Kim Thoa Tiếu

[5/12]: Chương 5

Y có dáng người cao lớn, khuôn mặt trắng trẻo nhưng sắc nét, lạnh lùng.


Ban đầu ta rất sợ y, đã có lần khóc lóc, cầu xin phụ thân đuổi y ra ngoài.


Nhưng rồi vào một buổi chiều nọ, y lặng lẽ đi ngang qua cửa sổ phòng ta.


Sau đó, trên bệ cửa sổ xuất hiện một chiếc hộp đựng kẹo nhỏ tinh xảo.


Ta chậm rãi cầm lên, nghịch nghịch từng đường nét, yêu thích không rời.


Từ đó, ta bắt đầu chịu mở miệng nói chuyện với y.


Sở Ký Chu đặt thùng nước xuống, đi tới giếng rửa sạch tay, sau đó mới quay lại, nhận lấy miếng dưa ta đưa. Y mỉm cười: "Cảm ơn tiểu thư."


Dưới ánh mặt trời, những giọt nước trắng trong lăn dài trên chiếc cổ cao, chảy xuống xương quai xanh rồi biến mất nơi vạt áo y.


Ta không khỏi trầm tư, nhớ lại nhiều năm trước, Thẩm Tịch Ngọc cũng như vậy rạng rỡ, dịu dàng đến nhường ấy.


Lúc này, một vị di nương tình cờ đi ngang qua, cười nói bâng quơ: "Trai tài gái sắc, trời sinh một cặp".


Câu nói này, với người khác chỉ là lời trêu chọc vui đùa.


Nhưng đối với ta, nó lại như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào tim.


Toàn thân ta như rơi vào hầm băng, lập tức đứng dậy, sắc mặt trắng bệch, lảo đảo lùi về phía sau.


Sở Ký Chu phát hiện sự khác thường của ta, lập tức dừng lại, ánh mắt lo lắng: "Tiểu thư..."


Ta hoảng loạn lắc đầu, lùi lại vào phòng: “Ta… ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút."


Đêm đó, ta lại bắt đầu mơ thấy ác mộng.


Ta mơ thấy một ngày mưa, xe ngựa của Vương công tử bị sa vào bùn lầy. Gã ôn tồn vén rèm xe, lễ độ cất lời: “Tống tiểu thư, có thể mượn tạm người đánh xe của ngươi giúp không?"


Nhưng ngay sau đó, cảnh tượng đột ngột thay đổi, người đánh xe nhà ta đầu lìa khỏi cổ, máu nhuộm đỏ bùn đất. Vương công tử cười gằn, xé toang màn xe, bịt chặt miệng ta.


Sau đó, khi ta tỉnh lại, trước mắt chỉ còn lại dáng mẫu thân đang ôm chặt ta khóc đến lạc giọng.


Đêm đó, sao trời sáng rực, nhưng không thể xua tan bóng tối.


Ta gào khóc thảm thiết trong mộng, gọi tên Thẩm Tịch Ngọc.


"Nguyễn Nguyễn..."


Giọng ai đó văng vẳng, kéo ta ra khỏi địa ngục trong cơn mê.


Ta mở bừng mắt, thở dốc. Ánh đèn ấm áp xua đi bóng tối, trong căn phòng tĩnh lặng, mẫu thân siết chặt ta vào lòng, đôi mắt đỏ hoe.


Người chạm nhẹ vào trán ta: "Ta cứ nghĩ Thẩm Tịch Ngọc sẽ trân trọng con. Là chúng ta đã lầm rồi. Từ nay về sau, Nguyễn Nguyễn ngoan ngoãn ở cạnh ta, không được đi đâu hết."


Ta như một con chim non bị thương, trốn dưới vòng tay của mẫu thân, nghẹn ngào gật đầu.


Những cơn ác mộng triền miên hành hạ, khiến ta ngày càng tiều tụy.


Khi ngồi trước gương, người phản chiếu trong gương có hốc mắt trũng sâu và đôi mắt đờ đẫn.


Dẫu mẫu thân cẩn thận giúp ta chải tóc tô điểm, cũng không che giấu nổi vẻ tiều tụy hiện rõ trên dung nhan.


Hôm đó, phụ thân quyết định sang trấn bên cạnh tìm đại phu.


Đến đêm ông mới quay về, sau lưng còn có một người.


"Đại phu, mau xem giúp con gái ta. Nó ăn gì cũng nôn cả."


Đại phu thoạt nhìn đã bực bội, quẳng mạnh hòm thuốc xuống bàn, thô lỗ bắt mạch, giọng khó chịu: "Có thai, bình thường thôi."


Cả phòng sửng sốt: "Cái gì?"


Đại phu sửa lại tay áo, nói: "Ta nói có thai, chẳng lẽ không nghe thấy? Ta sẽ kê đơn thuốc cho ngươi, uống xong thì quay lại gặp ta."


Nói xong, đại phu nhìn khuôn mặt tất cả mọi người với vẻ bối rối: "Phụ thân của đứa bé là ai?"


Sau đó, bầu không khí càng trở nên yên lặng. Ta trốn trong chăn, không tin nổi mà trợn tròn mắt.


Đại phu vân vê chòm râu, hỏi tiếp: "Giữ lại hay bỏ đi?"


"Bỏ." Cả phụ mẫu đồng thanh.


"Giữ." Ta nói.


Phụ thân nổi trận lôi đình, đi đi lại lại trong phòng: "Sinh sinh sinh! Cái thai của Thẩm Tịch Ngọc chẳng lẽ quan trọng hơn mạng sống con gái ta sao? Không được, nhất định phải bỏ!"


Ta không nói gì, chỉ lặng lẽ rúc vào giường, âm thầm rơi nước mắt.


Tối hôm đó, mẫu thân bưng đến một bát canh trứng, đỡ ta ngồi dậy.


"Nguyễn Nguyễn, ta biết con không nỡ. Nhưng ta cũng là mẫu thân, ta cũng không nỡ để con chịu khổ."


Nước mắt tôi đã cạn khô, chỉ có thể ngây ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ:


"Mẫu thân, con đã làm gì sai? Vì sao con không thể ở bên người mình yêu?"


Mẫu thân im lặng thật lâu, cuối cùng cắn chặt môi, giọng run rẩy:


"Con không sai, là ta sai. Ta dạy con phải thành thật, thiện lương, phải đối đãi với người đời bằng tấm lòng nhân hậu. Nhưng chính con đã cứu tên súc sinh nhà họ Vương, khiến đời con bị hủy hoại. Con không muốn Thẩm Tịch Ngọc chịu nhục nhã, không muốn hắn cưới một nữ nhân đã không còn trinh trắng. Vì thế, ta và phụ thân con mới tàn nhẫn đuổi hắn khỏi kinh thành. Là chúng ta đã dạy con quá tốt, đến mức con phải chịu khổ như thế này.”


Mẫu thân thổi nguội bát canh, cẩn thận đút ta một muỗng.


"Nguyễn Nguyễn, Thẩm Tịch Ngọc làm hoàng đế rồi, nhưng con chẳng phải hoàng hậu. Nếu đứa bé này ra đời, nó sẽ lấy thân phận gì đây?"


Ta nghĩ đến Yến Nguyệt. Nàng ta tham vọng, tâm tư thâm sâu, chắc chắn sẽ không để đứa trẻ này lớn lên khỏe mạnh.


Sinh ra chỉ là gieo họa.


Ta lặng lẽ thở dài, ánh sáng trong đáy mắt vốn chực chờ nhen nhóm, nay lại một lần nữa chìm vào tăm tối.


Thôi vậy, đau một lần, để có thể dứt khoát cắt đứt với hắn.


"Làm phiền đại phu kê cho ta đơn thuốc phá thai." Ta nhẹ nhàng nói.


Đại phu thở dài, nói: "Đáng tiếc thật."


Hắn ta viết đơn thuốc, thu dọn hòm thuốc, rồi vội vã khuất dần trong màn đêm.


Phụ thân định sai Sở Ký Chu đun thuốc ngay trong đêm, nhưng ta thực sự mệt mỏi, cứ thế trì hoãn đến hôm sau.


Kết quả, trời vừa tờ mờ sáng, một toán binh sĩ khí thế hùng hổ xông vào sân.


Vị đại phu tối qua đứng giữa bọn họ, chỉ tay về phía ta, lớn giọng: "Thưa ngài, chính là ả ta! Người trong tranh chính là ả ta!"


Người lính mở bức tranh đã ố vàng ra, đối chiếu cẩn thận rồi hớn hở thốt lên:


"Bệ hạ đã hạ lệnh, bắt sống về, trước tiên đánh bốn mươi roi trong thiên lao. Nếu còn sống, đích thân Người thẩm vấn. Nếu c.h.ế.t rồi, cuốn chiếu ném ra bãi tha ma."


Ta bị kéo dậy một cách thô bạo, đầu óc trống rỗng.: "Dám hỏi bệ hạ là..."


Tên lính cười khẩy: "Yến Vương kế vị, nay là tân chủ thiên hạ. Ngươi chọc vào ai còn không biết sao? Thật đáng thương hay đáng buồn đây?"


7


Trong ngục tối đen như mực, bầu bạn với ta chỉ có một chiếc đèn dầu.


Ta biết, có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào ta từ trong bóng tối u ám kia.


Mùi hôi tanh, bùn đất bốc lên nồng nặc trong không khí, thỉnh thoảng còn vang vọng tiếng thì thào của đám tù nhân.


“Cót két…”


Tiếng then cửa gỗ bị đẩy ra, bước chân vang lên, mỗi lúc một gần.


“Tống tiểu thư, lâu rồi không gặp."


Một bóng dáng bị ánh đèn kéo dài, Yến Nguyệt đứng bên ngoài song sắt, tà váy phượng bào khẽ lay động, hoàn toàn không phù hợp với chốn lao ngục dơ bẩn này.


"Nghe nói ngươi đã hoài thai ba tháng rồi?" Nàng ta không thèm để tâm đến nền đất bẩn thỉu, chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt ngang tầm với ta: "Tống tiểu thư, hãy nói thật cho bổn cung biết, đứa bé này là của ai?"


Nếu câu trả lời của ta có nửa điểm sai lệch, sợ rằng phụ mẫu, gia nhân trong phủ Thái úy sẽ không thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai.


Ta kìm lại hơi thở hỗn loạn, dưới ánh nhìn soi mói của nàng, run rẩy đáp: "...Không phải của Bệ hạ."


"Ba tháng trước, ngươi vừa mới rời khỏi hắn." Ánh mắt Yến Nguyệt lóe lên ánh sáng âm trầm, khiến ta vô cùng sợ hãi.


"Đó là của hạ nhân trong phủ… Ta và y tình đầu ý hợp, gặp gỡ chưa bao lâu liền có thai."


"Là Sở Ký Chu sao?"


Cổ họng ta khô khốc, chậm rãi nhắm mắt, "Phải."


Sở Ký Chu đã nhân lúc hỗn loạn chạy thoát, ta cũng không lo lắng y bị liên lụy.


Yến Nguyệt cười nói: "Ngày mai, bổn cung sẽ sai người đưa đến một bát thuốc, ngươi biết phải làm thế nào rồi đấy."


Dù đứa trẻ này có phải của Thẩm Tịch Ngọc hay không, nàng ta cũng không dám để lại.


Nhưng nếu đã hỏi câu này, tức là…


Ta mở to mắt, nhìn chằm chằm vào góc tối âm u, có lẽ nào, Thẩm Tịch Ngọc vẫn luôn đứng ở đó…


Sau khi Yến Nguyệt rời đi, ta nghiêng người nằm trên chiếc giường gỗ cứng ngắc, cả đêm không dám chợp mắt. Ta sợ rằng khi nhắm mắt, những cảnh tượng bi thảm năm xưa lại tràn về.


Càng sợ rằng, khi mở mắt ra, phụ mẫu đã vĩnh viễn rời xa ta.


Mãi đến lúc gần hừng đông, có người bước vào phòng giam, không chút lưu tình kéo ta lên, che mắt ta bằng một tấm vải.


Không kịp phản kháng, ta bị đánh mạnh, hoàn toàn mất đi tri giác.


Lúc lấy lại ý thức, ta đang ở trên xe ngựa, chở ta đi đâu không rõ.


Trong bóng tối, có người thấp giọng nói: "Bốn mươi roi khi nào mới đánh? Huynh đệ chúng ta chờ mấy ngày, roi đã nhúng dầu sẵn sàng rồi, vậy mà Bệ hạ vẫn không hạ lệnh, rốt cuộc là có ý gì?"


"Thánh ý khó dò. Nghe nói nữ nhân bên trong hoài thai con hoang, chỉ sợ lần này không phải chịu roi, mà là âm thầm xử quyết."


Ta giật giật cổ tay, phát hiện toàn thân đều bị trói chặt, ngay cả miệng cũng bị bịt lại.


Ta hiểu bọn họ đang nói cái gì.


Thẩm Tịch Ngọc muốn giết ta.


Đến nước này, ta không còn hơi sức để giãy giụa nữa.


Thà chết còn hơn.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên