Kỳ thi Đại học Huyền học

[2/5]: Chương 2

5


Lúc này tôi đang trong trạng thái được Hồ Tiên nhập thể, sức mạnh vô cùng lớn.


Bộ móng tay màu hồng nhọn hoắt như mũi dùi, cắm thẳng vào cánh tay của x//ác ch//ết.


Hồ Tiên nhập thể tôi tên là Hồ Thất Gia, một con hồ ly đỏ đã tu luyện ba trăm năm.


Trong điện thờ nhà ông nội có thờ mấy chục vị Hồ Tiên, trong đó tôi thân nhất với Hồ Thất Gia.


Vì vậy, dù không cần dùng trống Văn Vương hay roi Võ Vương, tôi vẫn có thể mời Hồ Thất Gia đến giúp đỡ ngay và luôn.


Xác ch//ết thấy tôi ra tay liền thuận tiện quăng nam sinh gõ chiêng đồng, Điền Mục, đang thoi thóp sang một bên, rồi quay sang đánh nhau với tôi.


Giao đấu được vài chiêu, tôi càng đánh càng kinh hãi.


Đây mà là x//ác ch//ết á hả? Sao còn linh hoạt hơn cả người sống nữa vậy má?


Ông nội từng nói, x//ác ch//ết vốn là vật ch//ết, dù có quật mồ sống dậy cũng chỉ hơn khúc gỗ một chút mà thôi.


Thời gian từng giây từng phút trôi qua, luồng hàn khí bao trùm quanh người tôi dần có dấu hiệu suy yếu.


Thế nhưng, tôi vẫn không làm gì được con x//ác ch//ết linh hoạt như cá chạch này.


“Bốp!”


Tôi và xác ch//ết đụng chưởng, tiếng vang lớn dội khắp phòng thi.


Luồng khí va chạm mạnh đến mức thổi tung tóc xác ch//ết lên, để lộ một mảng bạc sáng lấp loáng.


Lúc này tôi mới chú ý, ngay giữa trán x//ác ch//ết có một chiếc đinh sắt màu đen.


Vài thí sinh mắt tinh cũng nhìn thấy, lập tức kinh hô:


“Đây là… thuật khóa hồn!”


6


Trước đó đã nói, sắt không đi qua âm dương.


Dùng đinh sắt được yểm chú đóng vào các huyệt vị trên trán, đỉnh đầu của xác ch//ết, có thể phong ấn linh hồn bên trong.


Loại xác ch/ết như vậy sẽ luôn ở trạng thái lưng chừng giữa “sống” và “ch//ết”.


Nói cách khác, nó thuộc dạng Schrödinger*.


(*Ý chỉ trạng thái vừa sống vừa ch//ết, tương tự như "Con mèo của Schrödinger" trong vật lý lượng tử.)


Bảo sao cách mô phỏng hồn phách của nam sinh gõ chiêng không có tác dụng mà.


Vốn dĩ trong cơ thể nó đã có đủ ba hồn bảy vía, vậy mà cậu ta lại cố nhét thêm một bộ khác vào, chẳng trách nó tức giận như vậy.


Những xác ch//ết quật mồ thông thường đều vay mượn âm khí giữa trời đất. Chỉ cần cắt đứt mối liên hệ giữa xác ch//ết và âm khí, tự nhiên sẽ phá được cục diện.


Nhưng với loại xác bị khống chế bởi thuật khóa hồn như trước mắt, chỉ có thể chờ đến khi âm khí trong nó tự tiêu hao hết.


Hoặc là… tìm cách nhổ mấy cái đinh ra, nó cũng sẽ ngoan ngoãn nằm xuống.


“A Di Đà Phật, bạn học, nghỉ một chút đi, phần còn lại cứ giao cho bần tăng!”


Thấy tôi sắp không trụ nổi, một tiểu hòa thượng cầm trượng Hàng Ma đứng chắn trước tôi.


Hồ Thất Gia lúc này mới rời khỏi cơ thể tôi, cười hì hì ghé sát tai tôi nói:


“Tiểu Tinh, biểu hiện không tệ! Lão già này phải mau đi tìm ông nội ngươi, khen ngợi ngươi một trận mới được!”


Tôi thở hổn hển, nhỏ giọng dặn dò:


“Hồ Thất Gia, ngài ngàn vạn lần đừng lỡ miệng đấy nhé! Chuyện ngài giúp tôi ăn trộm đề thi, tuyệt đối đừng để ông nội con biết nhá!”


Hồ Thất Gia cười rồi rời đi. Tôi lúc này mới tập trung nhìn lại con “Khóa Hồn Thi”.


Toàn thân tiểu hòa thượng tỏa ra ánh kim quang nhàn nhạt, đấu với Khóa Hồn Thi đến khó phân thắng bại.


Cô gái đeo mặt nạ Shaman đang nhảy điệu “Vũ Bộ”, miệng ngân nga một giai điệu thần bí khó hiểu, có vẻ như đang hỗ trợ tiểu hòa thượng.


Chàng trai phong thủy giơ La Bàn, miệng lẩm bẩm chú ngữ, thỉnh thoảng lại ném một đồng tiền cổ, chuẩn xác đánh vào những cây đinh sắt trên thi thể.


Hơn nửa tiếng trôi qua, các thí sinh đấu với Khóa Hồn Thi thay hết lượt này đến lượt khác.


Động tác của Khóa Hồn Thi cuối cùng cũng dần chậm lại, đến khi “rầm” một tiếng, ngã vật xuống đất.


Một vài thí sinh còn chút sức lực khiêng thi thể lên, nhét vào quan tài sắt rồi đóng nắp lại.


Giọng giám thị vang lên qua loa phát thanh:


“Chúc mừng các thí sinh, các em đã vượt qua bài thi đầu tiên.


“Bây giờ tôi sẽ đọc bảng điểm: Điền Mục, 0 điểm; Khương Tinh, 95 điểm…”


Ngoại trừ Điền Mục, người bị xác ch//ết b//óp ngất ngay từ đầu đến giờ vẫn chưa tỉnh, thì mọi người đều đạt được điểm số không tệ.


Không tính Điền Mục, tôi là người đầu tiên ra tay, hơn nữa còn phát hiện ra bí mật của Khóa Hồn Thi, nhờ vậy giành được điểm cao nhất, 95 điểm.


“Kỳ thi tiếp theo sắp bắt đầu, mời các thí sinh rời khỏi phòng thi, di chuyển đến sân vận động để tiếp tục bài thi.”


7


Nhóm thí sinh chúng tôi theo giám thị đến sân vận động.


Một người áo đen bước tới, đưa cho tôi một chiếc túi vải màu đen.


Tôi nhận lấy, hỏi: “Đây là gì ạ?”


Người áo đen thản nhiên đáp: “Dụng cụ cần thiết cho kỳ thi.”


Mở ra xem thử, quả nhiên là một “túi văn phòng phẩm”.


Bên trong có trống Văn Vương, roi Võ Vương, kiếm Trấn Đường, cùng một số pháp khí thường dùng của đệ tử Xuất Mã.


Cầm lấy chiếc ngọc hoàn phía sau trống Văn Vương, tôi bất giác cảm thấy yên tâm hơn.


Ban đầu tôi cứ nghĩ tất cả thí sinh từ các phòng thi khác sẽ tập trung ở sân vận động.


Nhưng… cả khu thi này, chỉ có mấy chục người bọn tôi.


Xem ra, người mới giới Huyền Học ngày càng ít đi rồi.


Tôi còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì giám thị đã lên tiếng:


“Kỳ thi thứ hai – Phá Trận – sắp bắt đầu.


“Thí sinh rút thăm ngẫu nhiên để chia nhóm, ba người một tổ, tiến vào trận nhãn.


“Ban giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên thời gian phá trận và phương pháp phá trận.”


Nói xong, giám thị tung một nắm tiền đồng lên không trung. Những đồng tiền phá không bay đến từng thí sinh, đáp chính xác vào lòng bàn tay mỗi người.


Chuyên gia ra tay, liền biết có tài hay không.


Có thể tung tiền đồng đẹp mắt như vậy, giám thị này chắc chắn đến từ Tây Nam Kham Dư Môn rồi.


Ông nội từng nói, Kham Dư Môn thần thông quảng đại, một chiếc La Bàn suy tính thiên địa, ba đồng tiền đồng định đoạt càn khôn.


Tôi cúi đầu nhìn đồng tiền trong tay, trên đó có khắc bốn chữ “Thiên Khải Thông Bảo”, là loại tiền lưu hành vào cuối triều Minh.


Những người rút được “Thiên Khải Thông Bảo” giống tôi có…


Chỉ có cô gái đeo mặt nạ Shaman.


Ban đầu có 45 thí sinh, chia thành 15 tổ.


Ai ngờ nam sinh gõ chiêng, Điền Mục, bị Khóa Hồn Thi b//óp ngất, bị khiêng đi cả người lẫn chiêng luôn rồi.


Thế là nhóm của tôi chỉ còn hai người.


Cô gái Shaman bước tới, đưa tay phải ra:


“Giáo phái Shaman, Sở Anh Anh.”


Tôi cũng đưa tay ra, nhẹ nhàng bắt lấy.


“Xuất Mã Tiên, Khương Tinh.”


Đang định hàn huyên đôi câu thì giám thị đột nhiên cất giọng:


“Kỳ thi sắp bắt đầu, mời các thí sinh chuẩn bị sẵn sàng.


“Càn Khôn soán, nhân quả đoạn, ngũ hành đảo chuyển, âm hồn loạn!


“Cửu U Soán Hồn Trận, khai!”


Làn sương mù nhàn nhạt bao trùm sân vận động, chỉ có mười lăm vòng sáng phát ra ánh huỳnh quang xanh lục.


“Mời các thí sinh bước vào trận nhãn, vòng thi thứ hai, chính thức bắt đầu!”


8


Tôi và Sở Anh Anh sóng vai bước vào một vòng sáng.


Khoảnh khắc ấy, trời đất xoay chuyển, trước mắt chỉ còn một tầng sương mù dày đặc, bên tai gió rít vù vù.


Tôi không nhìn thấy bóng dáng Sở Anh Anh, chỉ có thể nghe thấy giọng cô ấy.


“Khương Tinh, vừa rồi giám thị nói đây là Cửu U Soán Hồn Trận hả?”


Tôi gật đầu đáp: “Đúng vậy. Tôi từng nghe ông nội nói, nguyên lý của Soán Hồn Trận là đảo lộn hai khí âm dương, phá vỡ trật tự tương sinh tương khắc của ngũ hành, tạo ra một vùng hỗn độn.”


Nhắc đến chuyện này, tôi không khỏi nhớ lại khoảng thời gian bị ông nội ép học Huyền Học lúc nhỏ.


Đúng lúc đó, một tiếng thét chói tai vang lên, cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi.


Sở Anh Anh nhắc nhở: “Là âm hồn, nghe giọng thì có vẻ là lệ quỷ, cẩn thận đấy.”


Bên trong Cửu U Soán Hồn Trận là một không gian riêng biệt.


Những cô hồn dã quỷ trong phạm vi trăm dặm đều bị khí tức hỗn độn của trận pháp hấp dẫn, ùn ùn kéo đến.


Với chúng, người sống trong trận chẳng khác nào một bữa đại tiệc.


Tôi nói với Sở Anh Anh: “Anh Anh, chúng ta cần xua tan sương mù trước, bây giờ không nhìn thấy gì cả, rất dễ bị âm hồn tập kích.”


Không có hồi âm.


Tôi sững lại một chút, vội vàng gọi: “Sở Anh Anh? Cậu nghe thấy không đấy?


Bên trong màn sương, chỉ có sự tĩnh lặng ch//ết chóc.


Ngoài tiếng tim đập và hơi thở của chính mình, tôi chẳng nghe thấy gì nữa.


Vừa rồi giọng của Sở Anh Anh truyền đến từ hướng bên phải.


Tôi rút kiếm Trấn Đường ra, tay trái kết ấn, cẩn thận bước một bước về bên phải.


“Vút!”


Một cơn gió lạnh buốt lao tới, tôi theo bản năng giơ tay trái ra đỡ.


Ấn chú trong lòng bàn tay lập tức bùng nổ, va chạm với thứ gì đó.


Lúc này tôi mới nhìn rõ, thứ bay đến chính là một móng tay sắc nhọn, đen kịt.


Xem ra, kẻ ẩn nấp trong sương mù là một lệ quỷ có đạo hạnh không tầm thường.


Sương mù dày đặc, tôi sáng, địch tối.


Muốn đấu với lệ quỷ, trước tiên phải tìm ra nó.


Tôi hít sâu một hơi, tra kiếm Trấn Đường vào thắt lưng, tay trái cầm trống Văn Vương, tay phải nắm lấy roi Võ Vương.


“Bùm— bùm— bùm—”


Đầu roi gõ nhẹ lên mặt trống, phát ra những tiếng trầm đục.


Tôi khẽ mở miệng, cất lên một giai điệu cổ xưa.


“Ê—


“Đệ tử gõ trống Văn Vương, trống vang, roi nhảy ba lần—


“Hôm nay bước qua mảnh đất vàng, thổ địa gia đang ở trước mặt—


“Trời đất nổi, sương mù dâng, trong sương âm hồn múa điên cuồng, ngoài sương đệ tử lòng đau đớn—


“Cầu thổ địa gia hiển linh, để thấy rõ trời và đất—”


“Bùm—”


Tiếng trống vừa dứt, một luồng khí ấm áp, dày dặn trào dâng từ dưới chân.


Tôi mừng rỡ trong lòng. Thành công rồi!


Nguyên lý của bài ca này không phải thực sự triệu thổ địa gia đến, mà là mượn địa khí xung quanh để xua tan âm khí oán niệm của quỷ quái.


Trong trận pháp này, nó vẫn phát huy tác dụng.



Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên