"Hồi đó tôi nghĩ là vì mình không đủ ngoan, không đủ thành công nên mới khiến bà ấy ghét đến vậy. Tôi từng nghĩ, nếu một ngày nào đó tôi có thể trở thành niềm tự hào của bà ấy, có lẽ bà ấy sẽ chịu nhìn tôi cho đàng hoàng một lần."
"Tôi lăn lộn trong đám diễn viên quần chúng, bắt đầu từ từng vai phụ nhỏ, cuối cùng mới có được cơ hội với Lá Khô. Nhưng đến khi tôi đoạt Ảnh đế, cuối cùng cũng có hoa tươi và tiếng vỗ tay, rồi quay về tìm bà ấy, thứ tôi nhận được lại chỉ là một câu - đi chết đi."
"Sợi dây trong đầu tôi đã căng quá lâu rồi. Niềm tin chống đỡ tôi bước tới thành công, vào khoảnh khắc đó bỗng sụp đổ hoàn toàn. Tôi nhận ra, dù tôi có bao nhiêu thành tựu đi nữa, tôi cũng không xứng nhận được dù chỉ một chút tình yêu. Sống trên đời này, tôi không có gì để dựa vào, cũng chẳng có gì để lưu luyến."
"Trầm cảm phát tác, tôi nhảy lầu. Nhưng không ngờ ông trời lại cho tôi sống lại một lần."
"Hôm cô đến đoàn phim, vốn dĩ tôi định diễn xong cảnh đó rồi rời khỏi giới giải trí, không còn theo đuổi danh lợi hư vô nữa. Nhưng không ngờ cô lại chọn tôi. Chuyện này ở kiếp trước chưa từng xảy ra."
"Tôi biết có gì đó đã thay đổi. Cô tin tưởng tôi, nâng đỡ tôi, vô điều kiện đứng về phía tôi. Đã có mấy lần, tôi tưởng cô cũng sẽ bỏ rơi tôi như những người khác, nhưng cô không làm vậy."
"Uyển Nhan, chính cô đã thắp lại nhiệt tình sống trong tôi. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ quẩn nữa. Nhân gian có cô, sao tôi nỡ rời đi."
Trong lòng tôi dậy sóng. Từng câu từng chữ của anh cũng chạm vào những vết thương sâu kín trong tôi.
Được người khác tin tưởng, và cũng trao niềm tin cho người khác - đó là chuyện đẹp đẽ biết bao.
Tôi từng nghĩ ông trời cho tôi sống lại một lần là để sửa sai, để quay về quỹ đạo đúng đắn.
Đến lúc này tôi mới hiểu, trọng sinh là để tôi tự nhặt từng mảnh vỡ của mình lên, ghép lại thành dáng vẻ hoàn chỉnh, học cách trân trọng bản thân trong một lần tái sinh lột xác.
Với tôi là vậy.
Với Uất Thừa Hạo cũng vậy.
"Uyển Nhan, tôi có một yêu cầu." Uất Thừa Hạo đột nhiên nói.
Tôi hỏi: "Yêu cầu gì?"
Ánh mắt anh trong trẻo, đôi mắt đen như đá obsidian (Editor: ?) lặng lẽ nhìn tôi:
"Kiếp trước, tôi có được chiếc cúp Ảnh đế, nhưng bên cạnh lại trống rỗng, chỉ thấy cô độc vô bờ."
"Kiếp này, nếu tôi còn may mắn giành được nó, cô có thể ngồi dưới khán đài cùng tôi không? Sống lại một đời, tôi nghĩ, cũng nên có những trải nghiệm khác đi."
Tôi mỉm cười, không chần chừ mà đáp:
"Tất nhiên."
"Tôi sẽ ở bên cậu, trong từng khoảnh khắc cậu cần đến tôi."
14
Uất Thừa Hạo thuận lợi vào đoàn Lá Khô, bắt đầu quá trình quay phim căng thẳng.
Tôi cũng không rảnh rang gì.
Tịch Phong và Đổng Thiến Thiến đã chơi tôi một vố lớn như thế, sao tôi có thể dễ dàng bỏ qua cho họ được?
Từ sớm tôi đã thu thập đủ chứng cứ hai người bọn họ dan díu với nhau, rồi nhờ một người trung gian đáng tin chuyển hết cho Tần Lôi.
Tần Lôi đâu có mềm lòng như tôi. Với kiểu trai trẻ như Tịch Phong, bà ta vốn chỉ xem như món đồ chơi cho vui, ưng nhất là hắn biết nghe lời. Kết quả, món đồ chơi này lại dám lén ngoại tình ngay dưới mí mắt bà ta, sao bà ta có thể dễ dàng tha thứ?
Tần Lôi lập tức dừng toàn bộ đầu tư vào hắn, các hợp đồng quảng cáo và thỏa thuận liên quan cũng lần lượt bị hủy.
Ngay sau đó, scandal Tịch Phong dựa vào bà chủ giàu có để leo lên, lại còn ngoại tình với trợ lý cũng bị phanh phui.
Hào quang idol vỡ tan chỉ sau một đêm, cả mạng đều mắng hắn là loại đàn ông rác rưởi.
Tôi lại thừa thắng xông lên, tung luôn camera giám sát chứng minh Tịch Phong và Đổng Thiến Thiến tráo kịch bản của Uất Thừa Hạo.
Chuyện này không còn đơn thuần là scandal nữa, mà đã là vấn đề về đạo đức nghề nghiệp và ranh giới làm người.
Đám fan vốn còn cắn răng bênh vực rằng "anh nhà em cũng bị ép thôi" lập tức câm bặt, tan tác như chim muông chạy loạn.
Nếu Tịch Phong đi theo con đường diễn viên thực lực, có lẽ im ắng một thời gian rồi vẫn còn cơ hội nhận phim. Nhưng hắn vốn sống nhờ lưu lượng, một khi fan sụp đổ thì hắn chẳng còn gì cả.
Sau này tôi nghe nói cặp "chân ái" Tịch Phong và Đổng Thiến Thiến cũng chia tay rồi.
Tôi chẳng thấy bất ngờ chút nào.
Kiểu người như Tịch Phong, lúc túng quẫn thì muốn dựa vào phụ nữ để leo lên, leo lên rồi lại muốn hưởng sự sùng bái từ kẻ yếu. Hắn vĩnh viễn không bao giờ biết đủ.
Khi hắn rơi xuống đáy vực, những trò nũng nịu và sùng bái của Đổng Thiến Thiến chỉ còn là gánh nặng.
Điều hắn cần lúc này là một kim chủ.
Nhưng với cái danh tiếng hiện tại của hắn, e là sau này cũng chẳng còn ai cam tâm tình nguyện bao nuôi nữa.
"Sếp Nhan, Tịch Phong lại đến, nói muốn gặp cô một lần." Cấp dưới báo với tôi.
Tôi đứng trước cửa kính sát đất, nhìn bóng dáng tiều tụy sa sút ở dưới lầu, lạnh nhạt nói:
"Không gặp."
"Dù hắn có đến bao nhiêu lần tôi cũng không gặp. Hắn muốn nói gì, tôi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng ra. Lần sau mà còn mặt dày mò tới, cứ bảo bảo vệ lôi thẳng ra ngoài."
Cấp dưới nhận lệnh, lập tức xuống dưới đuổi người. Tịch Phong không chịu đi, hai bảo vệ liền kẹp hắn lại, làm bộ chuẩn bị báo cảnh sát.
Đám người xung quanh chỉ chỉ trỏ trỏ, cuối cùng Tịch Phong vẫn phải nhượng bộ, chật vật bỏ đi.
Từ đó về sau, hắn không còn xuất hiện nữa, cũng hoàn toàn biến mất khỏi giới giải trí.
Phong cảnh ngoài ô cửa kính cuối cùng cũng sạch sẽ rồi.
15
Đông qua xuân tới, Lá Khô thuận lợi ra mắt.
Dù là phim nghệ thuật, nhưng có tên tuổi đạo diễn Trương An Ca bảo chứng, doanh thu của Lá Khô vẫn rất tốt. Hơn nữa, theo danh tiếng truyền miệng ngày càng lan rộng, phòng vé càng lúc càng tăng, cuối cùng đại thắng.
Những ai xem phim xong đều để lại ấn tượng sâu đậm với diễn xuất của Uất Thừa Hạo. Cảm giác tan vỡ xen lẫn sức mạnh trên người anh khiến người ta mê mẩn đến không dứt ra nổi.
Lá Khô giúp danh tiếng của Uất Thừa Hạo tăng vọt, nhưng anh không vì thế mà sa vào hào nhoáng. Anh vẫn như trước, đọc sách, uống trà, sống một cuộc sống giản dị.
Chỉ là tần suất dính lấy tôi ngày càng nhiều hơn.
"Bây giờ có nhiều người thích tôi như vậy, bản thân tôi lại càng phải giữ mình hơn, đề phòng hơn một chút, kẻo Uyển Nhan không vui."
Những lúc không có lịch trình, anh thích đến nhà tôi.
Làm việc, trò chuyện, xem phim, hoặc chỉ đơn giản là hai người chẳng nói gì, lặng lẽ ở cạnh nhau thôi, cũng đã thấy lòng dạ bình yên vui vẻ.
Mà tôi cũng ngày càng quen với một thế giới có anh bên cạnh.
Ba tháng sau khi Lá Khô công chiếu, đúng như kiếp trước, Uất Thừa Hạo lại giành được chiếc cúp Ảnh đế.
Trên sân khấu nhận giải, dưới ánh đèn rực rỡ, anh ôm chiếc cúp trong tay, đôi mắt ngấn lệ nhìn xuống tôi ở hàng ghế khán giả:
"Chiếc cúp này, tôi muốn tặng cho người quan trọng nhất của tôi."
"Nửa đời trước của tôi giống như một chiếc lá khô lênh đênh phiêu dạt. Nhưng kể từ khi yêu cô ấy, từng chiếc lá khô trên cả cái cây trong tôi đều bắt đầu xào xạc, mỗi chiếc lá đều hồi sinh sức sống mới."
"Uyển Nhan, ở bên anh nhé."
"Anh nguyện ký cả đời này cho em, coi như khế ước bán thân."
Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay như sấm.
Trước mặt tất cả mọi người, anh công khai tình yêu dành cho tôi, không chừa đường lui, cũng chẳng sợ bị từ chối.
Nhưng tôi sao có thể từ chối anh được?
Trong những ngày tháng bên nhau, trong từng lần đồng hành và bầu bạn, anh từ lâu đã trở thành một phần quý giá trong cuộc đời tôi.
Giữa muôn vàn ánh nhìn đổ dồn, tôi bước lên sân khấu, cùng anh nâng cao chiếc cúp.
Phía sau vang lên ca khúc chủ đề của Lá Khô, cũng giống như tâm cảnh chúng tôi trên suốt chặng đường đã qua -
"Chiếc lá khô là tôi, vốn nên theo gió mà bay đi."
"Thế mà vẫn cố chấp bám dưới gốc cây, chỉ để được ngắm mùa xuân thêm một lần."
"Tôi biết, ở mùa xuân kế tiếp, tôi sẽ lại gặp em."
"Chôn thật sâu tình yêu dưới lớp đất dưới chân."
"Sương tuyết chất chồng, đông tàn xuân đến."
"Chiếc lá khô cuối cùng cũng đợi được mùa xuân mình hằng mong."
"Còn em là nét chấm cuối đẹp nhất… giữa ánh xuân ấm áp ấy."
–Hoàn–
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com