Lá Khô Chờ Xuân

[3/6]: Chương 3

Nói xong, tôi quay người đi. Tịch Phong tức tối, hét theo:


"Cô tưởng Uất Thừa Hạo là người tốt à? Cô biết lai lịch hắn không?"


"Tôi nói cho cô biết, hắn là con của tên cưỡng dâm, bố hắn cưỡng bức mẹ hắn, vào tù rồi chết trong đó. Mẹ hắn ép mình sinh ra hắn vì sức khỏe không cho phép phá bỏ, nhưng nhìn thấy hắn là bà ta muốn bóp chết ngay, ghê tởm không thèm nhìn."


"Lớn lên trong môi trường đó, tâm lý hắn sớm đã vặn vẹo rồi, huống hồ còn mang gen tội phạm"


Tôi dừng bước, quay lại nhìn hắn lạnh lùng.


Tịch Phong bị ánh mắt tôi nhìn mà rùng mình, vội vàng nói nhỏ lại:


"Nhan Uyển, Uất Thừa Hạo sống không thọ đâu, sớm muộn cũng tự vẫn. Cô ký với hắn cuối cùng chỉ là công cốc. Chi bằng…"


Hắn chưa nói xong, tôi đã đá thẳng một cái vào bụng.


Tịch Phong loạng choạng ngã ngồi xuống đất, nhìn tôi như không tin vào mắt:


"Nhan Uyển, cô dám đá tôi?"


Tôi vẫn cười trên môi, nhưng giọng sắc như dao:


"Người của tôi không cần anh xía vào. Nếu anh còn không biết điều thì không chỉ là đá thôi đâu, tôi có thể sẽ đạp lên bia mộ anh."


Tịch Phong mắt mở trừng trừng.


Có lẽ đến lúc này, hắn mới tỉnh hẳn khỏi cái ảo tưởng rằng mình có thể kéo tôi quay lại.


Trước kia hẳn tôi đã yêu hắn đến mê muội, khiến hắn nghĩ rằng dù đối xử tệ đến đâu, chỉ cần hắn vẫy tay là tôi sẽ quay đầu.


Nhưng tôi đã không còn là người xưa nữa rồi.


Đã trải qua phản bội trong tình yêu, sự nghiệp tan vỡ, dư luận vùi dập - tôi không còn dễ dàng tin ai, huống hồ là kẻ đã từng làm tôi đau nhất.


Lần này, Tịch Phong cuối cùng cũng nhìn ra thực tế, chậm chạp đứng dậy, lê bước rời đi trong thất thểu.


Tôi quay đầu lại…


Và thấy Uất Thừa Hạo đứng dưới tán cây ngô đồng rụng lá giữa tiết cuối thu, sắc mặt tái nhợt - như một chiếc lá sắp rời cành.


06


Lồng ngực tôi thắt lại một cái.


Trước đây tôi chỉ nghĩ anh nhảy lầu vì gặp chuyện gì đó, và chỉ cần thay đổi quỹ đạo cuộc đời anh thì bi kịch sẽ không xảy ra.


Không ngờ, anh lại có một thân thế đau đớn đến vậy.


Tôi bước về phía Uất Thừa Hạo, nhìn anh đứng lặng trong bóng tối, bỗng dưng trào lên một xung động mãnh liệt.


Tôi muốn ôm anh.


Nhưng trước khi tôi kịp giơ tay, Uất Thừa Hạo đã lên tiếng trước.


"Trước giờ tôi không nói vì sợ cô tránh xa... Bây giờ cô đã biết cả rồi, nếu muốn hủy hợp đồng, tôi đồng ý."


Giọng anh trầm và mệt mỏi, bàn tay buông xuôi bên hông siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.


Tôi hỏi: "Hủy hợp đồng? Ai bảo hủy chứ?"


Uất Thừa Hạo ngước nhìn, ngạc nhiên: "Cô không ngại sao?"


"Tôi là quản lý của cậu, tôi phải có trách nhiệm với cậu." Tôi vừa suy nghĩ vừa nói, "Chuyện đó Tịch Phong điều tra được, người khác cũng sẽ điều tra được. Phải nhanh chóng tạo cho cậu một lý lịch sạch hơn."


Đôi mắt tối sầm của Uất Thừa Hạo le lói lên hai đốm sáng, nhưng thân người vẫn còn cứng đờ.


Tôi tiếp tục trấn an anh:


"Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là quá khứ của cậu đáng xấu hổ. Ngược lại, cậu lớn lên được trong môi trường như vậy, chứng tỏ cậu có sức chịu đựng bền bỉ hơn người thường, đáng được trân trọng hơn. Tạo lý lịch mới cho cậu chỉ là để cậu không phải hứng chịu thêm những chỉ trích vô lý nữa thôi. Cậu hiểu không?"


Uất Thừa Hạo không trả lời.


Anh chỉ nhìn tôi lặng thinh, khóe mắt đỏ dần lên.


"Nhìn tôi làm gì vậy? Mặt tôi có vấn đề gì à?"


Tôi định đưa tay sờ lên mặt, thì giây sau bị kéo chặt vào một vòng ôm rộng và ấm.


Cái ôm mạnh đến mức xương sườn tôi như muốn đứt gãy, nhưng tôi vẫn giơ tay vỗ nhẹ lên lưng anh.


Điều muốn nói, chỉ vỏn vẹn hai chữ - tôi đây.


"Cảm ơn cô, Uyển Uyển." Uất Thừa Hạo thì thầm bên tai tôi.


Tôi sửa lại: "Phải gọi tôi là sếp."


Uất Thừa Hạo im lặng, không hưởng ứng.


Tôi dặn thêm:


"Đây là bộ phim nam chính đầu tiên của cậu, diễn tốt vào, đừng gây chuyện. Dù sau này Tịch Phong có khiêu khích, cũng mặc kệ hắn. Làm được không?"


"Được."


Giọng Uất Thừa Hạo vang lên, kèm theo tiếng cười nhẹ ở cuối câu - trong trẻo và ấm áp, như một sợi lông vũ lướt qua lòng tôi:


"Cô đã ký với tôi, tôi sẽ không bao giờ để cô hối hận, Uyển Uyển."


"Nói rồi, gọi tôi là sếp."


"Vâng, Uyển Uyển."


07


Uất Thừa Hạo nói là làm. Suốt cả quá trình quay phim, anh chuyên tâm diễn xuất, chưa một lần gây chuyện.


Nghe nói Tịch Phong nhiều lần khiêu khích anh, nhưng Uất Thừa Hạo xem hắn như không khí, không thèm liếc một cái.


Còn cả đoàn phim, vốn quen thói xu thời đều vây quanh Uất Thừa Hạo, lạnh nhạt với Tịch Phong - vai nam phụ.


Thứ đau hơn cả thù địch, chính là bị phớt lờ.


Sự chuyên tâm của Uất Thừa Hạo cũng được đền đáp xứng đáng.


Bộ phim xảy ra đúng như kiếp trước, trở thành ngựa ô của mùa hè, lượt xem leo thang không ngừng.


Lượng fan của Uất Thừa Hạo mỗi ngày một tăng vọt, hàng đoàn netizen khen ngợi khí chất lạnh lùng mà tình cảm của anh, càng khen hơn nữa lối diễn xuất nhập vai đến từng giây.


Sức ảnh hưởng của anh thậm chí còn vượt cả Tịch Phong kiếp trước!


Lịch trình của Uất Thừa Hạo bắt đầu bận rộn, một mình tôi không xuể nữa.


Tôi quyết định tuyển thêm trợ lý cho anh.


Anh có phần phản đối nói:


"Chỉ hai chúng ta không được sao? Tôi không cần trợ lý, tôi tự lo được cho mình."


Tôi dỗ anh:


"Nhưng đôi khi tôi phân thân không kịp, cần có thêm thời gian nghỉ ngơi."


Uất Thừa Hạo liền im bặt, miễn cưỡng đồng ý cho tuyển trợ lý.


Không ngờ, đợt tuyển dụng này lại gặp một người quen cũ.


Một cô gái trẻ tên Đổng Thiến Thiến đến ứng tuyển.


Chính là trợ lý của Tịch Phong kiếp trước - cũng là người tình của hắn. Không biết đây có phải là số phận đang trêu ngươi không nữa.


08


Đổng Thiến Thiến viết cả một bài tâm thư gửi cho Uất Thừa Hạo, nhiệt tình bày tỏ tình cảm ngưỡng mộ trong lòng.


Từng câu chữ, y chang với bài cô ta từng viết cho Tịch Phong kiếp trước.


"Người khác chỉ yêu vẻ rực rỡ của anh trên sân khấu, nhưng em khác, em quan tâm anh có vui không, có mệt không."


Vậy mà năm đó, Tịch Phong còn rơi nước mắt vì bài tâm thư đó.


Hóa ra bài văn này không phải viết riêng cho hắn, mà là rải thảm khắp nơi.


Đổng Thiến Thiến đúng là một trà xanh chính hiệu. Hồi đó, cô ta dùng đủ trò nũng nịu, giả yếu đuối, mù quáng sùng bái để khiến Tịch Phong xiêu lòng.


Hai người bọn họ lén lút qua lại sau lưng tôi, dan díu không dứt. Nhưng lại không nỡ buông những tài nguyên tôi mang đến, nên chỉ có thể làm một đôi uyên ương vụng trộm không thấy ánh sáng.


Cho đến khi công ty của ba tôi gặp sai lầm nghiêm trọng trong đầu tư, tuyên bố phá sản.


Đổng Thiến Thiến lập tức xúi Tịch Phong đá tôi ra, rút khỏi công ty điện ảnh do hai chúng tôi cùng thành lập.


Một đòn rút củi dưới đáy nồi ấy gần như dồn tôi vào đường cùng.


Mà để giữ tiếng tốt cho mình, Tịch Phong còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi.


Lúc đó tôi đã người mất của tan, căn bản không còn sức phản kích.


Chỉ có thể chịu đựng những lời chửi bới vô lý từ fan của Tịch Phong, để mặc cuộc sống của mình hoàn toàn rối loạn.


Có thể nói, kiếp trước tôi rơi xuống đáy vực, Đổng Thiến Thiến không thoát khỏi liên quan.


Dù ở kiếp này, tôi đã sớm nhúng tay vào các hạng mục đầu tư của công ty ba mình, đủ để tránh sai lầm nghiêm trọng.


Nhưng sự xuất hiện của Đổng Thiến Thiến vẫn khiến tôi cảm thấy bất an.


Tôi không biết Uất Thừa Hạo sẽ có thái độ thế nào với cô ta...

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên