Kim Thoa Tiếu

[6/12]: Chương 6

Giữa thời loạn thế, có ai mà không phải chết?


Ta chẳng qua chỉ là một người bình thường, chịu quá nhiều khổ đau. Nếu được đặt trong một cỗ quan tài nhỏ, an an ổn ổn mà nằm xuống, có lẽ sẽ không còn mệt mỏi nữa.


Nghĩ vậy, xe ngựa từ từ dừng lại. Ta cứ nghĩ rằng, tiếp theo sẽ ngửi thấy mùi máu tanh nồng, hoặc mùi xác thối rữa.


Nhưng không, chẳng có gì cả.


Bọn họ khiêng ta lên, tốc độ ổn định, đi qua một quãng đường thật dài. Bỗng nhiên, có ánh sáng len qua lớp vải bịt mắt, chói đến mức khiến ta nhức nhối.



Ngay sau đó, ta bị ném xuống một nơi mềm mại, tiếng cửa gỗ kẽo kẹt khép lại, bốn phía lại trở nên yên tĩnh.


Hình như, ta đã bị quăng vào một căn phòng.


Ta lẳng lặng ngồi đó, hai mắt bị che khuất, không thấy được gì.


Vì chiếc bụng đã nhô lên, không chịu nổi tư thế co tròn này, nên ta chậm rãi duỗi chân ra một chút, nghiêng người dựa vào tường, cố gắng khôi phục sức lực.


Đột nhiên, một giọng nói lạnh lẽo vang lên bên tai ta: "Nàng đã đi đâu vậy?"


Giọng nói ấy vô cùng quen thuộc, lại gần trong gang tấc.


Ta như bị sét đánh trúng, lập tức quay phắt đầu về nơi phát ra thanh âm, trong lòng kinh hoảng vô cùng.


Thẩm Tịch Ngọc xuất hiện từ khi nào?


Hay là, từ lúc ta bước vào, hắn vẫn luôn ở đây?


Lớp vải che mắt bị xốc lên, ta chưa kịp thích ứng với ánh sáng, đã trông thấy người trước mặt -Thẩm Tịch Ngọc. Hắn đứng giữa ánh sáng, long bào thêu rồng năm móng uốn lượn trước ngực, y phục còn cao quý hơn xưa.


Ta trố mắt nhìn hắn, thậm chí chưa kịp nghĩ ra lời nào để nói.


Chỉ thấy đôi mắt hạnh kia tràn ngập băng lãnh, còn chứa đựng cả sự giận dữ, như thể… bị chính ta ruồng bỏ.


Thẩm Tịch Ngọc bước đến, nâng cằm ta lên, ngón tay chạm vào đôi môi khô nứt, chậm rãi vuốt ve: "Nói đi, sau khi rời bỏ ta, nàng đã đi đâu?”


"Ta không biết."


Yến Nguyệt chưa từng nói ta nghe về nơi ẩn trú.


Căn phòng chìm vào im lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở.


"Nàng luôn miệng nói rằng mình tự nguyện hòa thân… cũng là lừa ta, đúng không?” Thanh âm trong lời nói có chút nặng nề, ánh mắt hắn chứa đựng một tia u ám.


Ta nghẹn lời. Sự thật là ta đã bỏ rơi hắn một lần nữa.


Thẩm Tịch Ngọc không che giấu nổi sự thất vọng và hờ hững: “Ta từng nghĩ… nàng mềm lòng, còn biết nhớ đến đoạn tình cảm trước đây. Thậm chí…" Hắn cười tự giễu chính mình, "…là vì còn thích ta, nên mới cam tâm gả đến đây."


"Đừng như vậy…" Ta run rẩy nắm lấy vạt áo hắn. "Ta thích chàng mà…"


"Đủ rồi!" Thẩm Tịch Ngọc lạnh lùng quát, hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại: "Ta thà rằng ngay từ đầu nàng từ chối ta, còn hơn là cứ để ta nếm trải hương vị ngọt ngào ấy, rồi lại tàn nhẫn giáng một đòn đau đớn thế này."


Ánh nến chập chờn, phát ra tiếng lách tách khe khẽ.


Thẩm Tịch Ngọc xoay người, ngồi xuống chiếc ghế con ở phía xa, long bào sáng rực bị bóng tối ôm trọn một nửa, chỉ để lộ ra sự mệt mỏi bao ngày.


Ta đi chân trần bước đến, chậm rãi quỳ xuống: "Bệ hạ, họa không nên lụy đến người thân… Ta nguyện dùng mạng này để đổi lấy sự bình an cho phụ mẫu."

Gân xanh trên trán Thẩm Tịch Ngọc giật giật: "Đứng lên."


Ta cúi đầu, cố chấp quỳ đó, mặc hắn định đoạt.


“Tống Nguyễn." Thẩm Tịch Ngọc khẽ nói: "Nàng nghĩ… nếu trẫm muốn báo thù, nàng vẫn còn có thể sống đến ngày hôm nay sao?"


Ta ngơ ngác nhìn hắn: "Bệ hạ muốn thế nào? Muốn ta bỏ đứa bé này, tiếp tục hầu hạ chàng sao? Được thôi."


Thẩm Tịch Ngọc cắn chặt răng, đôi mắt tối sầm tựa như mang một luồng sát khí: "Tống Uyển, nghe kỹ đây. Trẫm không quan tâm đứa bé là của ai, cũng không quan tâm nàng yêu ai. Trẫm chỉ hỏi nàng một câu: Đi hay ở?"


Sau một hồi im lặng, ta bực bội đáp: "Ở lại đi."


Thẩm Tịch Ngọc đột nhiên siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch.


Nhìn về màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, như thể đang đưa ra quyết định nào đó, hắn quay đầu lại: "Tống Nguyễn, đây là cơ hội cuối cùng trẫm dành cho nàng. Nếu còn lừa dối trẫm một lần nữa, trẫm không dám chắc mình sẽ làm gì nàng đâu."


“Ta hiểu rồi..."


Thẩm Tịch Ngọc đột ngột đứng dậy, cởi áo choàng.


Ta hoảng sợ lùi lại một bước: "Chàng muốn làm gì?"


Có lẽ biểu cảm này đã chọc tức hắn, giọng nói hắn mang đầy vẻ giễu cợt: "Lẽ nào nàng không hiểu ý nghĩa của việc ‘ở lại’ sao?"


"Ta còn có thai."


"Trẫm không hèn hạ đến mức đó." Hắn hừ lạnh, nhấc bổng ta lên, ném lên giường: “Trẫm chưa đến mức để mắt đến một nữ nhân mang thai sáu tháng."


Hắn nằm xuống mép giường, hạ màn che xuống.


Ta ngồi ngẩn ngơ ở góc trong, nhìn hắn nhắm mắt lại.


"Qua đây, sưởi ấm." Hắn ra lệnh cho ta mà không hề mở mắt.


Nhịp tim ta hỗn loạn, không cách nào bình ổn.


Khoảng cách giữa ta và hắn rất gần, gần đến mức khiến ta rối loạn. Một lát sau, ta chậm rãi kéo chăn, nằm xuống cạnh hắn.


"Trẫm còn phải dạy nàng cách sưởi ấm sao?"


Lời nói sắc lạnh như đao cắt, đánh thức ta khỏi cơn đờ đẫn.


Giờ phút này, nơi ấm áp nhất chính là bên cạnh hắn.


Ta chầm chậm dịch lại gần, nhẹ nhàng đặt đầu lên cánh tay hắn, thu người vào lòng hắn, vừa vặn khớp với một chỗ trống bên cạnh.


Sau đó, ta rón rén đưa tay, nắm lấy vạt áo hắn. Đây là cách duy nhất khiến ta cảm thấy an tâm.


Thẩm Tịch Ngọc không nói thêm gì.


Từ khi lấy lại ký ức, đây là lần đầu tiên ta ngủ bên cạnh hắn.


Lần đầu tiên, những cơn ác mộng vẫn luôn ám ảnh ta nay lại mờ nhạt hẳn đi.


Nửa đêm, ta nhớ mang máng mình đã khóc. Không còn hoảng sợ như trước, chỉ còn lại nỗi bi thương ngập tràn.


Hình như ta đã gọi tên Thẩm Tịch Ngọc trong mơ. Rồi như thể có ai đó nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, dịu dàng trấn an. Dỗ dành đến mấy lần, ta mới thiếp đi.


Sáng hôm sau, ta lờ mờ mở mắt, chạm phải ánh nhìn sâu thẳm của Thẩm Tịch Ngọc.


Mặt hắn lạnh băng. Bàn tay ta vẫn còn đặt trên ngực trần của hắn, vạt áo sớm đã bị ta nắm đến nhăn nhúm, thậm chí… còn có vài dấu răng in trên da thịt hắn.


"Buông ra, trẫm còn phải lên triều."


Giọng hắn khàn đặc vì mới thức dậy, xen lẫn một chút không vui.


Mặt ta đỏ bừng, vội vàng rụt tay lại, xấu hổ ngồi dậy, tay nắm chặt chăn mãi không thôi.


Nhớ lại chuyện tối qua, ta đột nhiên không chắc. Liệu có phải ta thực sự đã gọi tên Thẩm Tịch Ngọc trong mơ? Liệu có phải người đã vỗ về ta cả đêm chính là hắn?


Thẩm Tịch Ngọc xoay lưng mặc triều phục, ta bất giác đờ người, lặng lẽ nhìn hắn.


Cho đến khi hắn quay đầu lại, ánh mắt liền chạm nhau.


Ta mới giật mình nhận ra bản thân thất thố, hai bên tai nóng ran.


"Chút nữa sẽ có người đến bắt mạch an thai, đừng chạy lung tung." Hắn khẽ chỉnh lại vạt áo, nhìn thẳng vào ánh mắt lúng túng của ta: "Nàng muốn nói gì?"


"Đêm qua... ta có khóc không?"


Thẩm Tịch Ngọc cụp mắt, hừ một tiếng: "Trẫm ngủ say như chết ấy, làm sao mà biết được."


Ta nhất thời xấu hổ, vội vàng đổi chủ đề: "Phụ mẫu ta vẫn ổn chứ?"


"Họ sống tốt hay không, còn phải xem nàng cư xử thế nào." Hắn chỉnh lại triều phục trước gương,"Chỉ cần ngoan ngoãn, bọn họ sẽ không sao. Bằng không…”


Hắn đột nhiên cúi người, túm lấy cổ chân ta, kéo ta về phía hắn. Ngón tay vuốt ve mắt cá chân ta, giọng nói trầm lạnh: "Trẫm sẽ nhốt nàng lại, cả đời này, nàng đừng mong gặp lại họ nữa."


Ta thoáng nhìn thấy dây xích sắt đặt bên cạnh giường, nhất thời sợ đến rụt cổ.


Thẩm Tịch Ngọc dường như đạt được mục đích, khóe môi nhếch lên, buông ta ra rồi đứng dậy rời đi.


"Bao giờ chàng lại tới?" Ta dè dặt hỏi.


Hắn hơi nheo mắt, ánh nhìn thoáng chút vui vẻ: "Mấy ngày này bận, để sau đi."


Quả nhiên, suốt mấy ngày liền hắn không đến.


Những cơn ác mộng lại quay về, mỗi đêm ta đều trằn trọc không ngủ được. Cộng thêm việc ăn uống không được bao nhiêu, chẳng mấy chốc ta đã gầy rộc đi.


Ta ngồi bên mép giường, tựa đầu vào thành giường, lặng lẽ nhìn những đóa mộc lan nở rộ ngoài cửa sổ, đếm từng cánh hoa, đoán xem đến bao giờ Thẩm Tịch Ngọc mới xuất hiện.


"Không ăn, không uống, không ngủ, nàng muốn sao đây?"


Giọng nói quen thuộc khiến ta thả lỏng cơ thể đang căng cứng, quay đầu lại, vui mừng lộ rõ trong mắt: "Chàng đến rồi?"


Hắn thoáng sững lại. Thấy ta tiều tụy đến mức gầy sọp đi, sắc mặt hắn lộ rõ vẻ tức giận.


"Nàng muốn trẫm tức chết mới hài lòng à? Rời khỏi trẫm muốn bướng bỉnh thế nào thì bướng bỉnh thế đó sao? Nàng không biết bản thân còn đang mang thai ư?"


Ta mệt mỏi đến mức đầu nặng trịch, lảo đảo nhào vào lòng hắn, cảm nhận cơ thể hắn cứng đờ trong khoảnh khắc. "Đừng mắng ta… để ta ngủ một chút…"


Lời còn chưa dứt, ta đã chìm vào hôn mê.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên