Ký ức

[1/5]: Chương 1
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^
1. Không hiểu vì sao Thiệu Từ Lễ vẫn không chịu buông tha cho tôi, dù bản thân tôi đã ngoan ngoãn nghe lời đến vậy. Trong căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng, tôi tựa đầu lên khung cửa, lắng nghe vô vàn những âm thanh bên ngoài. Tiếng giày da gõ trên mặt đất đều đặn, đột nhiên ngắt quãng, thay vào đó là giọng nói trầm khàn của Thiệu Từ Lễ. "Cô ấy vẫn không chịu ăn cơm sao?" Tiếp đến, giọng nói ngượng ngùng của người hầu vang lên. "Vâng, à không… ông chủ." "Lục tiểu thư ăn rất nhiều, nhiều hơn cả khi còn ở nhà cũ." "..." Tiếng bước chân dồn dập tới gần, tôi còn chưa kịp tránh đi, cánh cửa đã lập tức mở tung. Sau đó, cả người tôi bị một vòng tay mạnh mẽ ôm vào lồng ngực. "Có vẻ em thích ứng rất nhanh, đã xem nơi đây như là nhà của mình rồi." Âm thanh nghiến răng của hắn vang vọng bên tai tôi, không nghe ra là đang phẫn nộ, hay là mỉa mai châm chọc. Tôi chỉ biết, thắt lưng của hắn đang ghì mạnh vào eo tôi, khiến tôi cảm thấy đau nhức. Nhưng tôi không tránh né cái ôm của hắn, trong tình huống này, tôi thừa biết dù có phản kháng cũng vô dụng. Thế nên tôi vòng tay ôm lấy cổ hắn, ghé lại gần hơn và mở lời: "Tôi vốn là con gái của một ông trùm kinh doanh, ngờ đâu lại bị kẻ thù hãm hại." "Hiện tại tôi đã mất đi người nhà, còn bị giam cầm dưới tầng hầm bởi một kẻ xấu xa." "Hôm nay là ngày thứ tư điên rồ. Chuyển cho tôi 50 tệ, rồi anh sẽ được nghe kế hoạch báo thù của tôi..." "..." Tôi bị người đàn ông ném lên trên giường. "Em còn chưa ăn đủ sao?" Hắn từ từ nới lỏng cà vạt. Rồi thong thả nâng cằm tôi lên. "Hay là ăn thêm thứ gì khác nhé?" Không thể phủ nhận, Thiệu Từ Lễ có một gương mặt rất xuất chúng, là nét đẹp trong ngàn dặm mới có một người. Nếu không, thuở còn niên thiếu, hắn cũng sẽ không bị một vị thương nhân tính tình cổ quái coi như thú cưng trong lồng. Hắn bị giam cầm trong cũi và đưa vào triển lãm ở nhà tôi. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ rõ cảnh cha cầm cây kẹo mút, bảo tôi bày trò trêu đùa thiếu niên cách mình một lớp chắn lạnh lùng. Ai có thể ngờ được người thiếu niên ẩn nhẫn năm đó, giờ đây đã trở thành nhân vật có khả năng xoay chuyển cục diện chỉ bằng một bàn tay. Cả nhà tôi đều bị hắn đẩy đến đường cùng. Cha tôi vào tù, chị gái nhiều lần tìm đường t/ự s/át, mẹ kế thì trở thành một người điên. Điều duy nhất hắn muốn là bản thân tôi, muốn tôi ở lại bên cạnh hắn. Bởi vì... tôi đã từng lén lút cùng hắn hẹn ước yêu đương. Sau đó lại tàn nhẫn bỏ rơi lúc hắn khốn cùng nhất. 2 Chính nỗi đau đã đánh thức tôi về với thực tại. Tôi giáp mặt hắn, bỗng có một sợi dây da từ đâu quàng qua cổ tôi, hắn đưa tay siết mỗi lúc một chặt, làm cho tôi không thể thở nổi. “Nhẹ thôi…" Lời cầu xin sự thương xót của tôi chỉ khiến hắn ta bật cười. Hắn ghé sát bên tai tôi và nói: "Nhẹ thôi? Để em không tập trung vào chuyện chính à?" "..." Cuối cùng sợi dây cũng buông lỏng ra, tôi đưa tay chụp lấy vòng dây quanh cổ mình, hỏi hắn. "Đây là cái gì vậy?" Dải dây da màu nâu sậm rơi xuống lòng bàn tay hắn ta. Nó hòa cùng những đường gân xanh ẩn hiện trên mu bàn tay hắn tạo thành một dòng sông ngoằn ngoèo. Nó làm cho một số kí ức tồi tệ ùa về trong tâm trí tôi. Chợt nghe hắn nói: "Dù sao cũng phải có gì đó để trói buộc em mới được, phải không nào?" Người đàn ông hờ hững đưa tay, thản nhiên vuốt ve nếp cổ trắng ngần của người con gái. "Đừng nghĩ gì xa xôi, tôi luôn dành cho em những thứ tốt đẹp nhất." "..." Tôi: “Ừm, đúng là nên thế." Hắn nóng lòng muốn sỉ nhục tôi. Mà tôi… lại ngóng trông đến ngày hắn bị chính tay tôi hạ gục. Tôi nắm lấy dải dây da, chà xát nó. "Tôi muốn thứ gì đó với kiểu dáng tương tự nhưng có điểm xuyết viền ren, phải được thiết kế rỗng, không nên quá rộng, tốt nhất là được đính thêm kim cương, cảm ơn trước." Lời này đã chọc hắn bật cười. "Em còn kén chọn nữa sao?" 3 Thiệu Từ Lễ nói rằng cha tôi sắp phải chấp hành án tử. Mặc dù đang rất bận nhưng hắn vẫn ung dung xem phản ứng của tôi. Đáng tiếc thay, tôi không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Người đàn ông nhíu mày, vén mấy sợi tóc lưa thưa trước trán tôi. "Một người thân sắp qua đời, chẳng lẽ em không xót thương sao?" Tôi nói: "Đoán xem ai là người đã bán tôi cho anh chứ?" “......" Tôi cho rằng Thiệu Từ Lễ không còn có thể khiến cho nội tâm tôi dao động thêm lần nào nữa. Cho đến khi hắn cúi xuống và nhẹ nhàng chạm lướt qua gò má tôi. Lời nói này thực sự làm tôi rất sốc. "Ngày mai em sẽ tiếp tục đi làm." “......" Tôi: ??? Không được, những gì cần thiết tôi đã nói hết rồi, hắn còn bắt tôi đi làm ư? Tôi bị hắn giam giữ ở đây mà vẫn phải đi làm? Tôi không nên bị giam trong phòng này ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn sao? Tại sao tôi vẫn phải đi làm??? ... Cuối cùng hắn cũng hài lòng khi thấy gương mặt lạc lõng, thất vọng và băn khoăn của tôi. Hắn vuốt nhẹ mái tóc của tôi. "Ngủ đi." "Để tôi xem em còn muốn ngủ nữa hay không."
Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên