12
Đó là lý do tại sao tôi ghét ra ngoài chơi.
Vừa mới bước chân ra khỏi công ty.
Đã gặp phải một tình huống bất đắc dĩ.
Hai tay bị trói chặt sau lưng ghế, tôi chỉ có thể đá chân xuống đất để thu hút sự chú ý của người phụ nữ ngồi ghế đối diện.
"Cái gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi, giờ còn muốn thế nào đây?"
"Chắc chắn bà không thể nhận được tiền chuộc của Thiệu Từ Lễ bằng việc bắt cóc tôi đâu."
"Kể cả bà có sát hại con tin là tôi thì cũng vô ích, hắn mừng trộm còn không kịp nữa là."
Lúc đầu, người phụ nữ điên điên khùng khùng ngồi phía đối diện còn nhắm mắt làm ngơ trước lời nói của tôi.
Không biết tôi vừa nói cái gì, lại khiến bà ta bật cười khoái trá.
"A ha ha ha, ha ha ha? Mày nói cái gì?"
"Mày mới chính là người không hiểu tình thế bây giờ đó! Mày có biết trong lòng Thiệu Từ Lễ, mày quan trọng cỡ nào không?"
Rồi đột nhiên, bà ta đưa mắt nhìn tôi đầy chăm chú, nụ cười trên môi cũng dần phụt tắt từ lúc nào.
"À, tao quên mất, mày có nhớ gì đâu."
Tôi vẫn chưa hiểu được trong lời nói đó rốt cuộc ẩn chứa ý tứ gì.
Bà ta bắt đầu gọi điện thoại trong lúc nghịch con dao trên tay.
Điện thoại mở loa ngoài, âm thanh đầu tiên tôi nghe được là giọng nói của Thiệu Từ Lễ.
Có lẽ đường truyền hoạt động không được tốt lắm.
Nếu không thì tại sao giọng nói của người ở đầu dây bên kia điện thoại lại run rẩy như vậy?
"Trịnh Hòa Phương, trước tiên hãy bình tĩnh, bà muốn bao nhiêu tiền cũng được."
"Đừng đem những chuyện trước kia nói cho Nguyễn Nguyễn."
"Không được nói..."
Chuyện gì? Tôi choáng váng tại chỗ, đột nhiên phát hiện đầu óc mình toàn những mảnh ghép hỗn loạn.
Bọn họ có chuyện gì giấu diếm tôi sao?
Khi một sợi chỉ thừa tuột ra, có thể làm bung cả một đường may kín kẽ.
Tôi còn chưa hết bàng hoàng, lại nghe thấy lời nói điên cuồng của người phụ nữ kia.
"Ha ha ha ha! Tại sao lại không, tao thích thì tao cứ nói đấy."
Tôi nghe thấy Thiệu Từ Lễ gằn giọng, cố kìm nén lửa giận bùng lên.
"Bà không được nói! Không được..."
Người phụ nữ phớt lờ lời ngăn cấm, ném cho tôi bản sao lấy từ trong túi quần.
Giấy chứng nhận kết hôn.
Của tôi và Thiệu Từ Lễ.
Giấy chứng nhận kết hôn.
Mọi chuyện ập đến quá nhanh, đầu óc tôi như muốn nổ tung tức thì.
Kết hôn? Kết hôn từ lúc nào? Tại sao tôi lại kết hôn với Thiệu Từ Lễ?
Trong đầu tôi không có bất kì ấn tượng nào.
Tôi chợt nhận ra, cuộc sống của tôi từ trước đến nay vẫn luôn mơ hồ như thế.
Tất cả đều không trong dự tính, trắng đen điên đảo.
Người phụ nữ bật máy ghi âm lên, đoạn băng chạy bên tai tôi một cách chắp vá.
Tôi nghe thấy giọng nói của chính mình.
"Tôi tên Lục Nguyễn Nguyễn, năm nay 27 tuổi."
"Hôm nay là ngày tôi tiếp nhận trị liệu MECT lần đầu tiên."
13
Cha nói không sai, tôi đúng là một con quái vật.
Sai lầm lớn nhất của cuộc đời là cho phép tôi được sinh ra, bởi vì tôi là một sự tồn tại đáng kinh tởm trong mắt mọi người.
Khi còn bé, tôi không biết tại sao mình lại là quái vật.
Tôi chỉ thấy mình hơi ngốc nghếch so với những người xung quanh.
Đôi khi lại không được thông minh như những đứa trẻ đồng trang lứa.
Tôi lớn dần, cha lại muốn tôi ch/ết quách đi.
Tôi đã nhận ra điều đó sau khi bản thân phạm phải sai lầm và bị cha cho ăn một trận đòn nhừ tử.
Lớn hơn chút nữa, tôi có thêm mẹ kế và một người chị gái.
Lúc đó tôi mới biết được, cha từng có một người phụ nữ khác trước khi đến với mẹ tôi.
Sau khi chị tôi đến, cha dồn hết yêu thương cho đứa lớn hơn và dần dần phớt lờ đi sự hiện diện của đứa bé hơn trong căn nhà.
Đó là một trong số ít lần tôi trở nên thoải mái.
Về sau, Thiệu Từ Lễ được đưa đến nhà tôi.
Địa vị của hắn trong nhà tôi không khác gì một con chó.
Nhưng tôi cảm thấy mình và hắn đều giống nhau.
Hắn và tôi đều là những thứ bị giam trong lồng sắt.
Đều là quái vật, đều bị bọn họ nhìn bằng ánh mắt coi thường và đối đãi không hơn thú vật là bao.
Tôi cũng không có thành tích tốt khi đến lớp.
Tôi thường bị bạn cùng lớp bắt nạt, bởi vì tôi tối dạ, học cái gì cũng chậm, đầu óc thì đần độn, kém thông minh.
Tôi học không tốt, lại không có sự quan tâm dạy bảo của cha, dẫn đến khi đi thi Trung học bị xếp hạng chót.
Ở tầng lớp đó, lại càng có nhiều kẻ lưu manh chuyên bắt nạt.
Vì thế tôi luôn cảm thấy những ngày tháng tuổi trẻ của mình thật là tối tăm.
Bọn chúng kéo tóc tôi, nhấn đầu tôi vào chậu rửa mặt.
Chúng giơ tay tát tôi, không chỉ một mà liên tiếp nhiều phát, trong khi những người đứng cạnh đó thì cười hả hê ủng hộ.
Những nụ cười quỷ dị đâm xuyên màng nhĩ tôi, đem lòng tự trọng của tôi dẫm nát trên đất.
Chủ nhiệm lớp tôi không dám can thiệp vào chuyện này.
Cha tôi thì sao?
Cha không đánh tôi đã là may mắn lắm rồi.
Việc tôi thường làm sau giờ học, chính là trốn đến chỗ Thiệu Từ Lễ khóc lóc thảm thương.
Khi tôi lên cấp ba, Thiệu Từ Lễ không còn bị giam trong lồng nữa.
Thay vào đó hắn ngủ dưới tầng hầm và thi thoảng giúp cha tôi xử lý một vài chuyện mờ ám.
Tôi luôn khóc lóc kể lể mọi chuyện với hắn, còn hắn chỉ biết im lặng.
Tôi luôn cho rằng hắn không biết nói chuyện, nhưng thật ra hắn có thể nói.
Chỉ là hắn nhìn tôi và không nói gì thôi.
Về sau, có một lần.
Đám người đó đã đi quá xa.
Sự bốc đồng tuổi trẻ và tâm lý hiếu kỳ ngày càng lớn dần trong chúng.
Sau giờ học, bọn chúng kéo tôi vào nhà vệ sinh và bỏ thứ gì đó vào mắt làm tôi rất đau đớn.
Tôi kịch liệt vùng vẫy, đổi lại là sự kiểm soát mạnh mẽ, đánh đập và chửi rủa dã man.
Tôi về nhà ngày hôm đó.
Và nói với Thiệu Từ Lễ rằng, tôi gặp khó khăn, tôi không thể nhìn rõ mọi thứ.
Hắn im lặng một lúc lâu.
Sau đó quay người rời đi.
…
Lúc ấy tôi đã nghĩ rằng, hắn không muốn quan tâm đến chuyện đó.
Thành thật mà nói, tôi thấy hắn rất giống một cái gốc cây.
Vậy nên sự rời đi của hắn không khiến trái tim u ám của tôi đau đớn thêm chút nào.
Nhưng mấy ngày sau.
Những nữ sinh chuyên bắt nạt tôi không đến lớp nữa.
Thiệu Từ Lễ cũng biến mất không thấy tăm hơi.
Về sau tôi mới biết được.
Chính Thiệu Từ Lễ là người giúp tôi báo thù, hắn đã dạy một bài học lớn cho tất cả nữ sinh chuyên bắt nạt tôi.
Sau đó cha tôi biết được chuyện này.
Ông cho người đánh đập Thiệu Từ Lễ đến gần ch/ết.
Thời điểm Thiệu Từ Lễ trở về, hắn chỉ còn thoi thóp chút hơi tàn.
Cả người gần như không có chỗ nào lành lặn.
Tôi cảm thấy rất áy náy. Đó là sự áy náy đến tột cùng, một sự áy náy cả đời này chưa từng cảm nhận qua.
Vậy nên ngày nào tôi cũng tới chăm nom hắn.
Tôi dùng tiền tiêu vặt của mình để mua thuốc.
Dành mọi thứ tốt nhất để giúp hắn mau khỏi bệnh hơn.
Và đôi mắt của cậu thiếu niên ấy trong ký ức xưa kia.
Luôn nhìn tôi thật lặng lẽ.
…
Mọi chuyện thay đổi vào kì nghỉ hè năm tôi lên mười một.
Đó thật sự là chuỗi ngày nghỉ hè bình yên.
Ve sầu râm ran trong ánh bình minh đầu hè, nắng chói chang khiến người người lóa mắt.
Hôm đó, đáng lẽ ra tôi không về nhà sớm như vậy
Nhưng lúc sắp tan lớp học chiều, có người nào đùa ác, giội nguyên xô nước vào người tôi.
Giáo viên không chịu được, bảo tôi về nhà thay quần áo trước.
Thế là tôi được về sớm hơn giờ tan tầm.
Ở trong nhà không có ai, nên tôi tính đi thẳng vào phòng thay quần áo.
Khi đang định mở cửa, tôi chợt nghe thấy âm thanh từ lối vào.
Tôi thấy mình thật may mắn vì chưa mở cửa phòng ra.
Tôi nghe thấy giọng của cha, ông gọi người nào đó là bảo bối.
Sau đó, âm thanh nam nữ triền miên càng lúc càng vang vọng.
Tôi bịt chặt lấy miệng, không để cho mình phát ra âm thanh.
Bởi vì tôi nghe ra giọng nữ kia.
Là…
Của chị gái.
Trong lúc đó, tôi chợt cảm thấy như có thứ gì đâm xuyên qua tôi.
Dạ dày tôi bắt đầu quặn lên.
Thật may vì phòng tôi ở tầng thấp nhất, vì vậy tôi có thể trèo ra ngoài thông qua ô cửa sổ.
Khi ngã xuống bồn hoa, toàn thân tôi lạnh toát.
Tôi loạng choạng mất hết phương hướng, rồi theo tiềm thức, chạy thẳng đến chỗ Thiệu Từ Lễ đang đợi.
Người thiếu niên ấy đang dùng một miếng vải bẩn để lau con dao.
Khi trông thấy tôi, hắn hơi sửng sốt.
Tôi lao thẳng vào vòng tay hắn.
"..."
"Thiệu Từ Lễ, hãy dẫn tôi đi."
"Dẫn tôi đi, có được không?"
Tôi không biết mình đang cầu xin điều gì.
Chỉ là theo bản năng tìm kiếm mùi hương của hắn.
Người hắn thật sự rất sạch sẽ, thậm chí còn hơn cả trong suy nghĩ của tôi.
Điều này càng khiến tôi tham lam hơn nữa.
Hắn chậm rãi đáp lại cái ôm ấy.
Giọng nói của hắn hơi khàn, không được thanh như những người cùng trang lứa kia.
Tôi cảm nhận được bàn tay hắn liên tục vuốt ve mái tóc mình.
Và nói với tôi:
"Tôi không làm được, thật xin lỗi."
"..."
Đúng vậy.
Hắn là ai, suy cho cùng cũng chỉ là một con chó bẩn thỉu chuyên xử lý tàn dư cho ông ấy.
Ngay cả tính mạng bản thân còn không giữ nổi, hắn làm sao có thể dẫn được tôi đi?
Tôi đang vùi đầu trong ngực hắn, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy, nhìn vào mắt ai kia.
"Vậy tôi cứu anh ra ngoài, Thiệu Từ Lễ."
Hắn cúi đầu xuống, rủ mắt, nhìn tôi.
Hắn dùng ngón tay cái xoa nhẹ má tôi và nói.
"Em không thể làm điều đó."
Tôi nắm chặt tay hắn, nói với hắn đầy chắc nịch.
"Chắc chắn sẽ được."
"Anh cứ chờ đi."
...
Nói là làm.
Đây là lần duy nhất trong đời mà tôi thật sự muốn làm một điều gì đó.
Tôi đang lên kế hoạch với một thái độ rất nghiêm túc.
Sản nghiệp của cha tôi quá to lớn.
Cho nên dù hắn không thích tôi.
Thì ở trước mặt hắn, tôi vẫn là Nhị tiểu thư đầy tôn kính.
Tôi nghĩ, nếu như muốn thoát khỏi nanh vuốt của cha tôi, chỉ có thể đưa Thiệu Từ Lễ trốn ra nước ngoài.
Mấy ngày đó, ngoài mặt thì là học tập.
Thực ra tôi đang bí mật tích nhiều tiền hơn.
Bây giờ nhìn lại, tôi thấy mình khi đó thật là ngu ngốc.
Sao tôi có thể lén đưa vé máy bay cho Thiệu Từ Lễ.
Mà bỏ qua tai mắt của cha tôi?
Trong đêm tối hành động bí mật.
Chưa chắc đã đưa được hắn ra ngoài.
Đêm hôm đó, tôi thu dọn tất cả đồ đạc và đưa vé máy bay cho Thiệu Từ Lễ.
Hắn im lặng chấp nhận điều này.
Tôi nói với hắn, cứ chạy đi, chạy đến tận cùng thế giới, đừng trở về, cũng đừng quay đầu.
Khi đó, hắn nhìn tôi, nhìn cực kỳ lâu.
Tôi chỉ cảm thấy bản thân vừa làm điều gì đó hết sức tuyệt vời.
Bây giờ nghĩ lại mới thấy.
Chính tôi.
Thiệu Từ Lễ bị như nào cũng là do chính tôi làm hại.
14
Sau đêm hôm đó, Thiệu Từ Lễ thật sự biến mất.
Cha tôi cũng không có bất kỳ động tĩnh gì.
Tôi thật sự nghĩ rằng mình đã đưa Thiệu Từ Lễ đến một nơi xa.
Có lẽ bây giờ hắn đang hạ cánh ở một nơi nào đó xa xôi trên địa cầu.
Vậy nên mấy ngày này, tâm tình tôi vui vẻ hiếm thấy.
Cha tôi cũng không biết làm sao lại đột nhiên khoan dung với tôi hơn hẳn ngày thường.
Ông thậm chí còn mời tôi ăn tối trên đỉnh núi Phong Sơn.
Nhà hàng trên đỉnh núi Phong Sơn do cha tôi mở, cũng có thể coi là phòng bếp tư nhân của ông ấy.
Đây là đầu tiên tôi được đưa lên đỉnh núi chỉ để ăn cơm.
Tôi mặc một chiếc váy mới toanh, ngoan ngoãn ngồi cạnh cha tôi, người đang yên vị ở trên ghế chính.
Căn phòng này là một ô kính trong suốt hoàn toàn từ trần nhà cho đến sàn vuông, nhờ vậy mà các khách mời bên trong đều được cung cấp tầm nhìn bao quát toàn cảnh đỉnh núi.
Khi chúng tôi đang ăn uống linh đình, cha tôi giơ chén rượu, nói mọi người hãy chờ đón tiết mục đặc sắc mà ông bí mật chuẩn bị cho ngày hôm nay.
Khi đó, tôi đang ngồi trên ghế, lòng đầy háo hức và bồn chồn, không biết tiết mục có gì đặc sắc như lời cha tôi nói hay không.
Nếu biết trước, có lẽ tôi đã hận không thể xuyên không trở về, tự tát mình vài cái cho tỉnh ngộ ra.
Qua ba tuần rượu, chủ đề trò chuyện của khách mời chỉ xoay quanh một chuyện.
Họ hiếu kì nhao nhao đòi xem nội dung vừa rồi công bố.
Cha tôi đứng dậy, hoành tráng giới thiệu chuyện hay.
"Mấy ngày nay, tôi bắt được một kẻ phản bội."
"Kẻ phản bội đó hình như còn có quan hệ không rõ ràng với đứa con gái út của tôi."
"Nhưng không sao, kẻ phản bội sẽ sớm cho chúng ta thưởng thức một màn trình diễn tuyệt vời."
Tôi sững sờ nhìn ra ngoài kia.
Cảm giác như bàn tay đang cầm chiếc thìa không còn là của mình nữa.
Tầm mắt của tôi di chuyển xuống dưới.
Qua ô kính to lớn, hết thảy quang cảnh bên trên đỉnh núi đều hiện ra trước mắt đầy chân thực.
Người đó, cả người đều bị dây thừng trói lấy.
Người nhuộm đầy vết máu, nhìn không ra hình người, có thật là Thiệu Từ Lễ không?
Tôi không biết, tôi không thừa nhận, tôi thật sự không dám thừa nhận.
"Tôi nói với kẻ phản bội nhỏ bé của mình rằng, tôi có thể cho nó cơ hội được tự do."
"Điều kiện tiên quyết là phải bám chặt vào chiếc xe tải khi nó đang chạy."
"Xe chạy một mạch xuống chân núi, không được phép buông tay, buông tay đồng nghĩa với việc bỏ cuộc."
?!
Thế nhưng, vết thương trên đùi của Thiệu Từ Lễ đang tràn ngập máu?
Muốn hắn làm gì?
Muốn để xe kéo người đầy thương tích thương tích như hắn đi? Còn phải do chính tay hắn bám trụ?
Thật điên rồ.
Tại sao trên đời lại có phương thức mua vui dã man như thế?
Tôi run rẩy, lao tới trước mặt cha, đây là đầu tiên trong đời tôi mất kiểm soát cảm xúc đối với ông ấy.
Tôi giận dữ hét lên rằng không thể làm như vậy, trách cứ ông ta là đồ vô nhân tính.
Nhưng vệ sĩ của ông ta đã sớm tóm lấy tôi như kế hoạch.
Tên cầm thú kia khịt mũi nói với tôi.
Hãy quan sát cẩn thận.
Nhìn xem tên người yêu quái vật, đã vì tôi mà hy sinh nhiều như thế nào.
Chiếc xe bắt đầu khởi động, tôi gào ầm lên, nhìn chằm chằm vào dãy đèn hậu.
Xe men theo đường chạy xuống núi.
Kéo theo một vật gì.
Kéo theo nguồn sống duy nhất còn lại trong trái tim tan vỡ của tôi.
Kéo theo tia sáng duy nhất còn sót lại trong đêm tối.
Hắn không hề buông tay, không hề…
…
Cha tôi nói ngay cả khi Thiệu Từ Lễ không buông tay.
Ông ta cũng sẽ không bỏ qua cho Thiệu Từ Lễ.
Ông sẽ ném hắn đến một bãi rác hoang vu, nơi mà không một ai ngó ngàng.
Tôi liên tục vùng vẫy, tôi phẫn nộ, muốn xé nát tất cả những thứ ở trước mặt tôi.
Khách khứa đã tản đi, tôi thở dài trước sự bất công của số phận và nhìn chằm chằm vào kẻ ác.
Tôi không bao giờ có thể hiểu được, với tư cách là một người cha, tại sao ông ta lại hận tôi đến vậy.
Ngày đó, tâm trạng của cha cực kỳ vui vẻ, chính sự phách lối của tôi đã chọc giận lão già đó.
Ông nói cho tôi biết một sự thật động trời.
Một điều mà tôi chưa từng ngờ đến.
Một sự thật khiến tôi phải phủ nhận chính mình.
…
Tại sao chị gái lớn hơn tôi nhiều đến thế?
Vì sao tôi luôn kém cỏi hơn so với các bạn cùng tuổi?
Trong giờ sinh học, thầy giáo đã từng nói:
Khi xảy ra trường hợp giao phối cận huyết, con cái có nhiều khả năng bị khiếm khuyết di truyền.
Cha hận tôi, bởi vì tôi vốn không nên tồn tại.
Tôi là quái vật, đích thị là một con quái thai.
Tôi là tôi…
Là con của cha và chị gái.
Sự ra đời của tôi.
Bắt nguồn từ việc làm trái đạo đức và đi ngược luân lý thông thường.
...
Sau khi biết tất cả những điều đó.
Toàn bộ thế giới quan của tôi vụn vỡ tan hoang.
Dù cuộc đời vẫn còn đó, nhưng niềm tin duy nhất của tôi đã không còn.
Tôi bắt đầu nổi điên, ở mọi lúc mọi nơi.
Tôi bị cha giam giữ, bị đánh mắng thậm tệ.
Tôi gây rối vô số lần, chỉ để nhận lại sự tàn nhẫn và tra tấn độc ác hơn xưa.
Tôi nghĩ đến việc t/ự s/át.
Tr/eo cổ, c/ắt cổ tay, nh/ảy lầu.
Đó là lý do trên cổ tay tôi có vết sẹo rất sâu.
Tôi được chị gái cứu, chị ấy nói yêu tôi, bởi vì tôi là con của chị.
Tôi thật sự không thể chấp nhận điều đó.
Tôi muốn moi nội tạng ra, muốn tự đâm mù mắt, muốn khoét một cái lỗ trên não mình.
Tôi đến công ty của cha để gây sự, và điều tôi duy nhất tôi từng làm mà có ảnh hưởng đến cha là phóng hỏa đốt cháy quầy lễ tân ở khách sạn lớn nhất.
Về sau, tôi được đưa đến bệnh viện tâm thần.
Ở đây, tôi đã phải trải qua một khoảng thời gian khốn đốn.
Thuốc ức chế, thuốc an thần, máy sốc điện.
Tôi luôn cảm thấy bản thân vụn vỡ, cuộc đời trước mắt dường như chỉ còn tính bằng giây.
Mỗi ngày trôi qua giống như một quả bong bóng, nén lại, vỡ tung, sau đó lại nén chặt.
Cho đến một ngày, bác sĩ nói có người đến đón tôi.
Mất bao lâu để tới khi đó.
Tôi kìm nén ngồi trên ghế, hôm ấy tôi ngủ không ngon.
Đầu tóc tôi rối bù, tôi tự hỏi ai là người đến.
Tôi sẽ công kích hết cho dù người đó có là ai.
Kết quả khi cánh cửa mở ra, lại chính là hình bóng đã bị tôi chôn vùi bao lần trong ký ức.
Là người mà tôi tưởng rằng đã không còn tồn tại trên thế gian này.
Tôi vùng vẫy dữ dội và nhìn chằm chặp hắn ta
Thiệu Từ Lễ mặc âu phục, thở dài và nói với y tá đứng kế bên.
"Cởi trói cho cô ấy đi."
Dây trói vừa được tháo lỏng, tôi đã bổ nhào vào hắn ta, khiến hắn lảo đảo suýt ngã
Tôi cắn mạnh vào vai hắn.
Tôi đã nói, bất kể ai là người đến đây, tôi đều sẽ tấn công tất cả.
Đám người kia muốn tiến lên can ngăn, nhưng bị Thiệu từ lễ từ chối.
Hắn đưa tay ôm chặt và chầm chậm xoa đầu tôi.
Trong cổ họng tôi thoang thoảng mùi máu tươi tanh nồng.
Nước mắt tôi chảy xuôi theo gò má, thấm vào cổ áo người đàn ông.
Tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của hắn.
Ấm áp như cơn gió xuân bấy lâu nay tôi mong chờ.
"Tôi đến trễ, thật lòng xin lỗi em."
Dưới đây là cuộc trò chuyện đầu tiên của tôi và Thiệu Từ Lễ sau khi cả hai đoàn tụ.( Hồ sơ bệnh viện ghi chép)
Thiệu Từ Lễ: "Em có biết mình đang ở đâu không?"
Tôi: "Trong nhà.”
Thiệu Từ Lễ: "Em ở nhà?"
Tôi: "Sao nó cứ kêu hoài thế, nó vốn dĩ vẫn như thế này à?"
Thiệu Từ Lễ: "Cái gì vẫn như thế này?"
Tôi: "Tôi, lúc đó tôi đã nói, à."
Thiệu Từ Lễ: "À cái gì? Sao nữa?"
Tôi: "Cái gì? À, mười năm nữa nó sẽ ở đây."
Tôi: "Mười một là lễ Quốc Khánh, sao chúng ta không nghỉ ngơi vào dịp Quốc Khánh nhỉ?"
Thiệu Từ Lễ: "... Em có biết tôi là ai không?"
Tôi: "Tôi biết."
Thiệu Từ Lễ: "Ồ? Tôi là ai?"
Tôi: "Con thỏ."
"..."
Tiếp đến là báo cáo của bác sĩ đi theo:
Nhìn chung bệnh nhân có khả năng tiếp nhận thông tin, nhưng logic đã sụp đổ.
Tư duy quá sinh động, không thể nào xử lý thông tin đúng cách.
Từ "Mười năm" nhảy sang "Lễ quốc khánh", người đối thoại mặc quần áo màu trắng lại liên tưởng đến màu lông "Con thỏ" .
Chẩn đoán ban đầu là rối loạn lưỡng cực.
Có xu hướng tâm thần phân liệt.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com