Ký ức

[2/5]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^
4 Thế nào là một nhà tư bản đúng nghĩa, là hắn trói người nhưng vẫn bắt tôi phải đi làm?! Nơi tôi làm việc, vẫn là phòng kế hoạch trước kia. Chỉ là, người trực tiếp lãnh đạo đã có sự thay đổi. Trước đó là cha tôi. Hiện tại là Thiệu Từ Lễ. Hóa ra khi cha còn nắm quyền điều hành công ty, tôi chưa bao giờ nhận được sự ưu tiên hay quan tâm đặc biệt. Bây giờ Thiệu Từ Lễ đã mua lại công ty của ba tôi. Tình cảnh của tôi càng thêm lúng túng. "Cô biết không, con gái của ông Lục vậy mà vẫn còn mặt mũi đến đây để làm việc đó." “Anh nói xem, cha cô ta là tội phạm, cô ta còn có thể đến một nơi nào tốt hơn sao?" "Khó trách, nhìn dáng vẻ nghèo nàn của cô ta bây giờ, đoán chừng cũng hối hận lắm rồi..." Những lời bóng gió này sao có thể làm phiền được tôi. Chỉ là tôi thực sự không muốn đi làm. Tôi không hiểu, cha tôi phá sản, tôi thì bị bán cho kẻ thù của ông. Cuộc sống không còn đích đến, tương lai thì tăm tối mờ mịt. Tại sao tôi không thể làm những việc mà tôi muốn? Thế là tôi lén lút mở trò chơi câu cá, trong chớp nhoáng vẽ ra một con Pikachu bằng bảng biểu Excel. Thành ghế bị ai đó đập mạnh. Tôi nhanh chóng đóng lại bảng biểu Excel và mở ra trang kế hoạch. Người đập lên ghế tôi là Trần Hinh, đối thủ truyền kiếp của tôi trong ba năm, cũng là kẻ thù không đội trời chung của toàn bộ phòng kế hoạch. Ôi, bây giờ cô ta đã không còn ngang hàng và là đối thủ của tôi nữa. Bởi vì Thiệu Từ Lễ đã thăng chức cho cô ta trở thành cấp trên của tôi. Tôi đoán chừng Thiệu Từ Lễ đề bạt cô ta, chính là cố ý khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Hắn đã sớm biết tôi và Trần Hinh là mối quan hệ không đặt nhau vào mắt. "Phương án của cô không được thông qua, làm lại." Cô ta bày ra thái độ khinh khỉnh, đập bản kế hoạch lên bàn làm việc của tôi. Người phụ nữ trước mặt hất hàm sai khiến, ý định diễu võ giương oai viết hết lên mặt. Tôi gật đầu, làm lại thì làm lại. Sau khi trải qua màn tra tấn của Thiệu Từ Lễ, tôi bắt đầu bình thản hơn trước mọi việc xảy ra xung quanh. Kết quả là từ buổi sáng đến tận nửa đêm, tôi và cô ta chỉ sửa đi sửa lại bản kế hoạch chưa hoàn thiện này. Người phụ nữ ngồi trên ghế chính, nhấp một ngụm trà, trỏ vào tấm áp phích của tôi và nói: "À, ở đây thêm một dòng chữ nghệ thuật nữa nhé." "Thôi được rồi, tốt nhất vẫn là giữ nguyên, lau đi lau đi." “Ờm, tôi lại cảm thấy thêm vào sẽ đẹp hơn, hay là thử làm lại lần nữa?" "Này, tôi thấy hiệu ứng tổng thể sau chỉnh sửa không được tốt lắm, hay là chúng ta sửa lại như cũ đi?" Đến thời điểm này, tôi có thể hiểu. Cô ta đang chơi đùa với tôi. Tôi ngoắc ngón tay ra hiệu cho người phụ nữ trước mặt. "Lại đây đi." "Làm gì..." Cô ta nhích lại gần tôi một cách vô thức. Ngay lập tức, tôi cầm bản kế hoạch nện vào khuôn mặt đáng ghét của cô ta. Trong giây lát, người phụ nữ bị dọa đến nỗi mặt mũi tái nhợt, tiếng hét sợ hãi đã thu hút những ánh mắt tò mò của mấy người đồng nghiệp xung quanh. Tôi phẩy tay, chầm chậm nói: "Đằng ấy lấy đâu ra tự tin mà cho rằng mình có đủ tư cách để chỉ đạo đây thế?" "Trời quang mây tạnh, cô nghĩ bản thân có thể làm được vậy sao?" "Cô cảm thấy mình vượt trội hơn người khác, chỉ vì được thăng chức mà không có lý do chính đáng sao?” "Dù chỉ bằng một ngón tay thôi tôi cũng có thể làm ra phương án tốt hơn cô, nhận thức được điều này chứ?" Thật không ngờ, cơn giận của tôi lại bùng lên một cách lưu loát và gọn gàng đến vậy. "Cô, cô, cô…” Người phụ nữ trước mắt che mặt, tức giận đến nỗi không nói lên lời. Mà tôi, ngay lập tức cảm thấy cả người khoan khoái. Thật tốt khi được nổi đóa mọi lúc, mọi nơi. Cùng lắm thì bị sa thải. Dù sao mục đích hiện tại của tôi chỉ đơn giản là ăn bám Thiệu Từ Lễ và yên tâm chờ ch/ết. Vào lúc tôi chuẩn bị tiếp tục dùng sức để giải tỏa bầu không khí nặng nề này, thì toàn bộ văn phòng rơi vào yên lặng. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Trần Hinh đã bắt đầu nhỏ những giọt nước mắt tủi thân. Thực ra, công bằng mà nói, cô ta trông khá xinh đẹp. Nhất là khi khóc, lại càng mềm yếu và khiến người ta thêm yêu mấy phần. Tôi vừa định hỏi khóc vậy cho ai xem. Thì bắt gặp một ánh mắt sâu thẳm. Thiệu Từ Lễ cười như không cười, tay đút túi quần, nhàn nhã dựa vào cửa. Tôi nghĩ, nếu đưa cho hắn một nắm hạt dưa, hắn có thể “chôn chân” ngay tại hiện trường ấy chứ. "Ôi, Thiệu tổng, ngài đã bảo tôi phải "chăm sóc nhiều hơn” cho Lục Nguyễn Nguyễn." "Nhưng rõ ràng cô ấy không nghe lời tôi…" Trần Hinh còn muốn tiến tới kéo tay áo Thiệu Từ Lễ, nhưng lại bị hắn mỉm cười né tránh một cách khéo léo. Cả lời nói và ý tứ của ả đều đang nhắm đến tôi. Cô ta trông chờ Thiệu Từ Lễ sẽ thay mình trút giận. Nhưng có lẽ cô ta không biết, điều mà Thiệu Từ Lễ ghét nhất chính là giọng điệu làm nũng khó chịu ấy. Làm sao hắn có thể đứng đây nghe cô… Ý nghĩ trong đầu còn chưa nghĩ xong, tôi đã nghe thấy người đàn ông đó gọi tên mình. "Lục Nguyễn Nguyễn." Người đàn ông gọi tên tôi, phát âm đầy thâm ý. "Xem ra em vẫn chưa học được cách hòa hợp với cấp trên ở nơi làm việc." "Hạng mục trên tay em, không cần làm nữa." Tôi suýt chút nữa nhảy cẫng lên hoan hô, cho rằng mình đã được giải thoát rồi. Kết quả lại nghe hắn nói: "Mấy ngày này, trước hết em sẽ làm thư ký của tôi." "Đích thân tôi sẽ chỉ bảo em tận tình." ... Ôi??? Cái quái gì đang diễn ra vậy? Nếu thế, tôi thà bị Trần Hinh tra tấn ở phòng kế hoạch còn hơn. 5. Đợi tôi làm lại cuộc đời. Tôi nhất định sẽ viết một cuốn sách có tựa đề: [Làm thế nào để chống lại tính khó chịu của Thiệu Từ Lễ và khiến hắn tức ch/ết.] Thiệu Từ Lễ có hẳn một đội thư ký. Tôi không phải người duy nhất nên cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên và rồi trở thành người bối rối nhất ở đó. Hắn bảo tôi đi tìm tư liệu. Tôi lại ngủ ở phòng tài liệu từ ban ngày đến đêm tối. Tôi không hề nói điêu đâu, được ngủ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời, bởi vì khi ngủ có thể khiến con người quên đi hết thảy bức bối. Bạn biết đấy, hãy lãng quên đi tất cả. Vào lúc tôi tỉnh dậy, ánh chiều tà yếu ớt đã hắt đầy lên cửa kính công ty. Tôi ngồi thẳng lên, có một chiếc áo khoác của ai từ trên lưng trượt xuống. Nồng nàn mùi nước xả. Những vị giám đốc thường đậm mùi nước hoa. Nhưng trên người hắn, chỉ độc một mùi nước xả. Thiệu Lừ Lễ ngồi bên cạnh tôi, đọc sách trong yên tĩnh. Ánh hoàng hôn đọng trên gò má, làm gương mặt hắn khi ấy trở nên tuyệt đẹp. Thuở thiếu thời, tôi đã bị chính vẻ ngoài vô hại này che mắt. Người đàn ông khép cuốn sách lại, bình thản nhìn tôi. “Tỉnh rồi? Thế thì đi thôi." Hắn dắt tay tôi bước đi. Tôi hỏi thêm mấy câu, nhưng hắn không đáp lại lời nào. Dù sao...... cũng không có gì to tát. Chắc hắn đã nghĩ ra trò mới để tra tấn tôi. 6 Đích đến cuối cùng của chúng tôi là hộp đêm, nhưng mới được nửa đường, người đàn ông bên cạnh tôi đã biến mất. Tôi được đưa đến một căn phòng. Nơi đó có một bộ quần áo chỉnh tề đặt ngay ngắn trên sofa. Là do Thiệu tổng dặn dò chuẩn bị. Nói là quần áo, thực ra chỉ là một chiếc váy trắng tinh, không có gì đặc biệt, thậm chí kiểu dáng có hơi lỗi mốt. Tôi thay đồ xong, ngồi trên ghế sofa chờ đợi. Khoảng thời gian này không có ai đến, cũng không bật máy hát tự động. Tôi nằm trên ghế sofa, mơ màng vì buồn ngủ. Cho đến khi đột ngột bị đánh thức, tôi mới biết cổ tay mình bị trói lại rất đau. Điều đó khiến tôi bật cười. "Ah, nhẹ tay một chút." "Tôi còn chưa nghĩ đến việc chạy trốn, anh trói tôi làm cái gì?" Người này là ai, tôi không biết. Nhìn vẻ bề ngoài, có lẽ là nhân viên phục vụ ở đây. Trên đường bị anh ta dắt đi, tôi luyên thuyên đủ điều nhưng không lời nào lọt vào tai anh ta. Lúc sau, anh ta dẫn tôi tới trước cửa một căn phòng. Rồi thô bạo đẩy tôi vào trong. ...... Tôi loạng choạng xém ngã, nhưng vẫn ngẩng đầu lên ngay. Bên trong căn phòng thật tăm tối. Thiệu Từ Lễ là thứ duy nhất tôi thấy rõ được. Hắn ngồi ở chính giữa, lưng dựa vào ghế sofa, tóc mái buông xõa rối bời. Tôi nhìn hắn đưa tay vuốt xuôi miệng chén. Tôi biết, hắn đang thử thăm dò, thăm dò giới hạn cuối cùng của tôi. Tôi giữ nguyên thái độ thờ ơ như vậy, chỉ một lúc sau thôi, hắn đã bắt đầu mất bình tĩnh. Thế là dưới ánh đèn mờ ảo và hỗn loạn. Hắn khẽ nói từng chữ từng câu, còn nhìn tôi và cười khúc khích… "Đến đây nào, cún con." 7 Với tình huống như vậy, cần phải làm gì nữa đây? Ánh đèn trong phòng mỗi lúc càng thêm mờ ảo, cuối cùng, tầm mắt của tôi dừng lại trên khuôn mặt người đàn ông đó. Hắn khẽ nâng cằm, đáy mắt tràn ngập hứng thú và chờ mong. Tôi xắn tay áo, vén tà váy lên cao, chầm chậm xoay người cúi xuống… Thật ra những điều này đối với tôi không là gì cả. Trước kia ở nhà cũ, tôi luôn sống trong tối tăm, thậm chí còn bị đối xử tệ bạc hơn cả bây giờ. Lòng tự trọng của tôi, sớm đã không còn nữa. Điều buồn cười nhất chính là, danh dự của tôi không phải do Thiệu Từ Lễ cướp đi, mà là do bản thân tôi tự mình vứt bỏ. Từ lâu, tôi đã… Cổ tay tôi bỗng nhiên bị ai đó nắm lấy, hắn khuỵu đầu gối xuống mặt đất, bóng người to lớn đổ rạp trên sàn, bao trùm lên tôi. Tôi không rõ, vì sao tôi nghe lời hắn, mà hắn vẫn giận dữ như vậy. Hắn nắm lấy cằm tôi vuốt ve, dùng sức nắm chặt khiến tôi cảm thấy đau nhức. Tôi nhìn hắn chằm chằm, hắn gần như tức đến nghiến răng nghiến lợi. "Đôi khi cún con ngoan quá cũng sẽ bị chủ nhân ghét bỏ, em không biết sao?" "Còn nữa, về sau nếu có ai bảo em quỳ xuống, em cũng không được phép quỳ." Tôi ngước nhìn hắn một lúc lâu. Sau đó, hất cằm trỏ vào nắm giấy vụn dưới chân mình. "Thiệu tổng, tôi chỉ muốn cúi xuống nhặt rác mà thôi..." "..." Đúng là tôi không để tâm việc mình có quỳ hay không. Nhưng vừa rồi, tôi có ý định nhặt rác cũng là thật. Những mảnh giấy nát tươm được vo tròn nằm dưới chân tôi, không biết ai vô ý lại ném chúng một cách bừa bãi như thế. Giữ gìn vệ sinh môi trường, ai ai cũng có một phần trách nhiệm. Tôi im lặng, hắn cũng dùng sự trầm mặc để đáp lại tôi. Bỗng nhiên, cánh tay tôi rơi vào tầm mắt hắn. Và hắn đưa tay, kéo cao tay áo tôi lên. Hiện ra trước mắt nhìn, là một loạt vết hằn đỏ. … Tôi vô thức che đi, lại bị hắn ương ngạnh giữ lấy. Vết thương mới và cũ chồng chéo lên nhau, sinh sôi nảy nở khiến cho những điều tồi tệ trong quá khứ hiện về rõ mồn một trước mắt tôi. Trong lòng hắn và tôi đều biết rõ, tổn thương ấy là do ai tạo nên. Đó là người đã bán tôi đi, và là cái người bị hắn tống vào ngục tối. Người cha tốt của tôi. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm vào nơi đó, muốn đưa tay chạm đến nhưng không dám. "Thiệu Từ Lễ, đừng giả vờ bị sốc có được không?" "Những vết thương này chẳng phải có từ lúc tôi theo anh sao?" "Anh tránh cái gì? Muốn nhìn thì nhìn thôi, tôi cho anh nhìn." Tôi vạch tay áo đưa đến trước mặt hắn ta. Thay vì nhìn, hắn quay mặt ngay lập tức. Ồ, đúng rồi. Những vết sẹo này nằm thật ngổn ngang. Tất cả chúng sao mà xấu xí quá. Tôi thất vọng buông tay áo xuống, lại bị hắn ôm chặt trong lòng. Người đàn ông đưa tay bịt mắt tôi. Văng vẳng bên tai tôi là lời nói lộn xộn của hắn. "Đừng phát điên."
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên