Ký chủ muốn công lược ta

[5/11]: Chương 5
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

13.


Bị vả mặt rồi.


Đông Nam liên tiếp mưa suốt hai tháng, nước dâng cao tràn đê, ngập úng một vùng lớn đất nông nghiệp.


Bản tấu khẩn gửi trung thư đã tới từ nửa tháng trước, nhưng triều đình vẫn chậm trễ không có hành động gì.


Lương thực ở các địa phương đã cạn kiệt, không đến nửa tháng nữa là sẽ xảy ra nạn đói và dịch bệnh.


Tin tức lan truyền khắp kinh thành, các lão thần ở Ngự Sử Đài đồng loạt dâng sớ, chỉ thẳng vào mặt Nạp Lan Yết Minh mà mắng.


Mắng xong vương gia thì mắng đến lục bộ, mắng xong lục bộ thì mắng đến nội đình, nhưng không mắng đến Đông Cung.


Lòng dân đối với Nạp Lan Yết Minh vốn đã không tốt, giờ lại tụt dốc không phanh.


Hu hu, muốn ch/ết quá đi thôi.


Nạp Lan Yết Minh thong thả cầm cái bút ngà gõ nhẹ vào lòng bàn tay, nhìn mấy vị lão thần đập đầu vào long trụ.


Mấy lão thần thấy hắn không ngăn cản, tức đến nỗi ôm ngực mà ngã xuống.


Cuối cùng, Nạp Lan Yết Minh cũng mở miệng.


"Các vị ái khanh, bổn vương quả thực, đã biết việc này từ lâu."


Văn võ bá quan lập tức bắt đầu bàn tán.


Ngự Sử Đài lại chuẩn bị pháo kích.


Nạp Lan Yết Minh ngừng lại chiến thuật, quét mắt nhìn quanh một vòng.


"Nhưng các khanh có biết vì sao bổn vương vẫn chưa ra tay không?"


Các đại thần nhìn nhau không nói nên lời.


Trong lòng ta lướt qua một dự cảm kỳ lạ.


Ngay sau đó.


Hắn đứng thẳng người, dõng dạc tuyên bố.


"Bởi vì—không có tiền!"


......


Trời ơi!


Hắn lại bắt đầu diễn rồi!


Thái Hòa điện trống trải, “ảnh đế” đang trên triều.


Tiếng nói chính nghĩa như tiếng chuông của Nạp Lan Yết Minh vang vọng khắp nơi.


"Những năm gần đây, vì thân thể bệ hạ, tiền triều hậu cung tốn không ít bạc để cầu tiên cầu thuốc, lập sinh từ, xây đạo quán, chi phí vô cùng lớn."


"Quốc khố đã không đủ chi, thì lấy đâu ra tiền cứu trợ dân bị nạn?"


Mấy kẻ tay chân thân tín của hắn trong triều lập tức phụ họa, nói gì mà đúng đúng, triều đình thiếu thốn, vương gia bị dồn ép đủ đường, giờ lại bị gian thần vu khống, chúng ta không thể chịu nổi.


Các đại thần diễn xuất lại bắt đầu lau nước mắt.


Hắn giả bộ mạnh mẽ, khẽ mỉm cười.


"Các ái khanh, chớ có lo lắng."


"Bổn vương đã có cách khác, đó là..."


"Quyên góp!"


Ta nhìn mấy vị đại thần keo kiệt, đã định tìm cớ cáo bệnh rời khỏi.


Đừng chạy, chủ nhân nhà ta đã phái Dạ Vũ Kỵ phong tỏa hết cửa trước cửa sau rồi, hôm nay dù có là Tỳ Hưu, cũng phải nhả tiền ra.


Hắn tiếp tục nói.


"Một tháng qua, bổn vương đã thanh lý tài sản trong vương phủ, bán hết điền sản, gom đủ năm vạn lượng bạc trắng, nguyện làm gương để cứu trợ Đông Nam!"


......


Hahaha, ngươi thấy người này hài hước không.


Còn nói gom tiền của ngươi, rõ ràng là tiền của ta!


Ta giậm chân, thực sự muốn giậm chân.


Không trách được, sau Tạ Xuân Yến, hắn đột nhiên hỏi ta, phải chăng phúc lợi rơi từ hệ thống là do ta tự định đoạt.


Lúc đó ta đã cảm thấy không ổn, nhưng ta vẫn thành thật gật đầu.


Hắn lại nói: "Khí vận của bổn vương tăng không ít, hẳn là nên có phúc lợi mới chứ?"


Ta khi ấy đang mải mê ngửi mùi thơm của vịt quay Ngũ Hương Trai, nghe vậy thì cái gì ta cũng không ngửi thấy nữa.


Hắn đang tính kế ta đây mà.


Ta kiên quyết nói: "Không có gì cả aaaaaaaaaaa!!!"


Ta lại bị hắn quay mòng mòng.


"Có có có!!"


Hắn mỉm cười lấy đi 5 trăm vạn lượng từ chỗ ta.


Ta rưng rưng nhìn cái két tiền trống không.


Đó là tiền dưỡng già ta tích cóp từ lúc hợp tác với Thẩm Vạn Tam mà.


Dưới sự dẫn dắt của năm trăm vạn lượng, các đại thần cũng đồng loạt quyên góp.


Từ một trăm lượng đến ba mươi vạn lượng, nhưng không ai dám như Nạp Lan Yết Minh, vét sạch nhà cửa để lấy tiền.


Lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn Nạp Lan Yết Minh đã thay đổi.


Cuối cùng còn lại Nạp Lan Hạo.


Hắn muốn kiếm chút danh tiếng, nên cũng đau đớn quyên một trăm vạn lượng.


Nhưng để đứng vững chân trong triều, hắn không thể thiếu tiền lo lót trên dưới, một trăm vạn lượng không phải con số nhỏ, sẽ khiến hắn túng thiếu trong một thời gian dài.


Thật là khó xử cho hắn, đến nét mặt cũng méo mó hẳn đi.


14.


Theo nguyên tác, Nạp Lan Hạo tự xin vào chùa cầu phúc bảy bảy bốn chín ngày, sau bốn chín ngày, Đông Nam ngừng mưa.


Thiên hạ bắt đầu đồn đại rằng Thái tử có phúc lớn, được trời ban ơn, là người được thiên mệnh chỉ định.


Nạp Lan Yết Minh nghe ta kể xong, lập tức cầm kiếm đi "mời" Thái tử đích thân tới Đông Nam cứu trợ.


Nạp Lan Hạo dẫn theo Tiểu Y Tiên.


Để đẩy nhanh tốc độ chinh phục, hắn ngày nào cũng viết thư sến súa cho Tiểu Y Tiên, còn mua các món đồ rẻ tiền nhưng mới lạ gửi cho nàng ta.


Vừa khóc than nghèo khổ, vừa bày tỏ tình cảm.


Đúng là kiểu tra nam kinh điển, chơi đùa rất nhuần nhuyễn.


Thập Tam, Thập Tứ vào báo cáo, nói rằng đảng phái bị lộ mặt do lên tiếng ủng hộ Nạp Lan Hạo trên triều hôm đó, đều đã bị gi/ết sạch.


Nạp Lan Yết Minh vui vẻ thưởng cho một đống vàng nén.


Lại hỏi: "Thập Nhất, Thập Nhị đã khởi hành rồi chứ?"


Thập Tam, Thập Tứ đáp rằng ngày Nạp Lan Hạo lên đường, bọn họ cũng đã xuất phát.


Chỉ cần đợi hắn tới phủ Ứng Thiên, tuần tra đê điều, sẽ mở cổng xả lũ, nhấn chìm hắn hoàn toàn.


Cái đầu nhỏ của ta đang leo lên bảng xếp hạng hệ thống đỉnh cấp thì khựng lại.


Chờ đến khi xung quanh không còn ai, ta mới hỏi: "Đông Nam vì lũ mà ch/ết nhiều người, ngươi mở cổng xả lũ, sẽ ch/ết nhiều người hơn đúng không?"


Nạp Lan Yết Minh đang nhai kẹo rồng râu, hờ hững nói: "Thành đại sự, bọn họ ch/ết là đáng giá."


???


Không phải chứ, sao lại tùy tiện vậy?


Ngài như thế này thì tối có ngủ ngon giấc không?


15.


Ta rất cứng rắn mà cãi nhau to với hắn, rồi lao ra khỏi ý thức của hắn.


...


Ta ngồi thẫn thờ bên cạnh ao, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của một bé gái tám, chín tuổi trong nước.


Tròn trịa, ngọt ngào, dễ thương, giống như một cục tuyết.


Ôi trời ơi, cơ thể con người của ta đã đến rồi!


Dễ thương quá, muốn hôn chính mình ghê!


Vương phủ bỗng dưng trở nên ồn ào, gia nhân và vệ binh kéo vào nườm nượp, cầm đuốc hô hào có ai nhìn thấy một cục sáng không.


Có lẽ nào Nạp Lan Hạo bị dồn vào đường cùng rồi phái sát thủ sao?


Ta phải đi tìm Nạp Lan Yết Minh, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, dù hắn có xấu xa đến đâu, hắn vẫn là người của ta... Sao cổ mình lại thấy lạnh vậy?


Vừa cúi đầu xuống, một thanh kiếm đã kề sát cổ ta.


Một nam nhân cao lớn đứng trong bóng tối, khoác áo choàng đen, bên trong là lớp áo đẫm máu, giọng nói lạnh lùng như băng, "Ngươi là ai?"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên