16.
Ta như một con cừu, bị trói chân tay và treo ngược trên xà nhà, nghiêm túc giải thích.
"Nhiệm vụ của ngươi sẽ ảnh hưởng đến điểm số của ta đấy. Trước đây, nhờ vào việc quyên góp mà ngươi tăng thêm 2000 điểm khí vận, ta giờ đã trở thành hệ thống số một trên bảng xếp hạng, có thể đổi lấy cơ thể con người. Nếu ngươi tiếp tục cố gắng, ta còn có thể phát triển thành một đại mỹ nhân đó yoyoyoyo~"
Ta ám chỉ điên cuồng rằng hai chúng ta nên đồng tâm hiệp lực, còn không mau thả ta xuống đi.
Nạp Lan Yết Minh gật đầu đầy hứng thú, dùng cây tre chọc ta quay vòng vòng.
"Vậy nên, chỉ cần khí vận của bổn vương càng nhiều, ngươi sẽ tiếp tục lớn mạnh."
Ta gật đầu mạnh mẽ.
Nạp Lan Yết Minh nắm lấy cằm ta, ngắm nghía tỉ mỉ một lúc.
Hắn chậm rãi nở một nụ cười.
...
Phải nói rằng, đi theo một tên phản diện thật là thú vị.
Không như mấy người ngây thơ, chẳng biết làm gì ngoài việc đi tìm cái ch/ết.
Nạp Lan Yết Minh ra lệnh cho người lan truyền rộng rãi về việc quyên góp, còn tung tin rằng vương phủ đang gặp khó khăn tài chính, cả phủ ăn chay mặc rách, làm ra vẻ không có gì ăn.
Bề ngoài giả vờ, dân chúng coi hắn như vị quan thanh liêm.
Khí vận lại tăng thêm 500, ta liền lớn thành một cô bé mười một, mười hai tuổi.
Còn được ăn vịt quay Ngũ Hương Trai, bánh ngọt Nam Minh Phường, rượu và dưa muối của Bách Vị Cư, cùng với món đầu sư tử hầm của ông chủ ở thành Bắc.
Yeah yeah yeah, làm con người thật tốt.
Nạp Lan Yết Minh nhẹ nhàng vuốt đầu ta, như vuốt ve người bạn trung thành nhất của con người.
Hắn nhẹ nhàng như nước, "Ngon không?"
Ta đáp, "Ngon lắm, ngon lắm!"
"Ăn nhiều vào, đây là bữa cuối cùng rồi."
???
Ta ngẩng đầu lên, bừng tỉnh.
Nạp Lan Yết Minh cầm kiếm, trông như muốn gi/ết ta ngay lập tức.
...
"Á á á á á, ta thật sự không biết gì mà!!!"
Ta lại bị treo ngược và quay vòng nhanh chóng trên xà nhà.
Nạp Lan Yết Minh dùng lưỡi kiếm chống lại.
Ta: Ọe
Hắn tỏ vẻ khó chịu lùi lại.
Thập Nhất, Thập Nhị gửi thư bồ câu đến, nói rằng khi Nạp Lan Hạo vừa tới phủ Ứng Thiên, trời Đông Nam đã ngừng mưa.
Kế hoạch phá đê nhấn chìm người ta bị hủy bỏ.
Không những thế, việc Thái tử đích thân đến đã tạo ra kỳ tích, tin tức lan truyền khắp Đông Nam.
Lời đồn về thiên mệnh bắt đầu lan rộng, sớm hơn cốt truyện chính một tháng.
Thanh kiếm sắc lẻm trượt từ eo ta xuống khuôn mặt tròn trĩnh đầy đặn của ta [hu hu ta là gương mặt trứng ngỗng chuẩn + béo ú].
Hắn nham hiểm nói.
"Bổn vương nhớ ngươi từng phản đối chuyện phá đê, sau đó lại không nhắc đến nữa, chắc hẳn ngươi đã đoán trước việc này đúng không?"
Ta lén lút quay đầu đi.
"Chuyện đó ta thật sự không biết... Á!"
Hắn dám đánh ta!!
Hắn còn đánh! Còn đánh!
Ta mếu máo nói đau quá, đau quá, chủ nhân đừng đánh nữa.
Hắn dừng tay, ánh mắt có chút vi diệu, nắm tay lại và ho khan vài tiếng.
Ta ấm ức, nghịch ngón tay của mình.
"Nạp Lan Hạo hiện tại vẫn giữ được phần lớn khí vận, hắn sẽ không dễ ch/ết đâu, phá đê nhấn chìm người không thành công, mà ngược lại còn giúp hắn chiếm được lòng dân."
"Sao ngươi không nói sớm?"
"Ngươi có nghe ta đâu," ta cẩn thận nhìn phản ứng của hắn, lí nhí nói, "Ta là hệ thống hạng nhất mà, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ khiến ngươi, phải ngã ngựa..."
Nạp Lan Yết Minh bật cười, tức giận.
Ta khóc tức tưởi vì bị đánh.
Nửa tiếng sau.
Hắn thoải mái, thư thái mà tiếp tục đẩy ta quay mòng mòng.
Ta bi thương trong lòng tự nguyền rủa hắn.
Mặt trời mọc trên trời, gió xuân mơn man dưới mái hiên.
Thập Tam và Thập Tứ mặt đỏ bừng, đưa tới lá thư của Tiểu Y Tiên.
Nàng ta nói, dịch bệnh đã bùng phát ở Đông Nam, Nạp Lan Hạo mất tích.
17.
Ta cẩn thận vén rèm lụa.
Chiếc xe đang đi qua hẻm núi Thạch Hiệp, Dạ Vũ Kỵ hộ tống theo sau, đáng lẽ không có nguy hiểm gì.
Nạp Lan Yết Minh nghiêng người tới gần, ngón tay lạnh lẽo, đút cho ta một quả vải căng mọng nước.
Khi nghe tin Nạp Lan Hạo mất tích, hắn cực kỳ vui vẻ.
Hắn còn bỏ qua mọi ý kiến phản đối, tự mình đến Đông Nam để trực tiếp ngồi trấn thủ và tìm Thái tử.
Với tư cách là hệ thống hạng nhất, ta nhận xét, "Ngu ngốc, quá ngu ngốc!"
Rõ ràng đây là một cái bẫy.
Tiểu Y Tiên chưa bao giờ hồi âm thư, lần này đột ngột gửi thư, chắc chắn là do Nạp Lan Hạo chỉ đạo.
Hắn muốn Nạp Lan Yết Minh tin rằng hắn đã bị nhiễm dịch ở phủ Ứng Thiên, hiện giờ mất tích và số phận khó lường.
Nếu Nạp Lan Yết Minh không kiềm chế được mà để Hoàng đế băng hà, tự mình lên ngôi, Nạp Lan Hạo có thể viện cớ hắn gi/ết vua để khởi binh, tổng đốc Chiết Giang và Giang Tô thuộc về nhà mẹ của Nạp Lan Hạo, chắc chắn sẽ ủng hộ.
Nếu Nạp Lan Yết Minh không mắc bẫy, thì Đông Nam sẽ xảy ra loạn dân, oán than khắp nơi, thêm việc Thái tử mất tích, hắn sẽ không thể không đích thân ra tay.
Lúc ấy, chỉ cần nửa đường ám sát là được.
Lúc đó, Nạp Lan Yết Minh đang bóc nho, đút vào miệng ta, gật đầu hài lòng.
"Không tệ, thông minh hơn rồi."
...
Vậy sao ngươi biết rõ mà vẫn còn vui vẻ vậy chứ!
Nạp Lan Yết Minh bắt đầu vuốt ve ta như vuốt mèo.
Cảm giác thật thoải mái.
Ta nửa nhắm mắt ngáp, nhưng vẫn không khỏi nghĩ, hắn có bệnh gì sao? Từ khi ta có cơ thể người, hắn bắt đầu đối xử với ta như thú cưng.
"Điểm tới tiếp theo là một khe núi, hai bên đều là núi non hiểm trở, là nơi thích hợp để phục kích bổn vương." Nạp Lan Yết Minh dùng cây gậy trêu chọc ta, nói hờ hững.
Ta toát mồ hôi lạnh.
"Vậy phải làm sao?"
Nạp Lan Yết Minh chạm vào mũi ta, nói rằng điều này phụ thuộc vào ta.
"Ngươi nên trao thêm lợi ích mới cho bổn vương."
"..." Cái đồ keo kiệt, hà tiện!
Ta ấm ức mở kho vũ khí ra.
Thế giới này thật là thua thiệt, chưa kiếm được gì mà đã lỗ 5 trăm vạn lượng.
Đao, kiếm, giáo mác, cung nỏ, hỏa thương, đại bác Thần Uy Tướng Quân, rồi thêm điểm tối đa cho thể chất của hắn.
Hắn đùa rằng, "Có thuốc hồi sinh không?"
"Không có." Ta trả lời dứt khoát.
Hắn cười mỉm, vươn người vặn mình.
Lộ ra đường cong thon gọn ở eo, dây thắt lưng bằng ngọc và vàng tạo nên một đường nét đầy quyến rũ.
"Thế cũng được, chỉ cần khỏe mạnh thế này, đã là giấc mơ của bổn vương rồi."
Lúc đó ta mới nhớ ra, hắn dường như là một kẻ ốm yếu.
Ngày thường không thấy hắn uống thuốc, ta cứ nghĩ rằng chuyện ốm yếu là giả.
...
Đúng là giả.
Ai mà ngờ kẻ từng cho nổ mười tên thích khách chỉ với một phát đại bác lại chính là tên phản diện bệnh tật của ta chứ.
Ta trốn trong chiếc xe ngựa bị đâm thành con nhím, xem thần tiên đánh nhau.
Lúc dọn dẹp hiện trường, hắn ra lệnh cho ám vệ lục soát xác.
Trong rừng, một âm thanh sắc nhọn xé toạc không gian.
Đầu óc ta trống rỗng.
18.
Ta nói liệu có khả năng nào là….ngài thả ta xuống trước đi, ta không ch/ết được đâu.
Một mũi tên độc cắm xuyên qua ngực ta từ phía sau.
Máu đỏ thẫm chảy đầy đất.
Nạp Lan Yết Minh ôm ta vào lòng, thúc ngựa lao đi, ánh mắt lạnh như băng, "Im miệng."
Ta thở dài.
"Ngài dừng lại đã, rút tên ra trước đi, ta là hệ thống, cơ thể sẽ tự hồi phục mà, hiểu không?"
Con ngựa hí vang, nhịp tim trong lồng ngực hắn như tiếng sấm dội, ánh đỏ trong đôi mắt hắn đã lan tràn quá nửa.
...
Ánh trăng như tơ, bốn bề tĩnh lặng.
Dạ Vũ Kỵ đuổi kịp, thấy hắn đang rút mũi tên đen từ cơ thể ta.
Máu bắn tung tóe, nhưng ngực ta từ từ liền lại.
Có người kinh ngạc kêu lên.
"Yêu quái..."
Nạp Lan Yết Minh quay đầu, khuôn mặt nhuốm máu như ác quỷ La Sát, "Gi/ết."
...
Ban đầu định đi suốt ngày đêm để đến phủ Ứng Thiên.
Nhưng sau khi ta bị thương, hắn cương quyết kéo dài hành trình, lấy cớ dưỡng thương, vòng đường sang Trấn Giang trước.
Gi/ết người rồi.
Khi hắn dùng kiếm đâm ch/ết tổng đốc Chiết Giang và Giang Tô, ta đang gặm bánh hoa.
Máu nóng bắn lên người ta, ta ngơ ngác, "Thật là một đấng nam nhi nhiệt huyết."
Phó tướng và vệ binh muốn phản kháng, nhưng hắn vung tay, Dạ Vũ Kỵ dâng lên thanh bảo kiếm của vua.
"Ngay từ lúc lũ lụt ở Đông Nam mới xảy ra, bổn vương đã bí mật ra lệnh điều động quân lương để cứu trợ, đến nay đã hai tháng, vậy mà Từ Quang Diệu vẫn không hành động, cứ để dân chúng ch/ết đói ở Đông Nam."
"Bổn vương nhận ơn vua nhiếp chính, lệnh của bổn vương cũng là lệnh vua, Từ Quang Diệu chống lại lệnh vua, đáng ch/ết."
"Ai không phục, bước ra."
Phó tướng bước ra, phó tướng ch/ết.
Tổng binh bước ra, tổng binh ch/ết.
Quân doanh Trấn Giang đẫm máu, ngày hôm sau đã có tâm phúc của Nạp Lan Yết Minh thay thế cầm quyền.
Ta lại ngơ ngác, "Thật là một màn rút củi đáy nồi xuất sắc."
Cảm giác như, đi theo tên phản diện này, lên đỉnh cao hệ thống chắc chỉ là chuyện sớm muộn.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com