8
Sự thật chứng minh, nếu tôi và Thiệu Từ Lễ ở cùng một chỗ, luôn có một người phát điên với người còn lại.
Dường như hắn là một ông chủ đầy những yêu cầu khắt khe đối với nhân viên, vậy nên hắn không thể chấp nhận được việc tôi suốt ngày lén chơi trò chơi câu cá.
Hắn cảnh cáo tôi, nếu như tôi làm việc không tốt, hắn sẽ tiếp tục nhốt tôi ở nhà.
Tôi: "Còn có chuyện tốt như vậy sao?!"
Nơi mà Thiệu Từ Lễ giam tôi, ngoại trừ chỗ ngủ hơi nhỏ một chút.
Bù lại, đầu bếp mà hắn tìm về lại có tay nghề đỉnh cao.
Thế là tôi hí hửng về lại nhà của Thiệu Từ Lễ.
Có lẽ, vì hài lòng với biểu hiện vui vẻ của tôi mà đêm đó, hắn đã đeo lên cổ tôi một chiếc vòng.
Đó là sản phẩm được đặt thiết kế.
Nhưng được chế tác theo yêu cầu của tôi từ trước đấy.
Lúc hắn đeo vòng lên cổ, tôi không hề giãy dụa, cũng không hề né đi.
Dưới ánh đèn, sợi dây chuyền phản chiếu những tia sáng vụn vỡ li ti, giống như cổ tôi có một dải ngân hà rơi xuống.
Hắn đưa ngón tay, miết qua nhẹ nhàng.
Rồi hắn ôm lấy tôi, đưa tôi đến gương nhìn ngắm.
Tôi không có hứng, nhưng lại bị hắn nâng cằm, ép nhìn vào trong gương.
"Đừng có nhắm mắt."
"Em nhìn mình trong gương chút đi?"
“..."
Tôi đang ngồi trên đùi hắn.
Trong phòng tối tăm, chỉ có một chút ánh sáng lờ mờ.
Những cái bóng lốm đốm đổ lên người chúng tôi, hắn từ từ cúi xuống, hôn lên vành tai tôi một cách nhẹ nhàng.
Cho đến khi…
Hôn đến nơi có vòng cổ.
Tôi khẽ ho lên một tiếng:
"Ồ, tôi biết tôi đẹp rồi."
"Nhưng anh cũng không cần nhìn chằm chằm như thế, dù có đẹp đến đâu, đó cũng là mặt của tôi mà."
"Không phải anh..."
Bàn tay đang nắm lấy tay tôi cuối cùng cũng buông lỏng.
Hắn lấy tay đỡ trán rồi cười lớn.
"Lời của em thật sự phá hỏng tâm trạng đấy, bé con."
“......"
Hắn thuận thế ngã lên người tôi.
Vùi người xuống giường, hắn còn muốn đưa tay vuốt mái tóc dài của tôi nữa.
"Nguyễn Nguyễn."
"Cảm giác buông thả là như thế nào?"
"Tôi cũng muốn biết, dù chỉ là một chút thôi..."
“......”
Tôi quay đầu lại, bàng hoàng nhận thấy người đàn ông bên cạnh mình đang hô hấp chậm đi, rồi sau đó.
Thiếp vào giấc mộng.
Tôi đã nói rồi.
khi hai ta ở cùng một chỗ, luôn có một người sẽ phát điên.
9
Tôi thừa nhận, bản thân mình khá do dự khi cầm chiếc gối trên tay.
Và muốn dùng nó để làm ngạt ch/ết người đàn ông đang ngủ say bên cạnh.
Ai bảo hắn giam giữ tôi.
Ai bảo hắn gọi tôi là cún con cơ chứ.
Nhưng nếu tôi thực sự gi/ết hắn, tôi không biết tiếp theo bản thân mình nên làm gì.
Tôi biết, sống trên đời phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Tôi biết, người nghị lực đẩy lùi gian nan luôn được ca tụng.
Nhưng tôi chỉ muốn nằm, muốn nằm, muốn nằm mãi mà thôi.
Gian nan đời này nhiều quá, sức người lại có hạn, tôi mệt mỏi không sao gắng được.
Tôi đưa tay, chạm nhẹ lên chuỗi vòng cổ mới đeo.
Nó được đặt ở vị trí rất khéo, vừa vặn che đi những gì từng nảy nở nơi này.
Đó từng là một vòng đầy những vết sẹo dã man.
Đây là cái giá tôi phải trả cho việc phản kháng.
…
Tôi ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Trong mơ là cảnh tôi bị cha đánh, tôi biết ông ấy ghét bỏ tôi.
Nhưng đôi khi, ông ta đánh tôi thật hung ác.
Những người hầu trong nhà đều bàn tán, vì sao ông lại có thể ác độc với tôi như vậy dù cha già rồi mới có con.
Sau đó, tôi mơ thấy chị gái.
Cha rất yêu thương chị gái tôi.
Chị ấy lớn hơn tôi rất nhiều, có đôi khi cha say rượu rồi đánh tôi.
Chị là người đưa tôi ra sau lưng và bảo vệ tôi khỏi bị đánh.
Cha nói tôi là đồ quái vật.
Chị sẽ bịt tai tôi lại, không cho tôi nghe.
….
"Em gặp ác mộng à?"
Vào lúc tôi đột nhiên bật dậy, đã nghe thấy người bên cạnh nhẹ giọng hỏi han.
Tôi chớp chớp mắt, thẫn thờ nhìn hắn.
Ánh trời chiều ngoài cửa sao mà xa xăm, nó rọi lên đôi mắt hắn, phản chiếu trong tôi một nỗi sợ vô hình.
Thật là tăm tối, lúc trước tôi cứ nghĩ chỉ cần ngủ là có thể quên đi.
Nhưng cơn ác mộng đã khiến tôi nhớ lại những điều tôi không muốn nhớ.
Tôi chớp mắt, nhìn sang người đàn ông ngồi bên cạnh.
"Sao anh vẫn còn ở đây?"
Hắn nhướng mày.
"Tôi đang buông thả hết mọi thứ."
"...”
???
Không phải chứ, người như hắn mà cũng sống buông thả được ư?
Chẳng phải hắn đã được thiết lập trở thành một vị tổng giám đốc tham công tiếc việc sao?
"Gì đây, em có thể buông thả còn tôi thì không à?"
Ôi, hắn vẫn không nhận ra điều đó.
Hắn dựa lưng vào tường, từ từ nhích lại, chẳng biết từ bao giờ đã vùi đầu vào hõm cổ tôi.
Người đàn ông ngáp dài, mỉm cười nhẹ nhàng nói:
"Thật mệt mỏi khi mỗi ngày chỉ được ngủ ba tiếng."
"Để cho tôi ngủ một lát đi."
"Nguyễn Nguyễn."
…
Tôi biết, Thiệu Từ Lễ là một người chân chính lập nghiệp chỉ với hai bàn tay trắng.
Tôi không sao nhớ được dáng vẻ của hắn lúc rời đi trông như thế nào.
Tôi chỉ biết trong vòng mười năm, từ một đứa trẻ nghèo khó, hắn đã đứng ra mua lại toàn bộ công ty mà bao năm qua cha tôi gây dựng.
Những cay đắng và trắc trở mà hắn đã phải trải qua trước đây, không phải điều mà một người bình thường có thể gánh vác.
Dù cho có thể chịu đựng được, cũng phải lột mất một tầng da.
Thế nhưng, người đang tựa trên vai tôi sao lại có vẻ mặt mờ nhạt đến thế.
Rốt cục, không ai có thể nhìn thấu hắn, để thấy những nỗi đau đã khắc sâu trong hắn đến nhường nào.
…
Mấy ngày nay, Thiệu Từ Lễ thật sự dính chặt lấy tôi.
Tôi làm gì hắn cũng làm cái đó.
Nói một cách hoa mỹ thì là:
"Thử trải nghiệm cuộc sống của một người nhàm chán như tôi.
…
Hành động này của hắn làm tôi rất bối rối.
Rõ ràng hắn nên giam tôi lại.
Trút hết tất cả hận thù lên người tôi.
Bởi vì lúc trước, là tôi nhẫn tâm vứt bỏ hắn.
Là tôi khiến hắn trắng tay, không có tấc sắt phòng vệ.
Tôi khiến hắn bốn phương đơn độc, đẩy hắn vào hố đen.
10
Đã ba ngày trôi qua kể từ khi Thiệu Từ Lễ đi theo tôi trải nghiệm cuộc sống.
Thư ký của hắn đã tìm tới tận cửa.
Lúc này tôi mới biết hắn đã ngắt hết tất cả thiết bị liên lạc, cách ly hoàn toàn với ngoài kia.
Không ai có thể liên lạc được với hắn.
Mà trong ba ngày hắn đi vắng này.
Tất cả mọi thứ xoay quanh hắn đều bị đảo lộn hết lên.
Thư ký của hắn lì lợm giữ cửa, nhất quyết không cho ai đóng.
Tất cả những gì anh ta cần làm bây giờ là dỗ dành người đàn ông đang dựa lưng vào cửa bằng thái độ cung kính như đối với ông nội mình.
"Thiệu tổng, không phải là ngài không biết."
"Ngài quan trọng đối với công ty như thế nào."
"Lần này ngài biến mất lâu như vậy, trong công ty đã bắt đầu lan truyền một số tin đồn không tốt."
"Giám đốc Vương và quản lý Lý chia bè kết phái, trong cuộc họp chỉ muốn mau chóng chiếm lấy vị trí trên cao của ngài!"
"..."
Anh thư ký bật khóc đáng thương, muốn dùng cảm xúc khơi gợi lý trí.
Thiệu Từ Lễ vẫn giữ nguyên thái độ bình thản.
"Ồ."
"Họ muốn làm gì thì cứ mặc kệ..."
… Cái gì mà mặc kệ chứ?
Tại sao suy nghĩ của người này lại trở nên như vậy?
Tôi thực sự không thể chịu được, đứng bên cạnh nói vào một câu:
"Dù sao thì anh cũng là ông chủ..."
Không ngờ thư ký của hắn nghe thấy câu nói này, lập tức như bắt được cọng rơm cứu mạng.
"Đúng đúng đúng, cô Lục, cô cũng nghĩ như vậy đúng không?"
"Thiệu tổng, anh xem, cô Lục cũng......"
Thiệu Từ Lễ nhìn tôi với ánh mắt bất lực.
Hắn khẽ thở dài.l
"Dáng vẻ này của em thực sự làm khó tôi đấy..."
"Mấy ngày nay ở cùng em, tôi thật sự nhận ra khi bản thân trở nên buông thả cũng có những lợi ích không ngờ."
"Hiện tại công ty trở nên hỗn loạn, không có người phụ trách, tất cả đều là lỗi của em..."
Sao tất cả mọi thứ đều là do tôi vậy?
Tôi bị sốc quay sang nhìn hắn.
Lại thấy hắn cười cười, với một vẻ mặt rất ngây thơ.
"Em thấy đấy, chính vì em thường xuyên tỏ ra tuyệt vọng, tôi mới tò mò xem rốt cuộc nó có gì hay ho."
"Thế là tôi theo em làm kẻ chán đời, phát hiện ra như vậy có thể gây nghiện."
"Cho nên tình hình bây giờ hoàn toàn là lỗi do em."
Tôi sững sờ lúc lâu, mới nghẹn ngào thốt ra một lời.
"Anh đang bắt cóc tôi về mặt đạo đức đó."
Anh thư ký kia như nghĩ ra điều gì, lập tức chuyển trọng điểm công kích về phía tôi.
"Cô Lục, cô hãy khuyên nhủ Thiệu tổng giúp tôi đi mà."
"Cái này thật sự không phải chuyện đùa đâu, một công ty là mấy ngàn người chung sức."
"Ngay cả khi cô không để ý tới tổng giám đốc, cũng xin cô thông cảm cho những người làm công đáng thương này."
"..."
Người thư ký dùng ánh mắt chân thành nhất năn nỉ tôi.
Từ nhỏ đến lớn, điều khiến tôi yếu lòng nhất chính là ánh mắt tha thiết như vậy.
Tôi nhìn anh thư ký nước mắt nước mũi ròng ròng.
Lại nhìn người đàn ông đang nghiêng đầu tự tin.
Cuối cùng, tôi thở dài và nói với Thiệu Từ Lễ.
"Anh đừng tiếp tục buông thả như vậy nữa."
Dường như chỉ đợi tôi nói câu này.
Hắn cầm cổ tay tôi, khẽ vuốt ve và cười mỉm.
"Được, em không buông thả nữa, tôi cũng không chán đời."
Lời nói của người đàn ông quấn quýt bên tai, làm tôi khẽ chột dạ.
"Tôi chỉ học từ em mà thôi."
11
Vấn đề nằm ở đó.
Thiệu Từ Lễ nói, tôi không thể cứ nằm mãi như vậy được.
Bởi vì việc tôi cả ngày rảnh rỗi là điều mà hắn không ưa nhất.
Nếu tôi không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Hắn sẽ mất đi hứng thú tra tấn tôi.
Ý tưởng này thật đúng là rất bi/ến th/ái.
…
Chỉ vì hai ba ngày hôm nay Thiệu Từ Lễ không đến công ty.
Mà lượng công việc đã chất thành đống, khiến cho hắn vừa đến đã đầu tắt mặt tối lao vào làm việc.
Sự thật đã chứng minh, những người như hắn có thể buông bỏ hoài bão, chấp nhận cuộc sống nhàm chán chính là điều vô lý nhất trên đời.
Suy cho cùng, hắn là kẻ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không có nền tảng vững chắc được truyền từ đời này sang đời khác như cha tôi.
Sau khi mua lại công ty của cha tôi, hắn lại càng phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh hơn nữa.
Mấy ngày nay, hắn làm việc liên tục không nghỉ suốt mấy ngày đêm, giờ còn phải đi tỉnh khác họp hành.
Nhờ vậy, tôi đã thoát khỏi sự kiểm soát, được thả lỏng một thời gian.
Hắn không có ở công ty, tôi tha hồ buông xõa.
Tôi không suy nghĩ gì liến trốn việc để ra ngoài chơi.
Tôi đã gắn bó với thành phố này từ khi còn tí xíu.
Thuở còn tấm bé, cha tôi là hình bóng duy nhất trong lăng kính non nớt của đứa trẻ ngây thơ, mẹ tôi là ai, đến bây giờ tôi cũng không rõ.
Sau đó, cha tôi gặp người mẹ kế hiện tại, dắt về nhà người chị gái lớn hơn tôi.
Tuổi thơ của tôi là một màu u ám.
Nhưng những ký ức kia đau đớn đến nỗi, tôi không sao nhớ rõ được.
Tôi chỉ nhớ.
Có một lần bị cha kéo xuống tầng hầm đánh đập dã man.
Tôi nhân cơ hội đã kéo theo Thiệu Từ Lễ bỏ trốn.
Chúng tôi chạy đến một thị trấn cổ có dòng suối trong vắt.
Cầm chút tiền ít ỏi trong túi đổi lấy que kem.
Về sau, cả hai chúng tôi đều bị bắt lại.
Tôi bị nhốt trong căn phòng nhỏ tối tăm, còn Thiệu Từ Lễ phải chịu hình phạt thê thảm hơn thế nữa.
Thật sự rất đau lòng.
Khi đó tôi luôn nghĩ mình sẽ dẫn Thiệu Từ Lễ trốn đi.
Thế nhưng cuối cùng, tôi lại là người không giữ chữ tín.
Mải đắm chìm trong ký ức cũ, tôi đi tới tòa thành của thị trấn cổ từ lúc nào không hay.
Thị trấn cổ đã trở nên hiện đại hơn so với ngày trước, đâu đâu cũng là khung cảnh đường phố tấp nập, dòng người qua lại hòa trong ánh hồng của đèn neon.
Điều đó gợi trong tôi cảm giác: "Thật khó để lựa chọn xem sẽ đi nơi nào…"
Đúng lúc tôi đang cảm thán, chuông điện thoại di động bỗng reo lên.
Người gọi đến cho tôi là Thiệu Từ Lễ.
Tôi nhấn nghe, chỉ thấy sự lười biếng trong giọng nói hắn lúc này.
"Em đang ở đâu?" Hắn khẽ nói.
Tôi nhìn đám người nhộn nhịp không rời mắt, đó là những đứa bé hoạt bát đang đi tìm người bán kẹo hồ lô ngào đường.
Và tôi nói với hắn: "Đang ở nhà thôi."
Hắn cười: "Ở nhà thật sao?"
"Thật."
Tôi đáp lại một cách dứt khoát.
Lại nghe thấy hắn gọi tên tôi ở đầu dây bên kia điện thoại.
"Nguyễn Nguyễn, tôi nói em nghe chuyện này."
"Sợi dây chuyền đeo trên cổ em...”
"Có gắn vệ tinh định vị đó."
Tôi im lặng.
Hắn cũng trầm mặc theo.
Chỉ là sự im lặng của tôi khác với sự trầm tư của hắn.
Khi nghe thấy giọng nói trêu chọc mình trong loa, tôi dứt khoát nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Bởi vì giờ phút này, lưng tôi đang kề cận một con dao sắc bén.
Đứng phía sau tôi, là người phụ nữ đáng lẽ ra đang đuổi hoa bắt bướm trong bệnh viện tâm thần.
Thế mà lại công khai khống chế con tin ngay trên phố.
Mẹ kế yêu dấu của tôi.