Kim Thoa Tiếu

[4/12]: Chương 4

Ta còn chưa kịp giấu kỹ, tốc độ của Thẩm Tịch Ngọc còn nhanh hơn tay ta.


Rất nhanh, một chiếc hộp đựng kẹo nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.


Lớp sơn đen quanh hộp đã bị mài mòn đôi chút, những hoa văn cũng phai nhạt, hiện lên ánh sáng dịu dàng dưới ngọn nến.


Gỗ chẳng phải loại quý giá, đường dao cũng vụng về, nhưng từng nét chạm khắc lại thể hiện sự dụng tâm.


Thẩm Tịch Ngọc sững sờ.


Đây là hộp kẹo hắn đã tặng ta năm đó. Người trong Tống phủ không cho ta ăn kẹo, chỉ có hắn chiều chuộng ta.


Nhiều năm đã qua, hắn cũng không ngờ một món đồ cũ lại xuất hiện lần nữa.


Dưới đáy hộp, vẫn còn vết khắc chữ "Nguyễn" do chính tay hắn để lại.


Ta lo sợ tâm tư giấu kín bao năm bị Thẩm Tịch Ngọc nhìn thấu, vội đưa tay đoạt lại: "Trả lại cho ta."


Thẩm Tịch Ngọc chợt thu hộp kẹo vào tay áo, sắc mặt lạnh lẽo đi từng chút một: "Vừa rồi là nàng cố ý để ta nhìn thấy sao?"


Ta trốn hắn còn không kịp, sao có thể cố ý?


Thẩm Tịch Ngọc cúi đầu, lặng lẽ mân mê hộp kẹo.


"Tống Nguyễn, đây là thứ mà năm đó bổn vương đã từng nhát từng nhát tỉ mỉ khắc ra, vì sao phải trả lại cho nàng?"


Hắn mở rộng bàn tay, trên đầu ngón tay lờ mờ hiện lên những vết sẹo nhạt.


"Nàng nói ba phần, bổn vương liền tin ba phần. Nhưng nàng…."


"Sai nhất chính là lấy nó làm quân cờ để thăm dò lòng ta."


Ta biết hắn đã tỉ mỉ chạm trổ hộp kẹo suốt nửa năm trời, bởi vậy chưa từng dám làm sứt mẻ một góc nào.


Đây là tâm tư giấu kín của ta, không ai biết cả.


Ta hoảng hốt níu lấy tay áo hắn giật lại: "Nếu chàng đã tặng ta rồi thì nó là của ta!"


Thẩm Tịch Ngọc bật cười giễu cợt, mạnh mẽ hất ta ra, lùi lại một bước.


"Ta đã trao cả tấm lòng, nhưng nàng nhớ mình đã giày xéo nó ra sao không? Lúc nàng chê bổn vương dơ bẩn, nàng có còn nhớ không?"


Ta như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân run rẩy không ngừng: "Ta không có..."


"Hai ta thân phận khác biệt, vẫn nên dừng lại thì hơn." Thẩm Tịch Ngọc chậm rãi nhắc lại từng chữ ta đã nói với hắn trong quá khứ, "Chính miệng nàng đã nói, bổn vương liệu có hiểu lầm nàng không?"


Ta không biết vì sao, mỗi lần nhớ lại cảnh ấy, lòng ta đều dâng lên một nỗi sợ hãi.


Tựa như có một lưỡi dao kề sát cổ, nếu không rời xa hắn, ta sẽ chết không toàn thây.


Thẩm Tịch Ngọc đột nhiên tự hạ mình: "Đồ của ta, trong mắt nàng chưa bao giờ đáng giá."


"Một chiếc hộp kẹo chắc hẳn cũng chẳng đáng bao nhiêu. Duy nhất có giá trị, chính là bị Tống tiểu thư lợi dụng để lừa ta, gạt ta."


Thẩm Tịch Ngọc mở toang cánh cửa, câu nào câu nấy đều sắc bén như thể cứa sâu vào tim ta.


"Lỡ như lại có tác dụng thì sao? Một hộp kẹo nhỏ, đổi lấy mạng trăm vạn dân ở kinh thành, cùng mạng của tên Hoàng đế  si mê ngốc nghếch kia, cũng đáng mà. Nhưng nay thời thế đã khác xưa, làm sao nàng dám chắc, ta không thể không cần nàng?"


"Đừng nói nữa!" Ta đột nhiên cao giọng, cả người run rẩy, hàm răng nghiến chặt. "Cút đi, ra ngoài!"


Thẩm Tịch Ngọc cười giận dữ, liên tục gật đầu, gương mặt lạnh lẽo.


"Tốt, tốt lắm, ta đi! Đồ dơ bẩn này, không cần cũng được!"


Chiếc hộp kẹo bị ném thẳng vào lò than. Thẩm Tịch Ngọc mặt không biến sắc rưới dầu hỏa lên rồi ném cây nến vào trong.


Ngọn lửa bùng lên dữ dội, tấm màn bị kéo xuống, bóng người khuất vào màn đêm.


Ta phải vất vả lắm mới dập tắt được lửa, nhưng hộp kẹo đã cháy đến biến dạng, chạm vào liền vụn nát.


Ta ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào chân bàn, thần sắc trống rỗng. Sớm đã biết sẽ có ngày này.

Nút thắt trong lòng Thẩm Tịch Ngọc, đâu phải chỉ vài câu ngọt ngào là có thể tháo gỡ.


Nền móng đã sụp đổ, tòa cao lâu dựng lên, sớm muộn gì cũng sẽ đổ xuống.


Giữa ta và hắn là một vực sâu thăm thẳm, dùng gì để lấp đây?


Không biết từ lúc nào, ta ngủ thiếp đi.


Tỉnh lại, thị nữ của Yến Nguyệt đã chờ bên ngoài: "Tống tiểu thư, phu nhân mời người đến nói chuyện."


Ta ngồi bệt trên đất cả đêm, khi đứng dậy, toàn thân bủn rủn không còn sức lực.


Ta đành miễn cưỡng dùng son phấn che đi quầng thâm dưới mắt. Khi bước ra ngoài liền thấy doanh trại vắng đi hơn phân nửa, không thấy bóng dáng Thẩm Tịch Ngọc đâu.


Mới vừa tranh cãi với hắn, ta chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi điều gì khác.


Dọc đường đi, ta vén rèm trướng của Yến Nguyệt, nàng ta đã sớm chuẩn bị trà nóng đợi ta.


Vừa thấy ta, câu đầu tiên nàng ta nói chính là: "Tống tiểu thư, trước khi hắn phát hiện bí mật của ngươi, mau rời đi đi."


Ta sững người.


Yến Nguyệt châm một ấm trà. Qua làn hơi nước lượn lờ, nàng ta bình tĩnh nói:


"Hoàng hậu của triều đại mới, không thể có bất kỳ vết nhơ nào. Trước khi cùng với Thẩm Tịch Ngọc, sự trinh trắng của cô đã trao cho ai, chắc hẳn không cần ta phải nói nhiều. Không quá ba ngày, tin tức của Thẩm Tịch Ngọc sẽ truyền đến tai hắn. Ta không muốn nhìn thấy hắn phát điên một lần nữa, nên lặng lẽ rời đi chính là lựa chọn tốt nhất của ngươi."


Lời của nàng ta như xuyên qua một màn sương mờ, lọt vào tai ta một cách mơ hồ.


Cảnh tượng trước mắt dần mờ đi.


Bỗng nhiên, ký ức về đêm mưa năm ấy ập vào tâm trí.


Những mảnh vụn ký ức mơ hồ bỗng có đường nét rõ ràng…


Mẫu thân xông vào phòng, dùng áo choàng bọc lấy thân thể rách nát của ta, nước mắt rơi như mưa.


Ánh lửa chói mắt soi sáng sắc trời chạng vạng, khi ta được mẫu thân bế ra khỏi cửa, phụ thân đang lớn tiếng mắng chửi ai đó.


Ta cuộn mình trong lòng mẫu thân, run rẩy dữ dội, sau khi trở về, giọng khàn đặc không thể cất lên lời.


Sáng hôm sau, mưa dần ngớt, Thẩm Tịch Ngọc cưỡi ngựa mà đến, đứng trong sắc trời xanh thẫm, đôi mắt mang theo tia sáng rực rỡ, "Nguyễn Nguyễn, ta thật lòng thích nàng."


Nhưng đã quá muộn rồi.


Thần trí ta hoang mang, tê dại thốt ra lời đã tập suốt một đêm: "Thẩm Tịch Ngọc, chúng ta thân phận khác biệt, chàng đi đi, chúng ta... vẫn là nên thôi đi."


6


Năm đó, sau khi Thẩm Tịch Ngọc rời đi, ta lâm bệnh nặng.


Tỉnh lại thì đầu óc mơ hồ, tính tình càng thêm nhu nhược, cả ngày chỉ đóng cửa không ra ngoài.


Cho đến một ngày, ta quên đi một số chuyện, thân thể cũng dần hồi phục.


Giờ phút này, lời của Yến Nguyệt như một lưỡi dao sắc bén, xé rách lớp kén bụi phủ trên thân xác ta.


Trước sự thật đẫm máu, ta không còn chỗ nào để trốn chạy.


Yến Nguyệt khẽ khuấy lá trà dưới đáy chén, "Lúc đánh hạ Giang Lăng, các di nương trong phủ Thái thú cố tình bày mưu, muốn trèo lên giường Thẩm Tịch Ngọc."


"Bọn họ bỏ dược vào rượu, cứ tưởng có thể như ý nguyện. Hôm sau, kẻ bước ra lại là Thẩm Tịch Ngọc toàn thân nhuốm máu, tay xách đầu của bọn họ.”


"Tống tiểu thư, cả đời này, người hắn hận nhất chính là kẻ bạc tình bội nghĩa. Vì ngươi, hắn đã từng phát điên một lần. Nếu có lần thứ hai, thiên hạ sẽ không dung thứ cho hắn. Ngươi thực sự muốn thấy hắn công lao sụp đổ, thi thể không toàn vẹn sao?" 


Ta hiểu, ngôi vị đế vương có vững chắc hay không, phải xem lòng dân thiên hạ.


Mười bảy lộ phiên vương đều đang thèm thuồng rình mồi, nếu Thẩm Tịch Ngọc bị mang tiếng là kẻ tàn sát vô độ, chẳng khác nào dâng cơ hội này cho bọn họ.


Yến Nguyệt khẽ thở dài: "Đã quyết đoạn tuyệt với hắn, thì không có lý nào lại mềm lòng quay đầu."


Linh hồn ta như bị rút sạch, bất lực nhắm mắt lại.


"Người ta đồn rằng Thẩm Tịch Ngọc giết phụ thân ngươi, có phải thật không?"


Yến Nguyệt cười bình tĩnh: “Tống tiểu thư, ngươi nghĩ ai làm?"


Dưới ánh mắt sắc bén của nàng ta, ta bỗng chốc hiểu ra tất cả.


Yến Nguyệt bật cười, tham vọng trong đáy mắt không còn che giấu:


"Phụ thân ta đã già, thay vì ngồi yên chờ các phiên vương khác xâu xé, chi bằng chủ động xuất kích. Thẩm Tịch Ngọc mang tội danh này, chẳng thể làm gì khác ngoài hợp tác với ta. Mà ngươi, chính là con mồi để dụ hắn đánh chiếm kinh thành.”


Hóa ra, từ đầu đến cuối, chỉ là một vở kịch do Yến Nguyệt dàn dựng.


"Tống tiểu thư, hãy cùng ta làm một cuộc giao dịch đi."


Yến Nguyệt nói, đã đến lúc ta phải rút lui.


Đổi lại, nàng ta có thể bảo toàn phụ mẫu của ta, đưa chúng ta về nơi sơn lâm ẩn dật.


Thực ra, ta không có lựa chọn. Mà cũng chẳng cần lựa chọn.



<Ba tháng sau>


Tiết trời ấm áp, gió nhẹ mơn man. Ta đứng dưới mái hiên, tay cầm đĩa dưa cắt thành từng miếng nhỏ, ánh mắt dõi theo bóng dáng Sở Ký Chu đang xách thùng nước đi qua đi lại trong sân.


Gia đình ta hiện giờ sống tại một thị trấn nhỏ xa xôi, ba mặt là núi, một mặt là sông, đất đai trù phú, tránh xa loạn lạc. Nơi đây còn có nhiều kho dự trữ.


Dân cư thưa thớt, tin tức bên ngoài khó mà truyền vào.


Khi đó, phụ thân đã giải tán phần lớn gia nhân, chỉ giữ lại vài người thân cận.


Sở Ký Chu là một trong số đó.


Y vốn là tùy tùng bên cạnh phụ thân, từng ở lại tiền viện. Trong quãng thời gian chạy nạn, y bôn ba lo liệu không ít việc.


"Này, ăn dưa đi." Ta vẫy tay chào y, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng.


Từ khi nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ, ta lại quay về dáng vẻ nhút nhát, u ám như trước.


Mỗi khi có nam nhân lạ đến gần, toàn thân ta liền run rẩy, lạnh toát như chim sợ cành cong.


Sở Ký Chu là người duy nhất có thể nói chuyện với ta.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên