Kỳ thi Đại học Huyền học

[1/5]: Chương 1

1


Tôi tên là Khương Tinh, truyền nhân đời thứ mười của gia tộc xuất mã tiên. Từ nhỏ đã theo ông nội học huyền học, thành tích học hành gần như bỏ bê hết. Tổng điểm ba lần thi thử cộng lại còn chưa đủ điểm đỗ đại học nữa.


Nhưng tôi cũng chẳng để tâm cho lắm.


Vào đại học làm gì chứ, kiếm tiền bằng cách trừ tà trấn quỷ, chẳng phải ngon lành hơn sao?


Thế nhưng ông nội tôi lại nói, nếu không đỗ vào một trường đại học trọng điểm nào, thì tôi sẽ không được thừa kế y bát của gia tộc đâu.


Thế nên tôi liều một phen, mời năm vị tiên gia đến, nhờ họ giúp tôi trộm đề thi.


Tôi thức trắng đêm học thuộc đáp án, tràn đầy tự tin bước vào phòng thi.


Kết quả, vừa bước vào phòng, tôi đã ngớ người.


Hàng ghế đầu là một thiếu niên tuấn tú, khoác đạo bào, trên tay cầm phất trần. Phía sau có một anh chàng đang nghịch la bàn, nhìn phát biết ngay là thầy phong thủy luôn.


Cô gái bên trái… Ôi trời má ơi! Đó chẳng phải là pháp sư Shaman đấy ư?


Góc phòng còn có hai tiểu hòa thượng, đang xoay tràng hạt niệm kinh.


Tôi quay đầu lại, nhìn thấy trên bảng đen viết một hàng chữ lớn:


[2024 Kỳ Thi Tuyển Sinh Toàn Quốc của Trường Đại Học Huyền Học]


Giám thị đứng trên bục giảng, cười khanh khách:


“Các vị ngồi đây đều là những ngôi sao mới của giới huyền học, kỳ thi đại học bình thường không phù hợp với các em đâu, thế nên chúng tôi đặc biệt chuẩn bị kỳ thi đại học huyền học này, mong các em đạt kết quả tốt nhé!”


Tôi yếu ớt giơ tay hỏi: “Thưa thầy, em có thể không thi được không ạ?”


Giám thị cười khanh khách: “Được thôi, nhưng mà trộm đề thi đại học, tối thiểu bị phạt ba năm t//ù đấy nhé.”


2


Những thí sinh khác đều tự nguyện đăng ký, chỉ có tôi là đứa xui xẻo, bị phát hiện có khả năng huyền học, nên bị ép đưa vào đây.


Bảo sao giáo viên chủ nhiệm đột nhiên thông báo đổi địa điểm thi.


Tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, tôi nghe thấy giám thị nói:


“Môn thi đầu tiên, bắt đầu!”


Lời vừa dứt, cánh cửa phòng thi bỗng nhiên bật mở, bốn người mặc đồ đen khiêng vào một chiếc hòm lớn đen sì.


Giám thị dẫn theo họ rời đi, trong phòng thi chỉ còn lại đám thí sinh chúng tôi.


Mọi người lập tức đứng dậy, vây quanh chiếc hòm lớn.


Tôi ước chừng, chiếc hòm này dài khoảng hai mét, rộng khoảng một mét, độ dày cũng xấp xỉ một mét.


Chàng trai cầm la bàn lẩm bẩm: “Trong này có thứ gì vậy?”


Thiếu niên đạo sĩ thanh tú gõ gõ vào hòm: “Thú vị đây, là sắt đấy.”


Những thí sinh ở đây, dù tuổi còn nhỏ nhưng ai cũng là người trong nghề.


Sắt không dẫn âm dương, có thể ngăn cách hai luồng khí âm dương hiệu quả.


Từ xưa đến nay, thứ bị phong ấn bằng sắt, đều là những vật tà ác cực kỳ đáng sợ.


Một cô gái tóc ngắn bước tới, cúi xuống cẩn thận ngửi mùi.


Nhìn tấm bùa mò kim treo trên cổ cô ấy, chắc chắn là truyền nhân của phái trộm mộ rồi.


“Trong chiếc hòm sắt này có mùi tử khí rất nặng, khả năng cao là x//ác ch//ết.”


Loa phát thanh vang lên giọng nói của giám thị:


“Thí sinh Viên Duyên, trả lời chính xác, cộng mười điểm!”


Giây tiếp theo, chiếc hòm sắt… à không, phải gọi là quan tài sắt, bỗng nhiên bật mở.


Giữa tiếng hét thất thanh của đám thí sinh, một x//ác ch//ết trợn mắt trừng trừng tức giận, chầm chậm ngồi dậy.


“Các thí sinh, hãy đồng tâm hiệp lực, phong ấn x//ác ch//ết vào lại quan tài sắt.


“Ban giám khảo sẽ dựa vào biểu hiện của từng người mà cho điểm môn thi này.”


3


Nhìn rõ thứ trong quan tài sắt, hầu hết các thí sinh đều thở phào nhẹ nhõm.


“Chỉ thế này thôi à?”


“Chẳng phải chỉ là thuật khống chế x//ác ch//ết thôi hả? Tôi đã học từ năm năm tuổi lận đó.”


Một nam sinh đeo chiếc chiêng đồng bên hông bước tới, lấy từ trong túi ra một hình nhân cắt bằng giấy vàng.


“Bốp!”


Hình nhân giấy vàng dán lên trán x//ác ch//ết, cơn giận dữ trong mắt nó ngay lập tức yếu đi ba phần.


Nam sinh tháo chiếc chiêng đồng xuống, chậm rãi gõ ba tiếng.


“Cheng! Cheng! Cheng!”


“Đuổi xác Sương Tây, người sống tránh ra!”


Ồ, hóa ra là thầy đuổi xác đến từ Sương Tây à.


Nghe ông nội kể, nghề đuổi xác Sương Tây rất lợi hại.


Trừ ma, trấn tà, xem tướng, chữa bệnh, môn nào cũng thông thạo.


Nhưng tuyệt kỹ trứ danh nhất chắc chắn là thuật đuổi xác.


Mỗi người có sở trường riêng.


Tôi thầm cảm thán, lùi lại ba bước, chuẩn bị thưởng thức màn trình diễn của cậu ta.


“Tam hồn thất phách về chốn cũ, theo ta bước lên đường về nhà.


“Cát bụi về cát bụi, đất về đất… ưm ưm ưm!”


Đừng hiểu lầm, tiếng “ưm ưm ưm” này không phải là câu chú đâu á.


Nam sinh gõ chiêng còn chưa niệm xong, x//ác ch//ết bỗng nhiên gầm lên một tiếng, bật khỏi quan tài sắt, lao thẳng về phía cậu ta.


Khi những thí sinh khác kịp phản ứng, x//ác ch//ết đã túm chặt lấy cổ cậu ta, b//óp đến mức gần như sắp tắt thở.


Ngay lập tức, phòng thi trở nên hỗn loạn, các thí sinh vội vàng vớ lấy dụng cụ của mình, thi triển pháp thuật.


4


Ánh mắt tôi lướt qua toàn bộ phòng thi, ngoài tôi ra, chỉ có cô gái đeo mặt nạ Shaman là vẫn giữ vẻ bình tĩnh.


Cũng có thể là do tôi không nhìn thấy nét mặt của cô ấy.


Phòng thi có mấy chục thí sinh, nếu ai cũng có thể dễ dàng xử lý con x//ác ch//ết này, thì kỳ thi huyền học chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi.


Ngay từ khi nam sinh gõ chiêng ra tay, tôi đã đoán chắc cậu ta sẽ thất bại.


Ông nội tôi thường nói, chỉ khi giữ được sự bình tĩnh, mới có thể chiến thắng đến phút cuối cùng.


Cách cậu ta khống chế xá//c c//hết là dùng hình nhân giấy vàng mô phỏng ba hồn bảy vía của nó, từ đó kiểm soát thân xác.


Cho dù con x//ác ch//ết này có điều kỳ quái, mô phỏng không thể hoàn toàn khống chế được thân xác, nhưng cũng không có lý do gì lại phản phệ mạnh đến vậy.


Chẳng lẽ…


Đúng lúc tôi nghĩ đến điểm mấu chốt, chợt nghe có người hét lên:


“Thầy ơi! Mau giúp đi! Điền Mục sắp bị b//óp ch//ết rồi!”


Ồ, hóa ra nam sinh gõ chiêng tên là Điền Mục.


Cậu ta bị x//ác ch//ết bóp đến trợn trắng mắt, lưỡi thè dài ra, trông chẳng khác gì tượng Liễu Tiên mà nhà tôi đang thờ.


Cửa phòng thi đóng chặt, có vẻ như giám thị không có ý định ra tay.


Tôi bất đắc dĩ đứng dậy, nhẹ nhàng xoay cổ.


“Tất cả tránh ra!”


Tôi dang hai tay, tà váy không gió mà tự bay lên.


“Mặt trời lặn, trời tối đen, đệ tử cứu người, mời lão tiên.


“Xác tà quan sắt trước mắt đây, chính đạo chính khí rọi nhân gian!”


Trong khoảnh khắc, một luồng khí âm lạnh thấu xương bám lấy sống lưng tôi, sau đó lan ra toàn thân.


Tôi khom người, như một con hồ ly, phóng vọt về phía xác ch//ết đang si//ết cổ người.


“Hồ Thất Gia ơi! Giúp con một tay với!”

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên