Kim Thoa Tiếu

[1/12]: Chương 1

1


Ta là thiên kim của Thái úy.


Chỉ tiếc, sinh ra lại không gặp thời.


Ta được nâng niu chiều chuộng suốt bao năm, đến tuổi cập kê lại đúng lúc thiên hạ đại loạn.


Mười tám vị Phiên vương như hổ đói rình mồi, ánh mắt tham tàn đổ dồn về phía kinh thành. Mà trong số đó, đáng sợ nhất chính là Yến vương - Thẩm Tịch Ngọc.


Hắn là ngôi sao sáng nhất trong hàng ngũ Phiên vương, chỉ trong một tháng đã liên tiếp công hạ mấy chục tòa thành.


Lúc này, đại quân Yến vương đã hạ trại ngay bên ngoài kinh thành, cách chưa đầy mười dặm.


Ít ai biết, Thẩm Tịch Ngọc vốn xuất thân bần hàn, từng là một kẻ tay trắng lưu lạc, suýt chếc đói trên đường chạy nạn.


Lão Yến vương cứu hắn, ban cho một chén cơm, thậm chí còn gả con gái, nhận hắn về ở rể.


Thế nhưng chỉ vài năm sau, Thẩm Tịch Ngọc liền vung đao đoạt mạng cả nhà ân nhân, đường đường chính chính bước lên vị trí Phiên vương, từ một kẻ hèn mọn hóa thành Yến vương kiêu hãnh, lạnh lùng.


Muốn nói đạo lý bao nhiêu, hắn liền có thể nói bấy nhiêu. Bảo hắn là công tử xuất thân thư hương thế gia, e rằng cũng chẳng ít kẻ tin.


Chỉ có quan viên trong triều mới biết, đám sứ thần do hắn cử đến đàm phán, kẻ nào kẻ nấy đều ngang tàng, hống hách, không khác gì phường thổ phỉ.  


Hắn là một con sói đội lốt cừu.


Giữa tiết trời oi ả mùa hạ, hơi nóng hầm hập bên ngoài cũng chẳng thể xua đi cơn lạnh trong lòng ta.


Một khắc trước, phụ thân hạ triều trở về, bưng chén trà ngồi suốt nửa ngày, chẳng nói một lời, chỉ không ngừng thở dài.


Mẫu thân ta suýt thì khóc ngất: "Nguyễn Nguyễn của ta thân thể yếu ớt như vậy, hứng chút gió còn sinh bệnh, sao có thể rời khỏi kinh thành để mà làm thiếp cho hắn chứ?"


Phụ thân nhíu chặt mày, sắc mặt nặng nề, chậm rãi cất tiếng: "Phu nhân... Yến vương chưa từng nói sẽ nạp Nguyễn Nguyễn làm thiếp..."


"Xì! Ông tưởng ta không biết trong phủ hắn sớm đã có chính thất à?” Mẫu thân tức đến run rẩy, gào lên như thể không muốn sống nữa: "Yến Vương, Yến Vương! Nói nghe thì hay lắm, chứ chẳng phải chỉ là tên mã phu năm xưa nhà ta nuôi dưỡng hay sao? Nếu năm đó ông không nhẫn tâm đối xử với hắn như vậy, liệu bây giờ hắn có hận nhà ta đến tận xương tủy không?"


Năm đó, nhà ta đối đãi với Thẩm Tịch Ngọc thực sự chẳng thể coi là tử tế.


Bắt hắn làm trâu ngựa, chịu đủ mọi nhục nhã.


Thẩm Tịch Ngọc từng bị ép quỳ dưới mưa làm ghế đỡ, để ta ung dung dẫm đạp bằng đôi giày thêu lấm bùn mà bước lên xe.


Giờ hắn hiển hách vinh quang, mà ta lại chỉ thấy toàn thân lạnh toát, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, run rẩy không nói nên lời.


Phụ thân khẽ rung râu mép, trừng mắt giận dữ: "Nếu hắn không thương Nguyễn Nguyễn, ta sẽ đánh chế. c hắn!"


Phải, đúng là hắn từng thương ta…


Nhưng ta lại từ chối…


Tội chồng thêm tội.


"Ta mặc kệ! Dù thế nào ta cũng không gả Nguyễn Nguyễn cho hắn!" Mẫu thân rít lên, gần như khóc cạn nước mắt.


Phụ thân cười lạnh, phất ống tay áo, hừ một tiếng: "Được, không gả! Nếu Yến Vương đánh tới, cả nhà ta cùng nhau c.h.ô.n t.h.â.y nơi hoàng thành!"


Nửa tháng trôi qua từ lúc đàm phán đến nay, Thẩm Tịch Ngọc đã tám lần khước từ hôn thư từ kinh thành gửi tới.


Hết chê tiểu thư nhà họ Lý mong manh, lại đến chê tiểu thư nhà họ Vương thân thể quá yếu đuối.


Hoàng thượng tính toán hồi lâu, cuối cùng giữa đêm hạ bút viết thư, sai người đưa đến đại doanh Yến vương: "Tiểu thư Tống gia được không?"


Tống Nguyễn, cũng chính là ta.


So với tiểu thư nhà họ Lý hay tiểu thư nhà Vương, ta lại càng yếu ớt, bệnh tật hơn.


Thẩm Tịch Ngọc chẳng nói hai lời, sai sứ thần hồi đáp vỏn vẹn một chữ: "Được."


Hắn đến để đòi nợ.


Nhìn phụ mẫu cãi nhau kịch liệt, ta nuốt nước mắt vào trong, run rẩy đứng dậy khỏi ghế, nhẹ giọng nói: "Phụ thân, mẫu thân, đừng cãi nhau nữa… Con gả."


Sớm muộn gì cũng sẽ chếc.


Ta đi trước phụ mẫu một bước cũng xem như tận hiếu.


Ngày xuất giá, mẫu thân khóc đến ruột gan đứt đoạn, mà ta cũng nước mắt lưng tròng, khóc đến chẳng còn ra hình người.


Của hồi môn không có nha hoàn theo hầu, bởi Thẩm Tịch Ngọc nói, hắn chẳng thiếu thứ gì, chỉ cần người.


Trời trong nắng ấm, cả kinh thành vắng lặng, bách tính ùn ùn kéo ra tiễn ta lên đường.


Ta khoác lên mình hỷ phục rực rỡ, toàn thân đeo đầy châu ngọc quý báu.


Nếu không phải lo chiếc cổ mảnh mai của ta gánh không nổi, có lẽ Hoàng thượng còn muốn treo thêm một chuỗi trân châu Đông Hải nặng trĩu.


Ánh mắt Ngài nhìn ta cảm khái, thở dài: “Ngươi là ân nhân của cả kinh thành, phải gả đi thật vẻ vang.”


Mười dặm đường, đi suốt một ngày.


Mà ta cũng khóc suốt một ngày.


Vừa sợ hãi, vừa bất lực.


Trời tối hẳn, phía xa mơ hồ ánh lên sắc chiều tà ấm áp. 


Bầu trời lấp lánh ánh sao, màn đêm dần buông xuống.


Lưỡi dao đã kề cận, sống c.h.ế.t cũng chẳng còn quan trọng nữa.


Thẩm Tịch Ngọc từng hạ lệnh c.h.é.m ba mươi tám thiếp thất của Thái thú Giang Lăng, treo đầu họ trước cổng thành thị uy. Đến nay, những chiếc đầu đó vẫn chưa được gỡ xuống.


Loại người độc đoán quyết tuyệt như hắn, ta- một bông hoa trong lồng kính, sao đấu lại được?


Ngày mai, chắc hẳn đầu của ta cũng sẽ được gửi về kinh thành.


Bên ngoài kiệu truyền đến tiếng vó ngựa nặng nề. Ta lặng lẽ lắng nghe, nước mắt đã cạn khô, chỉ còn lại một gương mặt vô hồn, trống rỗng.


Một lúc sau, có giọng nói lạnh lẽo, trầm thấp cất lên: "Sao lại chậm như vậy?"


"Đại nhân tha mạng!"


Phu kiệu vốn còn muốn sống để trở về, lập tức hoảng hốt quỳ rạp xuống đất. Kiệu lung lay, suýt nữa hất ta văng ra ngoài. 


Đã nhiều năm không gặp Thẩm Tịch Ngọc, nay lại nghe giọng hắn, ta chỉ cảm thấy tim đập dồn dập, hối hận mãi không thôi.


Sớm biết có ngày này, năm đó ta đã bớt ngang ngược mà đối xử với hắn tốt hơn một chút, may ra còn giữ được toàn thây.


Phụ thân từng nghiêm túc căn dặn ta, một khi đã bước vào địa bàn của người khác, phải biết mềm mỏng, có thế mới bớt chịu khổ.


Nghĩ vậy, ta gắng gượng chống đỡ đôi chân mềm nhũn, run rẩy vén rèm bước xuống kiệu.


Ánh đuốc lay động giữa đêm đen, soi rọi bóng dáng một nam nhân cao lớn, lặng lẽ đứng chắn ánh sáng.


Ta cúi mắt, cắn răng bước nhanh tới, khẽ nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn, giọng dịu dàng đến mức bản thân cũng thấy xa lạ: "Phu quân chớ trách, là ta không tốt, để chàng đợi lâu rồi."


Chung quanh bỗng lặng ngắt, chỉ còn tiếng gió vi vu len qua tán cây.


Ta đánh bạo ngẩng đầu, mượn ánh lửa yếu ớt nhìn rõ diện mạo người trước mặt.


Lông mày rậm rạp, đôi mắt sắc bén, râu ria như đao kiếm tua tủa, thân hình cao lớn uy mãnh, trông chẳng khác gì Quan Công trên bàn thờ thư phòng của phụ thân.


Ta sợ đến nỗi há hốc miệng, cả người run bần bật.


Sao Thẩm Tịch Ngọc lại biến thành thế này?!


Quả nhiên, “Ba ngày không gặp đã phải nhìn bằng con mắt khác.”


Chân ta mềm nhũn, vô thức ngã nhào vào lòng hắn, đành cắn răng, dịu giọng thì thầm: "A… phu quân… đầu ta choáng quá."


Chủ động ngã vào lòng hắn, hẳn không sai được.


Nhưng bất chợt, một tiếng cười nhạt từ phía xa truyền tới, giọng điệu hờ hững pha lẫn ý vị trào phúng: "Sao? Nàng vừa mắt thuộc hạ của bổn vương rồi?"


2


Một giọng nói quen thuộc vang lên từ nơi không xa, khiến ta lạnh buốt cả da đầu.


Nhiều năm trôi qua, dù đang đứng giữa hoang nguyên tối đen như mực, ta vẫn nhận ra Thẩm Tịch Ngọc chỉ bằng một cái liếc mắt.


Không quá gầy gò, cũng chẳng cường tráng, dáng người vừa vặn, cao ráo mà trầm ổn.


Mỗi khi cất lời, đuôi âm khẽ nhếch lên, tựa như một lời trêu chọc âm trầm mà lạnh lẽo.


Ta nhớ năm đó, hắn từng cõng ta trèo qua tường để hái đào xuân mới chín.


Bờ hắn vai vương đầy bùn đất, nhưng đôi mắt lại tràn ngập ánh sáng dịu dàng.


Mà nay, cảnh còn người mất.


Thẩm Tịch Ngọc nói xong, không buồn quay đầu mà sải bước rời đi.


Lúc ấy ta mới giật mình nhận ra trò đùa vừa rồi có thể khiến ta mất mạng, liền vội vàng nhấc tà áo nặng nề, lục cục đuổi theo vào quân trướng.


"Phu quân, ta sai rồi."


Ánh nến lập lòe hắt lên những mảng bóng chập chờn. Gian lều trướng đơn sơ, sắc đỏ duy nhất là bộ hỷ phục trên người ta.


Từ đầu đến cuối, Thẩm Tịch Ngọc chẳng hề tỏ vẻ gì là đang đón tân nương.


Quả nhiên, ta chỉ đến để làm thiếp.


Ta quỳ trên thảm lông mềm mại, tim đập dồn dập, không dám thở mạnh.


"Ngẩng đầu lên."


Giọng hắn vang lên như tiếng ngọc rơi trên đĩa, ung dung mà mang theo vẻ cao quý trời sinh.


Chỉ là… khẩu khí không mấy thân thiện.


Ta rụt rè ngước mắt lên.


Đập vào mắt đầu tiên là vạt áo gấm màu thiên thanh, tinh xảo mà không vướng chút bụi trần.


Cao hơn một chút, là chiếc đai ngọc ôm lấy vòng eo rắn rỏi, bên hông đeo theo chuỗi ngọc bội thanh tú, sợi tua xanh rủ xuống, ẩn hiện giữa lớp chăn mềm.


Và cuối cùng là khuôn mặt hắn.


Đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi môi mím chặt, đáy mắt thâm trầm như lưỡi dao sắc lạnh. Hắn đã trưởng thành hơn xưa, so với năm đó, lại càng thêm tuấn mỹ bức người.


Lời đồn quả nhiên không giả, nay hắn chẳng khác nào đám công tử quyền quý nơi kinh thành.


Hắn ngồi thản nhiên trên ghế gỗ, ánh nhìn lướt qua đôi mắt hoe đỏ của ta, bờ môi mỏng nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt.


"Năm xưa bản vương đã hầu hạ tiểu thư thế nào, tiểu thư còn nhớ chăng?”


Ta hoảng hốt ngẩng lên, đối diện với ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm kia, tim bỗng đập loạn.


Năm đó, Thẩm Tịch Ngọc luôn lặng lẽ theo sát ta. Chỉ cần ta khẽ cau mày, hắn liền bước lên che chắn, không để bất kỳ vị công tử nào ném tú cầu về phía ta.


Mà ta thì sao? Kiêu căng tùy hứng, phạm lỗi thì người bị đánh đầu tiên luôn là hắn.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên