Là Thật Hay Giả Quan Trọng Thế Sao?

[2/4]: Chương 2

3



Sáng hôm sau, tôi dậy muộn, lúc xuống lầu thì mẹ và giáo viên phụ trách tuyển sinh đang ngồi trên ghế sofa trò chuyện.



Thấy tôi xuống, cô giáo viên tuyển sinh cười tủm tỉm đùa với mẹ tôi:



“Phu nhân Tống thật khéo sinh con, sinh ra một đôi long phượng thật xuất sắc.”



Tôi mỉm cười chào cô giáo, rồi ngồi xuống cạnh mẹ theo lời mời của bà.



Cô giáo cầm quyển sổ tay giới thiệu trường hỏi:



“Thanh Vũ muốn học ngành gì thế? Đại học Bắc Kinh dù là khoa Văn hay khoa Nghệ thuật đều rất nổi tiếng.”



Tôi liếc nhìn mẹ đang ung dung uống trà ở bên cạnh, mỉm cười nói:



“Con vẫn còn nhỏ, chẳng hiểu gì đâu, chuyện này cứ để mẹ quyết định vậy.”



Giới hào môn từ trước đến nay luôn đặt lợi ích lên trên tình thân.



Huống hồ tôi vừa mới đến đây, chưa thể để lộ tham vọng khi ba mẹ còn chưa bày tỏ thái độ.



Mẹ tôi mỉm cười nhìn tôi một cái, như vô tình nói:



“Anh con đang học ngành Tài chính ở Đại học Bắc Kinh, suốt ngày chẳng có ai bầu bạn, hay là con học cùng với anh đi.”



Cô giáo tuyển sinh rất tinh ý, nghe mẹ nói vậy liền thuận nước đẩy thuyền, lấy ra một quyển sổ tay khác giới thiệu:



“Ngành Tài chính của Đại học Bắc Kinh thuộc Học viện Quản lý Quang Hoa, trong viện có các nghề Tài chính, Kế toán và Marketing.”



“Thanh Vũ, em thích ngành nào?”



Tôi nhìn mẹ, khiêm tốn nói:



“Em không có bản lĩnh như anh, học Kế toán là tốt lắm rồi ạ.”



Mẹ tôi hài lòng gật đầu, sau đó trò chuyện thêm vài câu với cô giáo, rồi đích thân tiễn cô ra cửa.



Còn tôi sau khi chào mẹ xong, liền quay người đi tới nhà kính.


Tối qua người giúp việc vẫn chưa đến cắm hoa ở bình trong phòng tôi, mà hôm nay tôi lại phải tiếp khách quý, đành tự tay làm vậy.

Kết quả là khi tôi mở cửa nhà kính, liền thấy Tống Uyển Ý ngồi trên ghế nhìn tôi với vẻ mặt không thiện chí.

Tôi mỉm cười nhìn cô ta, nửa cười nửa không:

“Xem ra cô khỏe hẳn rồi nhỉ, còn dám nhảy nhót trước mặt tôi cơ đấy.”

Tống Uyển Ý cười lạnh, nghiến răng nói:

“Không ngờ cô cũng thông minh thật đấy, có thể thuyết phục mẹ cho học ngành Tài chính.”

Tống Uyển Ý vì thành tích quá tệ, thi đại học trong nước bị mất mặt, nên bị mẹ đưa sang Ý học nghệ thuật.

Nhưng sản nghiệp nhà họ Tống chủ yếu tập trung vào công nghệ và đổi mới, chẳng liên quan gì đến ngành cô ta học.

Tôi khẽ cười, tựa vào khung cửa nhà kính:

“Cô không thật sự cho rằng chỉ dựa vào sự sủng ái của mẹ, với cái đầu rỗng tuếch như cô là có thể dễ dàng giành được quyền quản lý nhà họ Tống chứ?”

“Khi cô được nuôi dưỡng như một nàng công chúa ngây thơ, ba mẹ đã định sẵn giá trị của cô rồi.”

“Cô chỉ là công cụ liên hôn của nhà họ Tống, sau này gả cho người khác rồi, nhà họ Tống sẽ chẳng còn chút quan hệ nào với cô cả.”

Nhìn khuôn mặt Tống Uyển Ý ngày càng đen lại, nụ cười của tôi càng sâu:

“Nhưng tôi thì khác.”

“Khi tôi biết mình là con gái ruột nhà họ Tống trong trại trẻ mồ côi, tôi đã hạ quyết tâm, nhất định phải cùng anh trai trở thành người quản lý nhà họ Tống.”

Nói xong, tôi nhìn sang cô giúp việc đang đứng cúi đầu phía sau Tống Uyển Ý:

“Còn nữa, diễn xuất người của cô quá tệ, tôi chưa thăm dò gì, cô ta đã tự bộc lộ sơ hở.”

“Tôi đã thấy con dao dùng trong tiệc nhà họ Tống, vết thương trên tay cô ta chẳng giống lưỡi dao đó chút nào.”

“Vết thương đó là do dao rọc giấy bình thường gây ra thôi.”

“Lần sau định lừa tôi, nhớ mà diễn cho tròn vai.”

Nói xong, tôi bỏ mặc Tống Uyển Ý đang tức giận, tự quay về phòng.

4

Tháng Chín, tôi và Tống Uyển Ý cùng khai giảng.

Tống Uyển Ý vẫn muốn giãy giụa lần cuối, trước khi khai giảng liền làm nũng với mẹ, nói muốn chuyển ngành sang học Tài chính.

Nhưng mẹ chỉ cười nhẹ nhàng từ chối sau vài câu.

Tống Uyển Ý, thiên kim giả mạo, đã sống cuộc đời công chúa suốt hơn chục năm trong nhà họ Tống, cuối cùng lại phát hiện ra mình chẳng có tiếng nói gì trong gia đình này.

Mà anh trai tôi lại bất ngờ không lên tiếng giúp cô ta, chỉ yên lặng ngồi ăn trên bàn cơm.

Anh cũng hiểu rõ năng lực của Tống Uyển Ý, học nghệ thuật xong mở một phòng tranh là đủ rồi, một công cụ liên hôn như cô ta không cần phải can thiệp quá nhiều vào chuyện gia tộc.

Tống Uyển Ý cũng không dám làm ầm ĩ, chỉ đành nuốt giận sang Ý học.

Còn tôi thì cùng anh trai đến Đại học Bắc Kinh báo danh.

Anh trai tôi thay đổi thái độ khinh thường trước đây, kiên nhẫn đưa tôi đi tham quan trường.

Dù sao thì ai cũng là người thông minh, mẹ đã đồng ý để tôi chọn nghề Kế toán, tức là mặc định trong tương lai tôi sẽ làm việc cho nhà họ Tống.

Anh tôi cũng không phải kẻ ngốc, sau đêm tôi nói rõ mọi chuyện, anh đã đi điều tra thân phận thật sự của tôi.

So với việc vì một kẻ chuyên nói dối đồng thời là công cụ liên hôn mà kết thù với tôi, anh nên chọn bắt tay làm hòa thì hơn.

Dù sao tôi mới là em gái ruột của anh, tương lai sẽ cùng anh thừa kế quyền lực của nhà họ Tống.

Khi đi ngang qua khu chiêu sinh câu lạc bộ, tôi ngẩng đầu nhìn tấm băng rôn, rồi nhanh chóng đi tới câu lạc bộ gốm.

Người phụ trách chiêu sinh ở đó là đàn chị cùng trường cấp ba của tôi, tôi cười trò chuyện với chị ấy vài câu, rồi điền đơn xin gia nhập.

Anh trai tôi đứng bên cạnh với sắc mặt khó đoán, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ tôi ký xong.

Đợi tôi viết xong, anh mới nói:

“Không ngờ em lại thích thứ này.”

Tôi mỉm cười gật đầu, vừa đi vừa nói:

“Hồi nhỏ ở trại trẻ mồ côi, viện trưởng không thích em, tìm đủ cách để không cho em ăn.”

“Bên cạnh trại trẻ có một ông lão mở tiệm gốm, ông thương em, mỗi lần đều cho em chút đồ ăn.”

“Lâu dần, em liền thích gốm sứ.”

Nói xong, tôi liếc nhìn anh trai một cái, thấy anh mím môi không nói.

Tôi biết anh đang nghĩ gì.

Nếu tôi nhớ không lầm, sau khi nhà họ Tống sinh con gái thì sự nghiệp phất lên như diều gặp gió,

Ăn theo làn sóng Internet mà nhanh chóng trở thành một gia tộc giàu có ở Bắc Kinh.

Khi em gái ruột như tôi đang chịu đói rét trong trại trẻ mồ côi thì kẻ giả mạo Tống Uyển Ý lại đang tận hưởng vinh hoa phú quý vốn thuộc về tôi.

Trong mắt tôi lóe lên một tia cười.

Tôi chính là muốn lợi dụng cảm giác tội lỗi của anh trai để kéo gần khoảng cách với anh.

Còn lý do tôi gia nhập câu lạc bộ gốm, chẳng qua là vì anh tôi là hội trưởng của câu lạc bộ này.

Dù sao sau này tôi chắc chắn sẽ hợp tác với anh, chẳng cần phải giữ mối quan hệ căng thẳng.

Có lẽ vì cảm thấy áy náy với tôi, anh trai kiên nhẫn dẫn tôi đi khắp trường, còn giới thiệu tôi với vài cậu ấm nhà giàu thường chơi thân với anh.

Dưới sự mặc định của anh, đám thiếu gia kia đều biết tôi là người của “thái tử đảng” tương lai, từng người một thân thiện gọi tôi là em gái.

Tôi cũng đem theo thái độ từng dùng khi giao tiếp với đám công tử tiểu thư ở cấp ba, nhanh chóng làm quen với mấy người anh em kia.

5

Bởi vì tôi thông minh từ nhỏ, dù lớn lên trong cô nhi viện không được tiếp cận với nguồn giáo dục tốt, nhưng tôi vẫn dựa vào năng lực học tập vượt trội của mình mà mở ra một con đường máu ở thủ đô.

Không biết ngoại ngữ thứ hai thì tôi tự học, không biết khiêu vũ hay cưỡi ngựa,

tôi liền bảo mẹ thuê riêng giáo viên dạy cho.

Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, tôi đã thành thạo hết các kỹ năng mà các công tử tiểu thư ở thủ đô đều có.

Cha mẹ thấy tôi nỗ lực như vậy, càng thêm khen ngợi, ngay cả anh trai cũng khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để bản thân kiệt sức.

Tôi mỉm cười cảm ơn anh, nhưng lại càng nỗ lực học tập hơn.

Ưu thế duy nhất mà Tống Uyển Ý hơn tôi chính là điều này, tôi phải hoàn toàn thay thế cô ta trước khi cô ta quay về.

Cho dù Tống Uyển Ý có bản lĩnh đến đâu, cũng không thể từ Ý bay về mỗi tuần để duy trì các mối quan hệ xã hội, cho nên đến khi cô ta về nước vào tháng Mười Hai, mới kinh hoàng phát hiện tôi đã hoàn toàn hòa nhập với giới thượng lưu ở thủ đô.

Nói cách khác, Tống Uyển Ý “bị cướp mất vị trí” rồi.


Trên bàn ăn, cô ta còn chưa kịp nũng nịu với mẹ, đã bị lời của mẹ đóng đinh tại chỗ:

“Uyển Uyển, nghe nói học kỳ này con ở Đại học Firenze bị rớt mấy môn à?”

Tôi ngồi nghiêm chỉnh tại chỗ, tao nhã cầm thìa khuấy nhẹ chén súp, ánh mắt lộ rõ vẻ hả hê không thể che giấu.

Bạn thân thời cấp ba của tôi cũng học ở Đại học Firenze với cô ta, đã sớm kể cho tôi nghe về việc Tống Uyển Ý ngày nào cũng la cà quán bar, bài tập giáo viên giao thì làm qua loa, khi thi còn muốn thuê người thi hộ, suýt bị tố cáo mới đành nghiến răng nghiến lợi đi thi, kết quả thi đương nhiên chẳng ra gì.

Trên mặt mẹ vẫn giữ nguyên nụ cười, nhưng những lời bà nói khiến Tống Uyển Ý lạnh sống lưng:

“Uyển Uyển, con cũng biết con không phải con ruột nhà họ Tống.”

“Bao nhiêu năm qua con sống ở nhà họ Tống không chịu khổ, học phí ở Firenze cũng không phải mức mà gia đình ruột của con có thể trả nổi.”

“Nhà họ Tống nuôi con học đại học đã là tận tình tận nghĩa, con không thể làm mất mặt cả nhà ở bên ngoài được đâu.”

Nhìn vẻ mặt khó tin của Tống Uyển Ý, trong mắt tôi lóe lên một tia giễu cợt, nhưng tôi chỉ cúi đầu uống súp.

Tống Uyển Ý đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng ba mẹ ở nhà họ Tống.

Cô ta cứ nghĩ mình là thiên kim tiểu thư của nhà họ Tống, nào ngờ một người không có chút quan hệ máu mủ gì với nhà họ Tống như cô ta, chẳng qua chỉ là công cụ liên hôn mà thôi, mất đi cô ta nhà họ Tống cũng chỉ là bỏ một con cờ.

Không có năng lực thì trong giới hào môn chỉ có thể để người ta chà đạp.

Khó khăn lắm mới ăn xong một bữa, Tống Uyển Ý mắt ngân ngấn nước, quay người lên lầu về phòng.

Nhưng không ai trong nhà họ Tống có ý định an ủi cô ta, tất cả vẫn ngồi uống trà trong phòng khách.

Ba nhìn thư mời do trợ lý gửi tới, tiện miệng dặn anh trai tôi: “Chiều mai có một buổi triển lãm, ba không đi được, con đi với Thanh Vũ đi đi.”

Anh trai gật đầu, rồi đùa với ba: “Vậy sau khi con đi xong viết báo cáo thì ba nhất định phải xem đó nha.”

Ba nhíu mày: “Báo cáo con viết làm ba buồn ngủ, không bằng của Thanh Vũ viết.”

“Con bảo Thanh Vũ viết giùm con đi.”

Nghe vậy, tôi lập tức lắc đầu: “Ba ơi, sao ba với anh tranh đấu mà lại lôi con xuống nước chứ, con không làm đâu.”

Tôi lại nói đùa vài câu, khiến ba cười ha hả, cả nhà hòa thuận vui vẻ.

Mẹ cũng cười xen vào: “Lần này thành tích cuối kỳ của Thanh Vũ cũng rất tốt đó.”

“Tuần sau mẹ đi Hồng Kông tham gia buổi đấu giá, con thích gì cứ nói với mẹ.”

Tôi cười nũng nịu dựa vào vai mẹ: “Vẫn là mẹ thương con nhất, không giống ba với anh, chỉ biết bóc lột con.”

Uống xong trà, ba được bạn gọi đi câu cá, mẹ thì sang nhà họ Lý chơi mạt chược với các bà vợ.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên