01
Hôm tôi đến đoàn phim để thị sát, không ít người đứng sau lưng bàn tán.
"Đây là con gái ông chủ đầu tư hả? Nhìn là biết ngay tiểu thư nhà giàu rồi."
"Nghe nói cô ấy muốn làm quản lý nghệ sĩ, ai mà được cô ấy để mắt thì sau này khỏi lo chạy show luôn."
"Làm sao để thu hút sự chú ý của cô ấy nhỉ? Sốt ruột quá..."
Tôi vẫn mặt thản nhiên bước tiếp.
Mãi đến khi gần tới một góc hành lang, tôi mới chậm bước lại.
"Ba... hai... một..."
Tôi thầm đếm ngược trong đầu.
Đúng khoảnh khắc đếm xong, từ phía bên kia góc tường, một bóng người lao ra, hối hả đâm sầm vào tôi.
Tôi loạng choạng, chực ngã.
Nhưng một đôi tay rắn chắc đã đỡ lấy kịp thời.
"Xin lỗi, tôi có làm cô đau không?" - Giọng nam trầm ấm, đầy lo lắng.
Tôi ngước nhìn lên, gặp một gương mặt sáng sủa đang chăm chú nhìn tôi.
Đúng rồi, cảnh này đây.
Kiếp trước, Tịch Phong cũng vậy - đúng hôm tôi đến thị sát đoàn phim, hắn lao ra từ góc hành lang đâm vào tôi.
Tiếp xúc cận kề như thế, tôi mới chú ý đến vẻ đẹp của hắn. Làn da trắng mịn như sứ trắng, đôi môi mềm hồng như cánh hoa anh đào - đúng kiểu "trai đẹp" mà các cô gái thời thượng mê mẩn.
Sau đó, Tịch Phong trở thành nghệ sĩ đầu tiên tôi ký hợp đồng, rồi dần dần thành người yêu của tôi.
Tôi đã dốc toàn bộ nguồn lực, mất bảy năm trời, đưa Tịch Phong lên hàng idol hạng A.
Đổi lại chỉ là sự phản bội.
Hắn không chỉ ngoại tình với cô trợ lý trẻ mà còn tận dụng lúc tôi khó khăn nhất, dùng dư luận giẫm tôi xuống.
Còn cảnh trước mắt này, y chang như lần đầu gặp nhau trong kiếp trước.
Nhưng tôi không muốn lặp lại vết xe đổ nữa.
Tôi rút tay khỏi tay Tịch Phong, không thèm nhìn hắn, lạnh giọng quay sang nhân viên đoàn phim:
"Nề nếp của đoàn các anh, lúc nào cũng nhếch nhác thế này sao?"
Tịch Phong sững người, mặt cứng đờ.
Tôi nhíu mày:
"Va vào tôi còn là chuyện nhỏ, lỡ va vào thiết bị, làm lỡ tiến độ quay phim thì ai chịu trách nhiệm? Ai cũng hậu đậu như vậy thì còn quay phim kiểu gì nữa?"
Nhân viên hoảng hốt, liên tục xin lỗi:
"Xin lỗi cô Nhan, đây là diễn viên quần chúng của đoàn, thật không biết lễ nghĩa, hôm nay quay xong chúng tôi sẽ cho anh ta nghỉ ngay."
Rồi quay sang trừng mắt nhìn Tịch Phong: "Mau xin lỗi cô Nhan đi."
Tịch Phong nhìn tôi như không tin nổi vào mắt mình, rõ ràng không ngờ tôi lại phản ứng kiểu này.
Một lúc sau, hắn mới miễn cưỡng bật ra một câu: "Xin lỗi."
Tôi thấy buồn cười.
Kiếp trước, hắn lừa dối tôi, khiến tôi tan nát danh tiếng, cũng chưa một lần nói "xin lỗi".
Thế mà bây giờ, chỉ vì một câu quở mắng của người khác, hắn lại chịu cúi đầu.
Có lẽ, cứ để hắn mãi là diễn viên quần chúng vô danh mới là thích hợp nhất.
"Cô Nhan, đạo diễn đang chờ cô, mình đi ạ..."
Nhân viên lo lắng, giơ tay mời tôi đi tiếp.
Tôi gật đầu: "Đi thôi."
Vừa bước được mấy bước, Tịch Phong lại không chịu buông, chạy ra chặn tôi lại.
"Cô Nhan, tôi biết cô muốn làm quản lý, đang tìm nghệ sĩ để ký hợp đồng.
"Hãy ký với tôi đi. Tôi có thể tạo ra giá trị rất lớn cho cô."
Hắn nói thẳng, giọng điệu đầy tự tin.
Nhưng tôi nhớ rất rõ, hồi mới ký hợp đồng với Tịch Phong trong kiếp trước, lời ăn tiếng nói của hắn luôn dè dặt, cẩn thận.
Điều gì đã khiến hắn thay đổi?
Hay... Tịch Phong cũng đã quay trở lại từ bảy năm sau?
02
Tôi khẽ cong khóe môi, cười nhạt:
"Anh chỉ là diễn viên quần chúng, lấy tư cách gì mà nói chuyện lớn?"
Tịch Phong đứng thẳng người:
"Nếu cô xem qua màn diễn xuất của tôi, cô nhất định sẽ muốn cho tôi cơ hội này."
Đúng, kiếp trước, chính vì xem Tịch Phong vùng vẫy trong cảnh đầm lầy khi còn là diễn viên quần chúng mà tôi mới động lòng.
Nhưng hồi đó, tôi chỉ âm thầm quan sát từ xa.
Còn bây giờ, chính hắn chủ động đòi hỏi.
Tôi nhìn hắn thờ ơ: "Người muốn xin cơ hội từ tay tôi thiếu gì. Anh - chưa đủ tư cách."
Tịch Phong lộ rõ vẻ ngạc nhiên, miệng mở ra như muốn tranh thêm vài câu.
Nhưng tôi đã quay lưng rời đi, sang chỗ đạo diễn.
"Cô Nhan." Đạo diễn cung kính, nhường chỗ trước máy quay cho tôi.
Tôi vẫy tay: "Anh không cần để ý tôi, cứ quay theo nhịp của anh."
Tình cờ thay, cảnh đạo diễn chuẩn bị quay lại đúng phần có Tịch Phong.
Hắn tuy là diễn viên quần chúng, nhưng vì ngoại hình khá nên được phân hẳn ba câu thoại, đứng đầu trong nhóm quần chúng.
Cảm nhận được ánh mắt tôi, Tịch Phong diễn càng hăng hơn.
Nhưng tôi chẳng buồn nhìn hắn.
Thay vào đó, ánh mắt tôi lại bị thu hút bởi một người đàn ông đứng phía sau Tịch Phong.
Người đó không có lời thoại, nhưng đôi mắt sâu thẳm của anh ta như ánh trăng phản chiếu trên mặt biển mênh mông - chỉ một thoáng nhìn, đã kéo người ta chìm vào làn sương của đêm tối.
Cảnh vùng vẫy trong đầm lầy, anh không gào khóc như Tịch Phong, mà chỉ dùng thân hình run rẩy khẽ khàng và sự kiểm soát khuôn mặt tuyệt đối để khắc họa một con người bất lực trước số phận, vừa không cam lòng vừa khao khát thoát ra.
Không hổ là Ảnh đế tương lai - Uất Thừa Hạo.
Dù lúc này tuy vẫn chỉ là diễn viên quần chúng nhưng anh cũng đã toát ra được diễn xuất mê hồn rồi.
Chỉ tiếc, kiếp trước, sau khi nhận được danh hiệu Ảnh đế, anh mắc trầm cảm rồi nhảy lầu tự vẫn, dần dần bị người đời quên lãng.
Tôi phải nhìn khá lâu mới nhận ra anh ta, so sánh với hình ảnh còn sót lại trong ký ức.
Không ngờ sau khi đầu thai lại gặp nhau ở đây.
"Cut!"
Tiếng đạo diễn vang lên, các diễn viên quần chúng trong đầm lầy lần lượt đứng dậy.
Tịch Phong nhanh nhất, vội vàng phủi bùn trên mặt, háo hức nhìn về phía tôi.
Tôi chỉ liếc hắn một cái, rồi hỏi đạo diễn:
"Đợt diễn viên quần chúng này còn cảnh nào khác không?"
"Hết rồi." Đạo diễn hiểu ý tôi, hỏi thêm: "Cô Nhan nhắm được người nào à?"
Tôi mỉm cười gật đầu: "Quả thực có một người."
Câu này vừa ra, cả đoàn phim xì xào.
Ai cũng biết tôi là con một của ông chủ đầu tư, gia thế không nhỏ - người tôi nhắm đến, chưa dám nói là hét ra lửa, nhưng ít nhất cũng không lo thiếu show.
"Rốt cuộc là ai được cô Nhan chọn?"
Đạo diễn bảo nhóm quần chúng vừa xong cảnh đứng thành hàng để tôi quan sát.
Tịch Phong đứng gần nhất, ngẩng đầu, ánh mắt vừa phấn khích vừa khinh thường, không buồn che giấu.
Còn Uất Thừa Hạo thì lạnh lùng nhìn ra xa, khóe môi khẽ cong lên mang theo nét chế nhạo - như thể tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến anh.
"Cô Nhan chọn ai thì cứ dẫn đi thôi, mấy đứa quần chúng này nằm mơ cũng muốn có cơ hội ngoi lên mà." Đạo diễn cười nói.
Giữa bao nhiêu ánh mắt mong đợi, tôi đứng dậy.
Khi bước lại gần Tịch Phong, hắn đã không giấu nổi vẻ đắc chí, bước ra khỏi hàng:
"Nhan Uyển, tôi biết ngay mà - cô nhất định sẽ chọn tôi."
Nhưng tôi không thèm nhìn Tịch Phong, bước thẳng qua hắn, dừng lại trước mặt Uất Thừa Hạo.
Rồi giơ ngón tay, chỉ vào chàng trai toát ra đầy vẻ xa cách này:
"Anh, đi theo tôi."
Cả trường quay xôn xao.
Tiếng bàn tán, tiếng ngưỡng mộ, tiếng nghi ngờ tất cả ùa về phía Uất Thừa Hạo.
Trước bao nhiêu ánh mắt như vậy, vẻ mặt lạnh lùng của Uất Thừa Hạo mới khẽ xao động.
Cổ họng anh cử động, mãi một lúc sau mới cất giọng khàn khàn:
"Cô... chọn tôi?"
"Đúng vậy." Tôi nhìn anh, mỉm cười nhẹ.
Kiếp trước, tôi và anh không có nhiều giao điểm, nhưng tôi vẫn nhớ cảm giác tiếc nuối sâu sắc khi nghe tin anh mất.
Tôi từng xem những bộ phim có Uất Thừa Hạo - anh có một gương mặt chứa đầy câu chuyện, đủ sức kéo người xem vào từng khung cảnh một cách tự nhiên.
Một diễn viên thiên tài như vậy, khó khăn lắm mới thành danh, sao lại chọn cái chết?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com