành.
Chính hắn là người đã nhẫn tâm rắc muối lên vết thương của nàng, để rồi ngỡ ngàng nhận ra rằng, người có lỗi ngay từ đầu là chính hắn.
Là hắn sai. Nếu có ai đáng chết, thì đó phải là hắn.
Cơn lạnh từ từ thấm vào tận xương tủy. Thẩm Tịch Ngọc bật ho mấy tiếng, sau khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi, hắn đột nhiên cúi người, ho ra một ngụm máu đỏ tươi.
…….
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com