Kỳ thi Đại học Huyền học

[3/5]: Chương 3

9


Sương mù dần dần tan đi, để lộ khung cảnh xung quanh.


"Đây là… chùa à?"


Trước mắt tôi là một ngôi đại điện Phật giáo nguy nga.


Hương khói lượn lờ, cây cổ thụ cao vút, tượng Phật khổng lồ hiền từ nhân hậu, vẻ mặt an nhiên.


Thế nhưng, tôi lại không cảm nhận được chút nào Phật tính hay thiền ý cả.


"Đoong!"


Tiếng chuông chùa từ phía sau đại điện vang lên, chấn động tâm hồn.


Toàn thân tôi run rẩy, như thể mình đã biến thành một tín đồ thành kính, bị cái gì đó thôi thúc mãnh liệt, dường như có cảm giác muốn quỳ xuống bái lạy.


"Đoong!"


Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên, tôi chợt phát hiện ra mình đã đứng ngay bên cạnh bồ đoàn trước tượng Phật, chuẩn bị quỳ xuống.


Bên kia, Sở Anh Anh đã quỳ trên một bồ đoàn khác, thành kính dập đầu ba lần, chín lạy, miệng không ngừng tụng kinh Phật.


Không đúng!


Tôi cắn mạnh đầu lưỡi, phun máu lưỡi lên tượng Phật.


"Xèo——"


Một làn khói đen tanh tưởi bốc lên từ bồ đoàn, tượng Phật vốn vàng óng rực rỡ bỗng mọc ra hai chiếc răng nanh xanh lè.


Đây đâu phải tượng Phật! Rõ ràng là tượng ma Ba Tuần!


Nhân lúc đầu óc còn tỉnh táo, tôi ra sức gõ Văn Vương Cổ trong tay.


"Đây là trường thi của kỳ thi cao khảo huyền học, ta đang ở trong Cửu U Soán Hồn Trận, tất cả trước mắt đều là ảo giác!"


Tôi không ngừng tự nhắc nhở bản thân, đồng thời gắng gượng bước đi theo nhịp trống, cất giọng hát lên thần điệu:


"Văn Vương một đánh chấn bốn phương, Thất Tinh Bắc Đẩu rọi hào quang.


Chòm Tử Vi phúc tinh chiếu chính giữa, Hai mươi tám chòm sao hội tụ nơi đây."


Một luồng sáng trắng nhàn nhạt tỏa ra từ xung quanh tôi, lan rộng trong phạm vi một trượng.


Nơi nào ánh sáng quét qua, nơi đó liền hiện ra vẻ tàn tạ hoang phế.


Tượng ma sụp đổ, gạch xanh vỡ vụn, mùi hôi thối tràn ngập khắp nơi.


Đây mới là bộ mặt thật của ngôi "đại điện" này!


Sở Anh Anh vẫn quỳ trên bồ đoàn dơ bẩn, toàn thân run rẩy, dường như đang phải chịu đựng một nỗi thống khổ tột cùng.


Tôi nhẹ giọng gọi:


"Anh Anh, mau tỉnh lại! Bàn Tinh Quyết của tôi không duy trì được lâu, chúng ta phải hợp sức mới có thể phá trận!"


"Ừm."


Sở Anh Anh khẽ đáp lại, từ từ đứng dậy khỏi bồ đoàn.


Một cơn gió âm ùa qua, mái tóc dài đến thắt lưng của cô ấy tung bay theo gió.


"A——"


Tiếng thét chói tai bất ngờ vang lên, một khuôn mặt quỷ dữ tợn đột nhiên chui ra từ mái tóc dài của Sở Anh Anh!


Nữ quỷ gớm ghiếc lao thẳng về phía tôi, móng tay sắc nhọn chụp lấy cổ họng tôi.


Nhưng tôi vẫn bình tĩnh, khóe môi khẽ nhếch lên.


"Tật!"


Tôi khẽ quát, sợi Trói Tiên Thằng quấn trên cổ tay lập tức lao ra, nhanh như chớp siết chặt cổ con quỷ.


Nữ quỷ vùng vẫy, lao trái lách phải, nhưng dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra.


Tôi bật cười chế nhạo:


"Mấy trò này chỉ lừa được trẻ con ba tuổi thôi. Sở Anh Anh là đệ tử của phái giáo Saman, sao có thể tụng kinh bái Phật được chứ?"


10


Tôi nhét nữ quỷ vào bảo hồ lô, dán thêm một lá bùa lên trên.


Bảo hồ lô là một pháp khí thường thấy của các đệ tử xuất mã, chuyên dùng để thu hồn, trấn quỷ, cực kỳ hữu dụng.


Tất cả cảnh tượng trước mắt đều là ảo giác trong Cửu U Soán Hồn Trận, nhưng con quỷ này thì không phải.


Nói cách khác, bắt được nó cũng không có nghĩa là đã phá trận.


Bất kỳ trận pháp nào cũng có trận nhãn, và sẽ có một pháp khí dùng để ổn định trận nhãn.


Nhưng tôi đã lật tung ngôi miếu rách nát này lên rồi mà vẫn không tìm thấy thứ nào trông giống pháp khí cả.


Thôi kệ, gọi viện trợ vậy!


Một đệ tử xuất mã gọi viện trợ, sao có thể gọi là gian lận được chứ?


Đây gọi là bốc binh!


"Đệ tử gõ trống, lão tiên nghe, cầu hoàng đường nhân mã tới liệt doanh.


 Cao khảo bị Soán Hồn Trận vây, nếu rớt bảng thật ân hận khôn nguôi.


 Hoàng Tiên Thái Gia dạo nhân gian, gặp nước bắc cầu hiển thần thông.


 Xin chư vị lão tiên phá trận này, giúp đệ tử cao khảo đoạt trạng nguyên nha~"


Bốc binh, còn gọi là bốc cột.


Đệ tử xuất mã hát lên hoàn cảnh của mình cho lão tiên nghe, nếu lão tiên thương xót, sẽ hạ đàn giúp đỡ một phen.


Mấy vị Hoàng Tiên ở đường khẩu nhà tôi rất cưng chiều đứa vãn bối như tôi.


Tiếng trống Văn Vương vừa vang lên, lập tức âm phong nổi lên bốn phía, từng cái bóng đen lướt vào trong miếu.


Mấy bóng đen xoay một vòng, biến thành một đàn chồn vàng.


"Ồ, sao lại là Tinh Nha Đầu thế? Có chuyện gì tìm Thái Gia đây vậy?"


Con chồn lớn nhất có một nhúm lông trắng trên đầu.


Nó đứng thẳng, hai móng vuốt nhỏ ôm lấy điếu thuốc, phì phèo hút lấy hút để.


Tôi cung kính chắp tay chào:


"Hoàng Tam Thái Gia, đệ tử tham gia cao khảo huyền học, gặp phải Cửu U Soán Hồn Trận, cầu Thái Gia ra tay giúp đỡ ạ!"


Hoàng Tam Thái Gia chưa kịp lên tiếng, mấy con chồn nhỏ bên cạnh đã xôn xao cả lên.


"A! Tinh Nha Đầu lớn thật rồi, đi thi khoa cử luôn rồi!"


"Khoa cử cái gì mà khoa cử, Hoàng Kim Hoa, mày ít học thì đừng nói bậy! Người ta thi đại học đó có hiểu không?"


"Tinh Nha Đầu yên tâm, phá mê trận là nghề của nhà họ Hoàng chúng ta!"


Hoàng Tam Thái Gia hút xong điếu thuốc, vung móng vuốt nhỏ một cái.


"Lên!"


11


Mời tiên đến không phải bản thể, mà chỉ là linh thể của tiên gia.


Nhưng chỉ cần linh thể thôi cũng đã đủ rồi.


Bầy chồn vàng chạy khắp ngôi miếu đổ nát, đào bới khắp nơi, chẳng bao lâu sau đã tìm được điểm khả nghi.


"Tinh Nha Đầu, ở đây có một cái quan tài, để ta mở thử xem... Ôi cha mẹ ơi, sao lại có người sống trong này vậy?!"


Tôi vội vàng ghé mắt nhìn, bên trong quan tài lại là Sở Anh Anh.


Bộ pháp phục Saman lộng lẫy bị rách bảy tám chỗ, chiếc chuông treo ở thắt lưng cũng vỡ một nửa.


Từng tia máu rỉ ra nơi khóe môi cô ấy, trông như đã hôn mê từ lâu rồi vậy.


Tôi lòng như lửa đốt, túm chặt đuôi của Hoàng Tam Thái Gia, khẩn khoản van nài:


"Tam Thái Gia, cô ấy là bạn con, xin ngài cứu cô ấy với!"


Hoàng Tam Thái Gia lườm tôi một cái, rút đuôi ra, cẩn thận chải chuốt bộ lông rồi giũ nhẹ đôi tai tròn.


"Tinh Nha Đầu, không phải các con đang thi đại học à? Con bé Saman này, sao lại bị thương nặng thế này?"


Tôi cũng không hiểu nổi, nhưng việc cứu người quan trọng hơn.


Thấy Hoàng Tam Thái Gia không nhúc nhích, tôi chợt nhớ ra, chữa bệnh cứu người vốn không phải sở trường của Hoàng Tiên.


Tôi cầm Văn Vương Cổ, định gõ trống mời tiên, thì thấy Hoàng Tam Thái Gia xua tay với tôi, sau đó ngẩng cổ hét lớn:


"Bạch Lão Thái Thái! Đừng có trốn đằng sau xem kịch nữa, mau ra đây cứu người nào!"


Một trận âm phong lại quét qua, một con nhím trắng nhỏ xuất hiện trước mắt tôi.


Con nhím hóa thành hình người, biến thành một bà lão hiền từ.


Tôi vội vàng hành lễ: "Đệ tử Khương Tinh, bái kiến Bạch Lục Nãi Nãi ạ."


Hoàng Tam Thái Gia vuốt râu cười nói: "Bạch Lục lần này đi dạo không vô ích, vừa hay có một cô bé bị thương này."


Bạch Lục Nãi Nãi chống gậy bước đến bên cạnh Sở Anh Anh, quan sát kỹ lưỡng một lượt, sau đó lấy ra một cây bút máy, viết vẽ lên giấy vàng.


Hoàng Tam Thái Gia trêu chọc: "Bà nhím già, bà cũng thời thượng ghê ha, xài cả bút máy luôn cơ đấy."


Bạch Lục Nãi Nãi chẳng buồn quay đầu lại, trên lưng bỗng nhiên dựng đứng hàng loạt gai nhọn: "Chồn vàng ch//ết tiệt, có phải ngươi lại muốn bị đâm một trận không hả?"


Hai vị lão tiên đấu khẩu vài câu, lá bùa cứu người cũng đã được vẽ xong.


Bạch Lục Nãi Nãi giống như trong phim khống chế cương thi, dán thẳng lá bùa lên trán Sở Anh Anh, miệng lẩm nhẩm những câu chú tôi nghe không hiểu.


Chẳng mấy chốc, Sở Anh Anh "Ọe" một tiếng, phun ra một ngụm máu đen.


"Tôi đang ở đâu đây…?"


Cô ấy ngồi dậy từ trong quan tài, phát hiện xung quanh toàn là chồn vàng, lập tức ch/ết lặng.


Tôi chen qua các vị lão tiên, mỉm cười chào cô ấy.


Sở Anh Anh nói, cô ấy chỉ đi vài bước trong màn sương, quay đầu lại đã không thấy tôi đâu.


Vì vậy, cô ấy bày ra một pháp trận, cưỡng ép xoay chuyển âm dương, xua tan sương mù.


"Sau khi sương tan, tôi đi tới ngôi miếu đổ nát này, phát hiện một con cò trắng.


"Tôi cứ tưởng con cò trắng đó là pháp khí cố định trận pháp, ai ngờ nó đột nhiên phát nổ, khiến tôi bất tỉnh.


"Khi tỉnh lại, tôi đã thấy các người rồi…"


Tôi nghe mà ù cả tai.


Trong Cửu U Soán Hồn Trận, tuyệt đối không thể có con cò trắng nào phát nổ được á.


Hơn nữa, dù có bị nổ bất tỉnh, cũng không thể bị nhét vào quan tài rồi chôn xuống đất được.


Lẽ nào, trong trận nhãn này… còn có thí sinh khác nữa á hả?


12


Với sự giúp đỡ của Hoàng Tam Thái Gia và các Hoàng Tiên khác, chúng tôi nhanh chóng tìm ra pháp khí cố định trận.


Trong đại điện của ngôi miếu đổ nát, thanh đoản đao trong tay tượng Ba Tuần, gọi là Ba Tuần Thích.


Hoàng Tam Thái Gia bày ra phá trận quyết, tôi giật lấy Ba Tuần Thích, đâm thẳng vào trung tâm trận quyết.


Tiếng nổ ầm vang, miếu đổ sụp, cát bụi bay mù, mọi thứ xung quanh dần tan biến.


Gió lốc ngừng thổi, cảnh vật xung quanh khôi phục lại thành sân thể dục ban đầu.


Mười bốn trận nhãn đều phát ra ánh sáng u ám, chỉ riêng trận nhãn của tôi và Sở Anh Anh là hoàn toàn tối đen.


Giám khảo cầm loa thông báo: "Khương Tinh, Sở Anh Anh, phá trận thành công, điểm tối đa!"


Tôi tức giận bước tới, chất vấn giám khảo:


"Người ra đề có bị đi//ên không vậy hả? Trận pháp này nguy hiểm trùng trùng, Sở Anh Anh suýt nữa mất mạng đó!"


Giám khảo ngớ hết cả người.


Sở Anh Anh kể lại những gì đã trải qua trong trận pháp, giám khảo lắc đầu như trống bỏi.


"Tuyệt đối không thể nào! Môn thi này chỉ là một ảo trận, những hồn ma trong trận đều đã được chúng tôi liên hệ trước đó rồi, chỉ có tác dụng quấy nhiễu thí sinh thôi, tuyệt đối không tấn công, càng không thể có chuyện cò trắng phát nổ được."


Tôi lấy bảo hồ lô ra, xé bùa niêm phong, thả nữ quỷ ra ngoài.


"Thầy xem đi, đây là con quỷ tôi bắt được trong Soán Hồn Trận đó! Thầy nói chúng không tấn công thí sinh hả? Nếu tôi phản ứng chậm một chút, e là đã mất mạng rồi!"


Giám khảo nghiêm mặt, lật tay áo nữ quỷ lên.


Cánh tay linh thể trắng bệch, trống trơn.


"Tất cả âm hồn tham gia kỳ thi, đều được phát thẻ bài.


"Ngươi không có thẻ bài? Vậy ngươi là ai? Ai sai ngươi tới đây?"


Nữ quỷ không trả lời, chỉ cười ghê rợn.


Đúng lúc đó, một tiếng động sắc bén vang lên từ một góc sân thể dục.


Tôi và giám khảo cùng quay đầu, phát hiện một trận nhãn khác cũng đã tối sầm.


Nhưng, trong trận nhãn không có ai cả.


Chỉ còn vài tấm bùa Trần Châu rách nát, một cây Hàng Ma Xử dính máu, và một cây phất trần trụi lông.


"Thầy ơi, chuyện này là sao đây?"


Giám khảo trợn trừng mắt, kinh hãi thốt lên:


"Thí sinh trong trận nhãn này… đều ch//ết cả rồi sao?"

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên