1
Nếu biết trước hôm nay sẽ gặp lại Chu Kỳ, tôi tuyệt đối đã không vội vàng lao đến trường với người đầy mùi lẩu và mặt mộc như thế.
Điều xấu hổ nhất không phải là gặp lại người yêu cũ, mà là khi gặp lại, anh ấy còn sạch sẽ, đẹp trai hơn xưa – còn bạn, thì không trang điểm.
“Cô là phụ huynh của Diệp Nhiên?”
Giọng Chu Kỳ lạnh nhạt:
“Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy, Chu Kỳ.”
“……”
Tuy đã chia tay nhiều năm rồi, nhưng chắc cũng không đến nỗi không nhận ra nhau chứ?
Tôi và Chu Kỳ quen nhau từ năm lớp 12.
Anh là học sinh giỏi, tôi là đứa học kém, năm đó anh cố gắng kéo điểm tôi lên không ít, cuối cùng chúng tôi cùng đỗ vào hai trường đại học ở cùng một thành phố.
Nhưng một trường ở phía nam, một trường ở phía bắc thành phố, đi tàu điện ngầm phải chuyển ba tuyến, cả đi lẫn về mất ba tiếng.
Thêm vào đó, sau khi nhập học anh bận rộn làm thí nghiệm với giáo sư, tham gia các cuộc thi, thời gian dành cho tôi lại càng ít.
Lúc đó còn trẻ, nông nổi, một câu chia tay, nói ra là nói.
Những năm sau đó, tuy ở cùng một thành phố, nhưng chúng tôi chưa từng gặp lại.
Không ngờ gặp lại, lại trong tình huống như thế này.
Em trai yêu sớm, tôi là người bị gọi họp phụ huynh , tất nhiên ở trước mặt giáo viên phải thấp giọng, lễ phép hơn hẳn:
“Chào thầy Chu, tôi là chị của Diệp Nhiên, Diệp Trăn.”
Từ nhỏ tới lớn, cái tính ham chơi của tôi đã khiến tôi vào văn phòng không ít lần, nhưng đây là lần đầu tôi thấy bối rối đến thế.
Nghĩ đến đây, tôi càng muốn đập em trai hơn.
— Nếu không phải tại nó, tôi đâu đến nỗi ra thế này?!
Bố mẹ đều đang đi công tác xa, không thì cũng đâu đến lượt tôi mất mặt!
Phụ huynh bên kia cũng đến, tôi một mình đối diện cả hai, xin lỗi liên tục, may là họ cũng khá lý lẽ.
Chu Kỳ đưa bảng thành tích của hai đứa nhỏ cho chúng tôi.
“Bây giờ là năm lớp 12, chỉ còn vài tháng nữa là thi đại học, tâm lý các em rất quan trọng, trước đó tôi cũng đã nói chuyện với hai em rồi, trước kỳ thi sẽ tập trung học hành, tuyệt đối không để ảnh hưởng đến kết quả. Hôm nay mời các phụ huynh đến, cũng là mong mọi người hợp tác, hướng dẫn các em cho tốt.”
Tôi cầm bảng điểm, nhỏ giọng lầm bầm:
“…Mình đã nói rồi mà, dạo này thằng nhóc đó như bị tiêm thuốc kích thích, ngày nào cũng thức đêm làm bài… đúng là có phong cách thời mình năm xưa đấy…”
Chu Kỳ khựng lại một chút, cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi.
“Nhà các cô, yêu sớm là gia phong à?”
???
Câu này nghe sao mà chói tai thế?
Gặp ánh mắt đen nhánh, lạnh lẽo của anh, đầu tôi bỗng trống rỗng, theo bản năng phản bác: “Đâu có, vẫn là nhờ thầy dạy dỗ tốt thôi.”
Yên lặng như tờ.
Cả văn phòng như đông cứng lại, phụ huynh bên kia và mấy thầy cô khác như gặp phải ma, trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi.
Rồi tôi cuối cùng cũng nhận ra mình vừa nói cái gì.
Aaaa!
“Thầy, thầy Chu, tôi không có ý đó, thầy đừng hiểu lầm!”
Đúng lúc đó, phụ huynh bên kia nhận được cuộc gọi, rời đi trước.
Giờ chỉ còn lại tôi và Chu Kỳ, bầu không khí vô cùng ngượng ngập.
Tôi cũng chuẩn bị chuồn lẹ.
Chu Kỳ đứng dậy tiễn tôi ra cửa.
Mỗi bước đi đều vô cùng khó xử.
Ra đến bên ngoài, lúc tôi tưởng đã thoát nạn rồi thì Chu Kỳ đột nhiên mở miệng, giọng thản nhiên:
“Tôi không dạy nó chủ động theo đuổi người khác.”
Người từng chủ động theo đuổi Chu Kỳ là tôi: “……”
Hồi cấp ba, Chu Kỳ là người trong mộng của biết bao nữ sinh, tôi thì khác, tôi yêu công khai.
Cả thế giới đều biết tôi thích anh đến mức nào, cũng biết anh khó theo đuổi ra sao.
Vì vậy khi chúng tôi ở bên nhau, ai nấy đều há hốc mồm.
Anh lúc này, giống hệt khi tôi lần đầu tỏ tình với anh, bình tĩnh thờ ơ.
Trong lòng tôi dâng lên một ngọn lửa vô danh.
Đầu óc nóng lên, tôi buột miệng nói:
“Thầy Chu, nói thật lòng, đúng là năm xưa tôi theo đuổi anh, nhưng người chia tay là tôi đấy.”
2
Vừa nói ra câu đó, tôi liền hối hận.
Người ta bây giờ đâu còn là bạn trai tôi, mà là giáo viên chủ nhiệm của em trai tôi!
Tôi đúng là chán sống rồi mới thốt ra cái câu đại nghịch bất đạo như vậy!
May sao thằng em vô tích sự của tôi cuối cùng cũng chịu xuất hiện, kéo tôi ra khỏi bể khổ.
“Chị?”
Thằng nhóc này nãy giờ vẫn đứng ngoài văn phòng.
Tôi vội vàng nói: “Thầy Chu, thầy khỏi tiễn nữa, tôi ra nói với Diệp Nhiên mấy câu rồi về, bạn tôi đang đợi ngoài cổng trường.”
Nói xong, tôi không dám nhìn sắc mặt anh, vội kéo Diệp Nhiên rẽ sang hành lang.
Nó nhìn tôi khó hiểu: “Chị, chị căng thẳng gì vậy?”
Tôi như bị giẫm vào đuôi: “Ai căng thẳng?”
Diệp Nhiên hết cách: “Em quen chị mười bảy năm rồi, chị thế nào em không biết chắc?”
Nó vừa nói vừa ngoái đầu lại: “Thầy chủ nhiệm của bọn em đâu có đáng sợ đến vậy?”
“……”
“Diệp Nhiên, yêu sớm là em, em không biết xấu hổ còn dám cãi chị à?”
Diệp Nhiên: “Nhưng mà chị cũng từng yêu sớm mà? Em có thấy chị biết xấu hổ đâu.”
Cảm ơn nhé, đau tim luôn rồi.
Tôi vô cảm: “Nên giờ quả báo đến rồi. Thầy chủ nhiệm của em chính là người chị từng yêu sớm.”
Diệp Nhiên: ???
Nó kinh ngạc đến mức đơ người, rồi đeo luôn khuôn mặt đau khổ: “Xong đời em rồi! Chị chơi cho đã, chẳng thèm lo cho em sống chết thế nào!”
“……”
Bị bắt yêu sớm cũng không thấy nhóc sợ thế này nhỉ?
Vả lại, sao chị đây biết được Chu Kỳ lại là giáo viên chủ nhiệm của nhóc chứ?
......
Ra khỏi cổng trường, tôi leo thẳng lên xe đang đỗ ven đường.
Cô bạn thân Liễu Phỉ Phỉ nhìn tôi một cái: “Ơ, bị giáo viên mắng à?”
Hôm nay đúng dịp nghỉ, hai đứa hẹn nhau đi ăn lẩu, ăn xong cô ấy tiện đường chở tôi đến trường.
Tôi đổ gục vào ghế phụ, sống không còn gì luyến tiếc: “Không bị mắng, mà còn đáng sợ gấp vạn lần. Giáo viên chủ nhiệm của nó là Chu Kỳ.”
Liễu Phỉ Phỉ “ồ” một tiếng, ba giây sau hét toáng lên: “Má ơi!?”
Tôi bịt tai, lại bị cô ấy kéo tay ra.
“Chu Kỳ? Chu Kỳ?! Cái anh hồi cấp ba cậu yêu sớm ấy hả?”
Tôi ủ rũ đáp “ừm” một tiếng.
Liễu Phỉ Phỉ bịt miệng: “Toang rồi toang rồi, Diệp Nhiên tiêu đời rồi. Chị gái nó đá giáo viên chủ nhiệm của nó, sau này nó sống sao nổi?”
Tôi: “…… Không có ai cảm thấy mình cũng rất thảm à?”
“Cậu thảm cái rắm!” Liễu Phỉ Phỉ trợn mắt nhìn tôi, “Nam thần lạnh lùng bị cậu tán đổ, rồi lại bị cậu đá, ai sướng bằng cậu?”
“……”
Thôi được rồi, tuy nghe không xuôi tai lắm, nhưng khuôn mặt và vóc dáng của Chu Kỳ… đúng là xứng đáng với lời khen đó thật.
“Chuyện qua bao nhiêu năm rồi, đừng nhắc lại nữa.”
Có lẽ thấy tôi thật sự ủ rũ, Liễu Phỉ Phỉ cố nhịn cơn hóng hớt, chuyển chủ đề:
“À đúng rồi, thứ bảy này Tôn Uyển và Lý Tử Hằng cưới, cậu đi không?”
Cả hai đều là bạn học cấp ba của chúng tôi, quan trọng là, Lý Tử Hằng thân với Chu Kỳ, chắc chắn cũng sẽ mời anh.
“Hay là cậu nói với họ, bảo mình không đi nhé?”
Trong đầu tôi bỗng hiện lên dáng vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh, chẳng gợn sóng của Chu Kỳ lúc nãy.
Không biết sức mạnh nào thôi thúc trong lòng, cứ cuộn lên mãi.
“Đều là người lớn rồi, chuyện đã qua thì có gì phải ngại. Hơn nữa bây giờ anh ta là giáo viên chủ nhiệm của em trai cậu, chẳng lẽ sau này cậu phải trốn mãi sao?”
“Đi!”
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com