Bởi vậy, không chỉ phụ thân ta, mà cả giới quý tộc kinh thành đều chẳng ai xem hắn ra gì.
Hắn vì ta mà chịu không ít khổ sở.
Thế nhưng, giữa cơn mưa phùn mờ ảo năm ấy, Thẩm Tịch Ngọc toàn thân ướt sũng, ánh mắt đen láy kiên định: "Tiểu thư, ta thực lòng yêu nàng."
Ta siết chặt khăn tay, lùi lại một bước, khẽ khàng đáp: "Ngươi và ta thân phận khác biệt. Ta đã nghĩ kỹ rồi, chuyện này… quên đi."
Một câu nói nhẹ tênh, chém đứt đoạn tình cảm giữa ta và hắn.
Đôi mắt Thẩm Tịch Ngọc vụt tắt ánh sáng, hôm sau liền bị gia đinh đ.á.n.h đuổi khỏi phủ.
Đó là những lời cuối cùng ta nói với hắn.
Mà nay, hắn muốn ta phục vụ hắn.
Thật là muốn mạng ta mà!
Nếu không cẩn thận chọc giận hắn, e rằng ta chếc còn nhanh hơn.
"Sao? Không biết làm à?" Thẩm Tịch Ngọc kéo ta vào lòng, lật người đè lên, bàn tay siết nhẹ lấy chiếc cổ mảnh khảnh của ta: "Vừa rồi còn thành thạo nhào vào lòng người khác, sao đến chỗ ta lại không được?"
Sắc mặt ta tái nhợt: "Nhận… nhận nhầm thôi…"
"Mới xa cách mấy năm, nàng đã không nhận ra ta rồi sao? Khi xưa ngày ngày kề cận, chẳng lẽ tất cả đều cho chó gặm rồi?"
Rõ ràng là Thẩm Tịch Ngọc ghét ta, cười nhạt một tiếng. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nhấc một sợi dây chuyền trên cổ ta, rồi thong thả gỡ từng món trang sức lộng lẫy xuống.
"Năm đó, chân nào của nàng giẫm lên lưng bổn vương?"
Ta bị khí thế của hắn chấn nhiếp đến nỗi tim đập thình thịch, nhưng đã đến nước này, ta chỉ có thể cắn răng liều chếc, đáp: “Cả hai.”
"Ồ..." Thẩm Tịch Ngọc cẩn thận nâng lấy cổ chân ta, ngón tay chậm rãi mân mê: "Bàn chân này nhẹ tựa không xương, mềm đến mức khiến người ta muốn thử bóp nát. Nàng nói xem, sẽ thế nào đây?"
"Ta sai rồi… xin chàng tha cho ta…"
"Tha cho nàng?" Hắn chậm rãi men theo mắt cá chân, đầu ngón tay lạnh lẽo vòng quanh cẳng chân mảnh dẻ của ta, nụ cười phảng phất nét tàn nhẫn. "Tiểu thư khi xưa vô tình bỏ rơi ta, có từng nghĩ đến ngày hôm nay không?"
Đôi chân ta được chăm sóc cẩn thận, làn da trắng mịn đến mức Thẩm Tịch Ngọc cũng không nỡ buông tay. Hắn nắm chặt lấy, ngón tay thô ráp vô tình để lại vài vệt đỏ nhàn nhạt trên mu bàn chân.
Cứu với~
Ta cắn răng, quyết định chủ động một chút, mong rằng có thể giảm bớt tội lỗi.
Trên đường đến đây, hỷ bà dạy rất vội, ta cũng học rất qua loa. Vậy nên, sau khi rụt rè làm thử một lần, ta liền cứng đờ không biết tiếp theo phải làm gì.
Nến trắng đã cháy hơn nửa, ánh sáng trong phòng u ám.
Đối mặt với ánh mắt đen kịt của Thẩm Tịch Ngọc, ta càng lúc càng hoảng loạn, tay chân buông thõng, cả người ngã vào lòng hắn, chạm phải một số thứ không thể diễn tả thành lời.
Chỉ nghe thấy một tiếng rên nặng nề, Thẩm Tịch Ngọc nghiến răng gằn giọng: "Vương quân của các nàng tính toán thật giỏi, muốn bổn vương tuyệt tử tuyệt tôn sao?"
Lúc này, ánh nến leo lét hắt một nửa quầng sáng lên khuôn mặt Thẩm Tịch Ngọc, y phục hắn đã cởi bỏ một nửa, để lộ phần cổ trắng trẻo, lười biếng nhìn ta chằm chằm.
Từ vành tai đến trước ngực hắn, một vết sẹo sâu hoắm kéo dài xuống tận dưới.
Năm đó, ta từng lén nhìn hắn tắm.
Năm đó, hắn đẹp đến mức khiến người ta lóa mắt. Thân hình rắn rỏi mạnh mẽ, làn da trắng mịn như ngọc, hoàn toàn không giống vẻ đầy vết thương chằng chịt như bây giờ.
Mặt ta đỏ bừng, khẽ đưa tay lướt qua vết sẹo trên vai hắn, giọng run run: "Sao chàng lại thành ra thế này?"
Thẩm Tịch Ngọc nhếch môi cười nhạt: "Nhờ tiểu thư ban tặng đấy. Giờ mới biết đau lòng cho ta sao?"
Thì ra năm đó, cha ta thực sự đã xuống tay không chút nương tình.
"Có đau không?" Ta nghẹn ngào, gần như muốn khóc.
Nụ cười trên mặt Thẩm Tịch Ngọc lập tức vụt tắt. Không một chút do dự, hắn ấn ta xuống giường, sắc mặt lạnh băng: "Đau. Đừng động vào ta. Ngủ đi."
Thẩm Tịch Ngọc nhắm mắt nằm ở mép giường, hàm răng cắn chặt.
Ta không ngờ hắn lại tức giận đến vậy, đành co người vào trong chăn, không dám thở mạnh vì sợ hãi.
Trong giấc mơ, ta quay trở lại thời điểm đó.
Một nam nhân vận áo xanh thêu hoa, cưỡi trên lưng ngựa đỏ, cao cao tại thượng nhìn xuống ta: "Tống tiểu thư, nàng và ta là trời sinh một đôi. Ta khuyên nàng nên ngoan ngoãn đồng ý hôn sự này, nếu không, những người bên cạnh nàng kẻ cụt tay, kẻ gãy chân, lúc đó đừng trách ta vô tình."
Mưa đêm mịt mùng, ta mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm co ro trong căn phòng tối tăm, áo quần xộc xệch, khắp người đầy vết thương
Mẹ ta lao vào, ôm chầm lấy ta, khóc nức nở.
Ta không nhớ rõ đoạn quá khứ đó. Chỉ biết từ sau lần ấy, ta sinh bệnh, chỉ cần nghe thấy hai chữ "thành thân" liền sợ hãi đến tột cùng.
Nhưng ta vẫn đang ở cùng Thẩm Tịch Ngọc, khi ta mở mắt ra lần nữa thì trời đã sáng rồi.
Hắn ăn mặc chỉnh tề, đưa cho ta một mặt dây chuyền bằng ngọc bích, bảo ta thắt giúp.
Ta luống cuống buộc nó quanh eo hắn, rồi hắn nói với ta bằng giọng hờ hững:
"Ba ngày sau, phu nhân sẽ đến doanh trại, tự mình cân nhắc xem bản thân nên đứng ở vị trí nào."
3
Phu nhân của Thẩm Tịch Ngọc chính là con gái của lão Yến vương.
Khi nhắc đến "phu nhân", trong mắt hắn thoáng hiện lên sự dịu dàng thấm đẫm tình cảm, tựa như đang nói về người thân yêu nhất đời.
Lòng ta đột nhiên thắt lại, trong tim dâng lên một vị đắng chát khó tả.
Bên ngoài đồn rằng hắn đã giết Yến Vương, bội bạc vợ con. Nhưng nay xem ra, lời đồn cũng chỉ là lời đồn.
Năm đó hắn rời khỏi vương đô, bặt vô âm tín. Khi thiên hạ đại loạn, khắp nơi tiếng than dậy đất.
Hắn đã sống sót ra sao, ta rùng mình, không dám nghĩ tới.
Yến vương có ân cứu mạng với hắn.
Thẩm Tịch Ngọc sẽ không bao giờ làm chuyện vong ân bội nghĩa.
Giờ đây, người mà hắn trân trọng nhất, đã sớm là chính thất phu nhân Yến Nguyệt.
Cố kìm nén nỗi đau trong lòng, ta cúi đầu ngoan ngoãn đáp: "Vâng, ta nhất định không dám cãi lời phu nhân."
Chỉ thấy Thẩm Tịch Ngọc khẽ cười, bình tĩnh nói: "Nếu nàng không biết gây sóng gió thì bổn vương lại cưới về một thiếp thất để làm gì?"
Ta sững sờ.
Hắn có ý gì?
Hắn muốn ta đối đầu với phu nhân sao?
Nhìn thấy ta do dự, Thẩm Tịch Ngọc lại thản nhiên đưa ra lựa chọn thứ hai: "Hay là…nàng muốn làm cái ghế đẩu?"
"..."
Ta lập tức nghĩ tới vô số khả năng, cuối cùng cũng đoán ra Thẩm Tịch Ngọc muốn mượn tay ta chọc tức phu nhân hắn.
Mẹ đã dạy ta hơn mười năm cách trở thành một chính thất phu nhân, nhưng chưa bao giờ dạy ta cách trở thành một ngoại thiếp chỉ biết gây rắc rối.
Trọng trách nặng nề như vậy đè lên đôi vai mảnh mai của ta, thật khiến ta lo sợ vô cùng.
“Ta muốn viết một lá thư về nhà.”
Mấy chuyện tranh sủng này, vẫn nên hỏi ý kiến mấy vị di nương trong nhà thì hơn.
Thẩm Tịch Ngọc nhìn ta với ánh mắt khó hiểu, rồi trải một tờ giấy lên bàn, ra hiệu cho ta đến gần.
Nhưng hắn cứ nhìn chằm chằm khiến ta hồi lâu mà không thể viết được chữ nào.
"Làm sao vậy?" Ấn đường Thẩm Tịch Ngọc hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn.
Ta do dự mãi, đến khi nhìn thấy ánh mắt của hắn liền cắn răng hạ bút: "Dì vẫn khỏe chứ? Con có thể hỏi làm cách nào để quyến rũ phu quân không..."
Thẩm Tịch Ngọc: “…”
Ta thấy thế vẫn chưa đủ nên hỏi thêm: "Có cách nào để chọc chủ mẫu tức chết không?"
Ta lén liếc nhìn, phát hiện Thẩm Tịch Ngọc đang cau mày, có vẻ hắn không hài lòng.
Chuyện này liên quan đến tính mạng của ta. Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục: "Tốt nhất là khiến hắn sủng thiếp diệt thê, nhà cửa không yên."
"Được rồi." Thẩm Tịch Ngọc lạnh nhạt rút lá thư từ tay ta: "Lão Tam, gửi đi."
Ta vội vàng đưa tay giật lại: "Làm ơn, cho ta viết thêm một câu nữa, ta còn chưa kịp báo bình an..."
Thẩm Tịch Ngọc giơ lá thư lên cao hơn, cúi đầu xuống nói một cách mỉa mai: "Nàng là con tin, còn báo bình an cái gì?"
Đúng vậy, hắn ghét gia đình ta, chỉ ước gì phụ mẫu ta khóc chết ở nhà.
Ta không phải là phu nhân Yến Nguyệt, ta không có tư cách đòi hỏi điều gì từ hắn.
4
Ngày thứ ba, phu nhân đã đến.
Quân doanh vốn dĩ yên ắng, giờ đây lại náo nhiệt khác thường.
Yến Nguyệt là con gái ruột của lão Yến vương, là người một nhà thực sự với bọn họ.
So với sự khách khí dành cho ta, những binh sĩ nơi đây đối với phu nhân một lòng kính trọng.
Hôm đó, ta đã dậy rất sớm, cố ý chỉnh trang và ăn mặc thật đẹp.
Khi ta bước ra ngoài, Thẩm Tịch Ngọc đã đứng đó từ bao giờ, nhìn thấy trang phục của ta, hắn hồi lâu không nói nên lời.
Từ xa, một cỗ xe ngựa chầm chậm lăn bánh đến gần, rèm cửa màu xanh lam, vừa kín đáo vừa nền nã. Lát sau, xe dừng lại trước mặt mọi người.
Một đôi tay từ bên trong vươn ra, nhẹ nhàng vén màn, để lộ một gương mặt thanh tú.
Ta ngẩn người.
Yến Nguyệt buộc tóc đuôi ngựa cao, khoác trên mình bộ mã diện, mắt phượng, eo thon, tứ chi săn chắc, vẻ ngoài oai hùng.
Thật sự...quá đỗi thanh tú.
Sắc mặt Thẩm Tịch Ngọc khẽ dịu xuống đôi phần: "Sao không cưỡi ngựa?"
"Cho nó nghỉ một lát." Phu nhân nhảy xuống từ càng xe, bước nhanh về phía ta, quan sát một cách hờ hững, "Thiếp mới nạp à?"
"Ừ." Thẩm Tịch Ngọc không phản bác.
Yến Nguyệt cẩn thận đi quanh ta một vòng, hỏi: "Huynh thích kiểu này sao?"
Chỉ thiếu điều viết thẳng chữ "thô tục và thô tục" lên trên mặt.
"Loại người như hoa yếu ớt thế này, nơi đâu mà chẳng có. Đợi đến khi chúng ta chiếm được kinh thành, huynh muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu."
Thẩm Tịch Ngọc cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ bảo ta về trước.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com