Nhìn bọn họ cùng bước vào lều, ta liền tìm một góc kín, ghé tai nghe trộm.
"Ba tháng sau, quân đội do Vĩnh vương mượn được có thể sẽ tiến vào ngoại thành. Đến lúc đó, chúng ta liên thủ tấn công, kinh thành bất bại."
Giọng nói trong trẻo của Yến Nguyệt vang lên.
"Thẩm Tịch Ngọc, rốt cuộc huynh đang nghĩ gì vậy? Rõ ràng huynh có thể chiếm đóng kinh thành sớm hơn vài tháng, cớ gì huynh vẫn cố chấp với hôn sự này, lẽ nào huynh muốn báo thù nhà họ Tống đến vậy sao?"
"Không báo không được." Thẩm Tịch Ngọc gằn từng chữ một, "Nỗi nhục ngày ấy, ta muốn nàng ấy trả lại từng chút một."
"Cũng đúng. Ai mà ngờ được thiên kim nhà họ Tống lại ra tay ác như vậy?" Yến Nguyệt thở dài, "Nếu không phải ta nhặt được huynh, chỉ e mạng cũng chẳng còn."
Càng nghe, lòng ta càng dậy sóng. Năm xưa cha ta đã làm gì với hắn?
Còn muốn lấy mạng của hắn nữa?
Chẳng trách trên người Thẩm Tịch Ngọc đầy vết thương. Khi ta vô tình chạm vào, đáy mắt hắn lại hiện lên một tầng sâu tăm tối.
Thẩm Tịch Ngọc vậy mà lại nghĩ rằng chuyện này là do ta gây ra.
Không xa vang lên tiếng bước chân của binh lính giẫm lên cành khô.
Ta không dám nán lại lâu, liền vội vã quay trở lại lều.
Thẩm Tịch Ngọc hẳn là có hiểu lầm gì đó, nhưng ta nên giải thích thế nào đây?
Suy nghĩ suốt nửa ngày, ta vẫn chẳng tìm ra lời nào để nói.
Miễn cưỡng giải thích chẳng khác nào rắc muối lên vết thương của hắn.
Trước khi rời khỏi kinh thành, Hoàng thượng đã từng nghiêm nghị dặn dò:
"Tống tiểu thư, người xưa có câu ‘anh hùng khó qua ải mỹ nhân’, hy sinh vì bách tính chẳng có gì đáng hổ thẹn, chỉ cần có thể ngăn cản Yến vương, trẫm đảm bảo gia tộc cô đời đời vinh hoa phú quý."
Hay là cứ dâng mình đi?
Dù sao mỹ nhân kế cũng là kế.
Biết đâu Thẩm Tịch Ngọc vẫn còn chút tình cảm với ta?
Đêm khuya, Thẩm Tịch Ngọc trở về, trên tay cầm một lá thư.
Biết rõ lý do hắn hận ta, ta không dám động đậy dù chỉ một chút.
Thẩm Tịch Ngọc liếc nhìn ta một cái, ra lệnh:
"Mở ra xem nào."
Nhận lấy bức thư, ta phát hiện đây là thư nhà do di nương nhà ta gửi đến.
Dưới sự giám sát của Thẩm Tịch Ngọc, ta mở thư ra đọc:
"Tiểu thư, đạo làm thiếp cốt ở chỗ 'mê', lấy sự uyển chuyển làm gốc. Trên giường, phải biết buông bỏ ràng buộc. Hình minh họa như sau..."
Không gian bỗng chốc tĩnh lặng, hơi thở chậm rãi của Thẩm Tịch Ngọc cũng trở nên nặng nề hơn.
Mặt ta lập tức đỏ bừng, từ đầu đến chân nóng ran.
Nếu biết bức thư mở đầu bằng bí kíp phòng the mà di nương cất giữ, ta thà ném luôn vào lửa còn hơn.
"Về cách chọc giận chủ mẫu, đối diện với phu quân mà đưa tình chỉ là hạ sách. Cùng hắn đàm tiếu vui vẻ, ngầm ý tâm đầu ý hợp mới là thượng sách. Phụ thân của con đối đãi với ta không tệ, ta chưa từng phải dùng đến chiêu này."
"Muốn được sủng ái mà lấn át chính thê, tiểu thư phải ghi nhớ điều đầu tiên: một khi có thai, địa vị mới thật sự vững chắc."
Đọc xong, ta không dám nhúc nhích.
Thẩm Tịch Ngọc ngồi sau lưng ta, ánh mắt như lửa nhìn ta chằm chằm.
"Thứ vớ vẩn." Hắn khẽ quát, giọng điệu nhẹ nhàng mà vẫn khiến tim ta run rẩy.
Ta nuốt khan một cái, cúi đầu đứng dậy: "Đêm đã khuya... cho nên... cho nên..."
Thẩm Tịch Ngọc đột nhiên ôm chặt ta, ném thẳng lên giường.
Ta vội vàng vòng tay qua cổ hắn và tranh thủ cơ hội mà thốt lên: "Tịch Ngọc ca ca, ta vẫn luôn thích chàng."
Lần đầu tiên nói ra những lời táo bạo như vậy, ta suýt cắn thẳng vào đầu lưỡi.
Vẻ mặt của Thẩm Tịch Ngọc thoáng cứng lại, hắn bóp cằm ta, lạnh giọng nói: "Nói lại lần nữa xem?"
"Từng ấy năm qua, ta chưa bao giờ quên chàng. Chuyến hòa thân này, là ta tự nguyện."
Ánh mắt của Thẩm Tịch Ngọc tối lại, hắn nhẹ nhàng vuốt ve môi ta, nói một cách mỉa mai:
"Năm đó, chính miệng tiểu thư từng nói, một tên mã phu thấp kém không xứng với nàng. Giờ thì xứng rồi?"
Ta ép mình rơi vài giọt lệ: "Ta có nỗi khổ tâm riêng. Nếu lúc đó có thể, ta đã cùng chàng cao chạy xa bay…"
Không để ta kịp nói hết câu, Thẩm Tịch Ngọc đã cướp lấy môi ta, cắn mút một cách thô bạo, đe dọa:
"Tống Nguyễn, tốt nhất những gì nàng nói là sự thật. Nếu còn dám lừa ta lần nữa, ta sẽ nghiền nát nàng thành tro bụi."
Ta ngoan ngoãn gật đầu, ôm chặt Thẩm Tịch Ngọc: "Lần này ta sẽ không gạt chàng nữa, ta thề."
Màn đỏ nhẹ nhàng rũ xuống.
Ngọc châu, trâm cài lần lượt rơi, cuối cùng, chiếc vòng vàng rơi xuống đất, kêu leng keng.
Những lá thư rơi vãi khắp sàn, hình vẽ mờ mịt lung lay dưới ánh nến.
5
Ta dám chắc rằng đêm qua Thẩm Tịch Ngọc đang cố ý trả thù ta.
Sáng hôm sau, ta lê bước ra khỏi lều, trên gương mặt lộ rõ hai quầng thâm, tay chân thì bủn rủn.
Khi ta ôm eo bước xuống giường, liền chạm phải ánh mắt đang thỏa mãn của hắn.
Hắn cong môi, chậm rãi chỉnh lại vạt áo: "Ngoan ngoãn ở yên trong đây, đừng chạy lung tung. Giữa trưa theo ta và phu nhân cùng dùng bữa."
Mặt ta nóng bừng, nhẹ gật đầu.
Thẩm Tịch Ngọc nhìn xuống đôi chân trần của ta, nói: "Mang tất vào."
Ta do dự hồi lâu rồi lí nhí: "Vải cũ thô quá."
Lẽ ra trước kia ta còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng sau một đêm thân thể bị giày vò, bây giờ dù là lớp vải mỏng cũng đủ khiến da thịt ta rát buốt.
Ta tự biết mình vốn là kẻ được nuông chiều từ bé, yếu ớt mong manh, lại hay kén cá chọn canh. Thẩm Tịch Ngọc, ngươi cứ ban cho ta một nhát kết liễu là được.
Ta lặng lẽ chờ Thẩm Tịch Ngọc nổi giận, ai ngờ hắn lại quay qua phân phó thuộc hạ quay về Vũ thành để mua loại gấm tốt nhất.
Vũ thành là tòa thành mà hắn vừa chiếm được không lâu.
Nổi danh thiên hạ với nghề dệt vải tinh mỹ.
Ngoài kinh thành, không nơi nào có thể sánh bằng.
Chẳng lẽ mỹ nhân kế lại hữu dụng đến thế?
Lòng ta bỗng dâng lên một tia hy vọng, dè dặt thăm dò: "Phu quân, chúng ta liệu có thể không đánh vào kinh thành được không?"
Thẩm Tịch Ngọc thoáng dừng lại, liếc nhìn ta: "Tống Nguyễn, nàng cứ an phận làm bình hoa của nàng, chuyện khác chớ xen vào."
Cảm giác thất vọng tràn ngập trong lòng ta. Đêm qua dùng mỹ nhân kế, đổi lại chẳng qua cũng chỉ giữ được mạng.
Còn chiến sự, vẫn không hề thay đổi.
Tại sao……
Ta lười biếng nằm lì đến giữa trưa, chậm rãi trang điểm trước gương, cố gắng khiến bản thân trông thật đoan trang vô hại, xứng với danh xưng “bình hoa”.
Hương thơm của đồ ăn sớm đã lan tỏa từ lều của Yến Nguyệt, xen lẫn với mùi bánh hoa quế mà ta đã thèm thuồng từ lâu.
Ta bước chân vội vã, vừa vào phòng liền lỡ chân vấp phải bậc cửa.
Đập vào mắt là cảnh Yến Nguyệt và Thẩm Tịch Ngọc ngồi kề bên nhau.
Trước mặt Yến Nguyệt là một đĩa đầy bánh hoa quế, đang ăn đến thỏa lòng: "Khó cho huynh bao năm rồi vẫn còn nhớ ta thích món này."
Lòng ta như thắt lại, vô cớ nhớ đến chuyện xưa, Thẩm Tịch Ngọc ngày ấy chỉ vì một miếng bánh hoa quế mà đã chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Nay, hắn vẫn sẽ vì người mình thương mà mua nó, nhưng người ấy lại là người khắc chẳng phải ta.
Nhìn lại chỗ ngồi mà Thẩm Tịch Ngọc dành cho ta, chỉ có bát canh loãng cùng món khổ qua xào mà ta luôn phải tránh.
Ta hít sâu một hơi, nhắc nhở bản thân chớ có vọng tưởng.
Trừ phi mặt trời mọc đằng tây, mấy chuyện gương vỡ lại lành ấy chắc chỉ có trong thoại bản.
Bữa cơm này, chẳng biết Thẩm Tịch Ngọc bị làm sao, chẳng những không cho ta ăn đồ ngọt, còn cố tình giành lấy khổ qua của ta.
Ta miễn cưỡng ăn hết nửa bát mà vẫn chưa cảm thấy no bụng.
Sau đó, ta không thể nuốt thêm được nữa. Khi Thẩm Tịch Ngọc rời bàn, ta cũng theo hắn trở về.
Khổ qua đắng lạnh, dư vị chát chặn nơi cổ họng, kéo dài chẳng dứt.
Vừa về đến phòng, ta liền vội vã lao đi súc miệng.
Thẩm Tịch Ngọc đứng ở phía sau, thản nhiên cất lời: "Đắng không?"
"Đắng!"
"Năm xưa, bổn vương cũng nhờ món này mà sống." Hắn tựa lên bàn, nghiêng đầu nhìn ta. "Người ta thường nói, phu thê phải đồng cam cộng khổ, nàng cũng nên nếm thử chút mới phải."
Ánh mắt hắn thâm trầm khó dò, chẳng rõ vui sướng nhiều hơn, hay hận ý nồng sâu hơn.
Câu này khiến lòng ta sinh ra chút hi vọng.
Ta nhìn anh, như thể bị thôi miên, "Phu thê..."
Sắc mặt Thẩm Tịch Ngọc chợt trầm xuống, thu lại ánh nhìn, khẽ quát: "Nàng đúng là biết nắm bắt trọng điểm."
Dù vậy, trong lòng ta vẫn dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó kìm chế. Nhân lúc hắn không chú ý, ta lén nhét một viên kẹo vào miệng.
Chưa kịp giấu đi vỏ kẹo, Thẩm Tịch Ngọc đã vươn tay qua, bóp lấy má ta, cười khẩy:
"Tốt lắm, Tống Nguyễn, hóa ra nàng chính là loại vong ơn bội nghĩa, dám giở trò ngay trước mắt ta."
Ngón trỏ hắn gõ nhẹ lên môi ta, chạm vào khớp răng: "Há miệng, nhổ ra."
Miệng ta đắng chát, ta cắn chặt hàm răng, nước mắt lưng tròng vội vàng nhai nát viên kẹo, định nuốt xuống.
Thẩm Tịch Ngọc luôn có cách khiến ta phải khuất phục. Chỉ thấy hắn áp sát, đè ta xuống bàn, cúi đầu cướp lấy môi ta.
Một tay hắn siết chặt cánh mũi ta.
Ta vì ngạt thở mà buộc phải hé miệng.
Vị ngọt còn sót lại hòa lẫn với dư vị cay đắng trong khoang miệng, đắng chát lại tràn về.
Ta gấp gáp tát Thẩm Tịch Ngọc một cái, nhưng vô ích.
Hắn cướp đi chút ngọt ngào cuối cùng của ta, trán kề trán, tay vân vê cằm ta như đang trêu đùa một con mèo nhỏ: "Giấu bao nhiêu, lấy ra hết đây."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com