03
Tôi đứng nhìn Tịch Phong điềm tĩnh như nhìn một tên hề nhảy nhót.
Câu trả lời đã hiển nhiên, không cần nói.
Mặt Tịch Phong dần méo xẹo:
"Nhan Uyển, cô thật sự nhẫn tâm, dứt khoát bỏ mặc tôi như vậy sao?"
Hắn giơ tay, bước từng bước về phía tôi.
Nhưng chưa kịp chạm vào, đã bị một bàn tay vững chắc nắm lại.
Uất Thừa Hạo bước ra đứng trước tôi, giọng nhàn nhạt lạnh như băng:
"Không được chọn thì đòi đánh thương hại? Mặt dày thật!"
Mu bàn tay anh gân xanh nổi rõ vì siết mạnh, kẹp chặt cánh tay Tịch Phong không cho nhúc nhích.
Tịch Phong đau điếng, buộc phải rút tay lại.
Nhân viên đoàn phim cũng phản ứng kịp thời, xúm lại kéo Tịch Phong ra.
"Cô Nhan là tiểu thư nhà đầu tư, anh chỉ là diễn viên quần chúng, leo cao vừa thôi, đừng có làm phiền người ta ở đây."
Tịch Phong bị đẩy ra khỏi trường quay.
Trước khi đi, hắn quay lại nhìn tôi một cái đầy căm hận.
Nhưng tôi không còn quan tâm nữa.
Uất Thừa Hạo vẫn đứng đó, lén nhìn tôi.
Khác hẳn với khí thế lạnh lùng vừa rồi khi bảo vệ tôi, lúc này anh lại lộ ra vẻ gì đó... lúng túng.
"Đi thay quần áo rồi theo tôi."
Tôi hất hàm về phía xe, ra hiệu sẽ chờ anh ở đó.
Khoảng mười phút sau, anh đến.
Uất Thừa Hạo đã thay một chiếc áo dài tay trắng rộng thùng thình, nhưng vẫn không che được vóc dáng thẳng tắp. Hẳn vừa tắm xong, tóc còn ướt, khiến vẻ lạnh lùng của anh mềm đi đôi chút.
Khí chất đặc biệt đến thế này, kiếp trước tôi sao lại không nhận ra nhỉ?
Tôi kéo cửa xe, gọi anh: "Lên xe."
Nhưng Uất Thừa Hạo không nhúc nhích.
Đôi mắt sâu thẳm như vực tối nhìn tôi, như đang cố đoán ý:
"Cô thật sự muốn ký hợp đồng với tôi?"
"Tất nhiên."
"Điều kiện là gì?"
"Bảy năm hợp đồng, điều khoản cụ thể thương lượng với bộ phận pháp lý."
"Tôi không hỏi điều kiện trong hợp đồng." Uất Thừa Hạo dừng lại, như đang chọn lời, rồi thận trọng hỏi: "Có điều kiện kèm theo nào khác không?"
Lần này tôi hiểu ý anh.
"Cậu tưởng tôi ký cậu vì thèm muốn cậu à?" Tôi không nhịn được, phì cười.
Cũng không trách anh nghĩ vậy. Showbiz là thế giới thực dụng, muốn có được thứ gì thì phải đánh đổi. Chuyện mua bán bằng sắc đẹp - không phải hiếm. Huống hồ, Uất Thừa Hạo lại có gương mặt nổi bật đến vậy.
"Yên tâm đi, ngoài việc nhận vai diễn, những chuyện cậu không muốn làm tôi cũng sẽ không ép."
Nghe xong, nét mặt Uất Thừa Hạo rõ ràng giãn ra. Nhưng anh vẫn còn thắc mắc:
"Vậy cô chọn tôi, là cô muốn gì?"
Tôi khựng lại. Câu hỏi này, Tịch Phong chưa bao giờ hỏi.
Hắn chỉ luôn tìm mọi cách đòi tôi cung cấp nguồn lực, chỉ biết "hắn muốn gì".
Còn chàng trai trước mặt tôi, lại quan tâm đến nhu cầu của tôi.
Dù chưa nhận được sự giúp đỡ thực sự, anh đã nghĩ đến việc đáp lại như thế nào rồi.
Lòng tôi chợt mềm đi. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:
"Cậu diễn tốt, sống tốt - vậy là đủ rồi."
Uất Thừa Hạo sững lại.
Chắc anh không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến thế.
Một lúc sau, anh mới thư giãn đôi mày, nở nụ cười đầu tiên kể từ khi gặp nhau:
"Vâng, quản lý của tôi!"
04
Uất Thừa Hạo và tôi ký hợp đồng bảy năm.
Sau khi ký, nguồn lực đầu tiên tôi dành cho anh là vai nam chính trong một bộ phim học đường kinh phí thấp.
Đây chính là nguồn lực tôi từng dành cho Tịch Phong kiếp trước - nhờ bộ phim đó, hắn tạo được tên tuổi, được gọi là "nam thần học đường".
Dù kinh phí khiêm tốn, phim lại trở thành ngựa ô của mùa hè, kéo theo cả dàn diễn viên cùng nổi. Đặc biệt là nam chính - lạnh lùng mà tình cảm, xét về hình tượng nhân vật, Uất Thừa Hạo còn phù hợp hơn cả Tịch Phong.
Uất Thừa Hạo có phần ngạc nhiên:
"Mới vào đã giao vai chính? Cô không sợ tôi làm hỏng à?"
"Cậu thừa sức diễn nhân vật này." Tôi cười nhẹ, "Đây chỉ là bước khởi đầu thôi, sân khấu của cậu còn rộng lớn hơn nhiều."
Uất Thừa Hạo đột ngột ngước nhìn, đôi mắt bỗng sáng lên như hai đốm lửa nhỏ bùng cháy trong đêm tối - ấm áp đến bỏng rát.
Một lúc sau anh mới trịnh trọng đáp lại:
"Được rồi, tôi sẽ không để cô thất vọng."
Chúng tôi bắt tay chuẩn bị tất tật mọi thứ cho ngày bấm máy.
Nhưng không ngờ, đúng ngày đầu tiên quay phim, nam phụ của bộ phim này bỗng dưng đổi thành Tịch Phong.
05
"Cô Nhan, chúng tôi đều biết cha cô là nhà đầu tư lớn nhất của dự án. Nhưng bà Tần Lôi là nhà đầu tư lớn thứ hai, và chính bà ấy yêu cầu đổi người vào vai nam phụ này."
Nhà sản xuất giải thích với tôi như vậy.
Nghe xong tôi liền hiểu ngay đầu đuôi câu chuyện.
Tần Lôi là một bà chủ giàu có ngoài bốn mươi. Kiếp trước, khi Tịch Phong bắt đầu có chút tên tuổi, bà ta đã ngỏ ý với hắn.
Tịch Phong từng đem chuyện đó ra kể như chuyện cười, nói với tôi: "Anh có cô Uyển xinh đẹp sang trọng thế này rồ sao lại thèm ngó bà già kia chứ?"
Vậy mà kiếp này, bị tôi từ chối, hắn lại chủ động tìm đến Tần Lôi.
Chắc đã trao đổi bằng... một thứ gì đó, mới đổi được cái vai nam phụ này.
Thật đáng ghê tởm.
Nhưng lúc này phim đã bấm máy, nếu đổi người giữa chừng, thiệt hại kinh tế là chuyện nhỏ - điều đáng lo hơn là Tịch Phong có thể dùng dư luận để bôi nhọ Uất Thừa Hạo.
Hơn nữa, Tần Lôi và cha tôi từng hợp tác làm ăn, không đáng gì phải vì Tịch Phong mà mất lòng bà ta.
Tôi nuốt lại cơn cảm xúc đang trào lên, bình thản theo Uất Thừa Hạo đến trường quay.
Vừa xuống xe, anh đã bị đạo diễn kéo đi ngay.
Tôi đành một mình loanh quanh trong khu vực quay phim.
Bỗng dưng, có người vỗ nhẹ vào vai tôi từ phía sau.
"Quay lại đi!"
Tôi vừa quay người lại, câu nói chợt nghẹn lại.
Tịch Phong đứng trước mặt tôi, miệng cười, tay lắc ly trà sữa.
Mặt tôi lạnh xuống: "Có chuyện gì?"
"Tôi mua trà sữa cho cả đoàn, phần này là của cô, tôi nhớ cô thích vị dâu tây nhất."
Hắn đưa ly trà về phía tôi.
Tôi không nhận, hắn vẫn cứng đầu cắm ống hút vào rồi đưa thẳng lên tận miệng tôi.
"Uống thử đi, cái thương hiệu này cô mê lắm, bảy năm sau cũng không còn bán nữa đâu."
Tôi hết kiên nhẫn, đẩy thẳng ly trà sữa đổ xuống:
"Tịch Phong, đừng có chọc tôi. Nhìn thấy anh là tôi đã buồn nôn rồi."
Tịch Phong không giận, cúi xuống nhặt ly trà bỏ vào thùng rác, rồi giọng như dỗ dành:
"Nhan Uyển, cô vẫn bướng như xưa, chắc chắn cô đang giận tôi nên mới cố tình ký với người khác như vậy. Đúng không?"
Tôi bật cười khẩy:
"Tịch Phong, anh vẫn tự luyến như cũ, cứ ngỡ bán thân cho Tần Lôi là sẽ nổi tiếng được à?"
Câu nói vừa dứt, mặt Tịch Phong bỗng dưng tái mét.
Nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cố vớt vát:
"Tại cô không chịu ký với tôi, tôi mới phải tìm người khác. Nhan Uyển, tôi biết cô còn giận tôi chuyện kiếp trước, nhưng chuyện đó qua rồi. Chúng ta bắt đầu lại đi, trong lòng tôi người tôi yêu nhất mãi mãi chỉ có cô."
Câu nói này, nghe như hắn bị tôi ép phải bán thân cho bà chủ giàu có, rồi đổ lỗi cho tôi.
Thật không biết xấu hổ.
"Tịch Phong, người anh yêu nhất mãi mãi chỉ là chính anh thôi. Anh tìm tôi nói nhiều lời hoa mỹ như vậy, chẳng qua là muốn tôi nhường vai nam chính cho anh đúng không?"
Tôi không khách khí vạch trần hắn, mắt lạnh lùng nhìn thẳng:
"Tôi tưởng anh với cô trợ lý kia là tình yêu đích thực nữa chứ. Không ngờ lần này cô trợ lý chưa xuất hiện, anh đã kịp leo lên giường bà chủ rồi. Anh muốn tự hủy hoại mình thế nào tôi không cản được, nhưng anh mà còn dây dưa với tôi, tôi đảm bảo vai nam phụ này anh cũng mất nốt."
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com