Tôi là thiên kim thật của nhà hào môn bị lưu lạc bên ngoài, từ nhỏ lớn lên ở trại trẻ mồ côi cũng không cản trở tôi đỗ đạt thành danh, tỏa sáng trong ngành.
Thiên kim giả lên đại học yêu đương, tôi thì cần cù làm thực tập sinh ở công ty lớn.
Thiên kim giả ăn chơi ở quán bar, tôi sớm đã làm việc trong công ty gia đình, thậm chí còn được đề bạt làm quản lý cấp trung.
Cho đến khi tôi đường đường chính chính bước vào nhà họ Tống, thiên kim giả phát điên hỏi tôi tại sao lại có thể dễ dàng thay thế vị trí của cô ta, tôi mỉm cười vỗ nhẹ lên mặt cô ta:
“Chim sẻ nuôi trong lồng vĩnh viễn không thể sánh bằng đại bàng tung cánh giữa bầu trời.”
“Cũng giống như tiểu thư được nuông chiều từ bé vĩnh viễn không thể so với thương nhân đầy tham vọng.”
1
Ngày thứ hai sau khi có kết quả thi đại học, vì thi đỗ với thành tích xuất sắc, tôi được đón trở về nhà họ Tống.
Trước mặt truyền thông, mẹ ôm chầm lấy tôi, anh trai đứng bên cạnh cũng mỉm cười nhìn tôi.
Mãi đến khi cánh cổng biệt thự nhà họ Tống khép lại, truyền thông giải tán, mẹ lập tức thu lại nụ cười, bước nhanh vào nhà bỏ mặc tôi.
Anh trai cũng nhìn tôi từ đầu đến chân bằng ánh mắt khinh miệt, cười khẩy rồi theo sát bước chân mẹ.
Tôi biết, họ đang vội vàng đi an ủi cô thiên kim giả đang âm thầm khóc trong phòng.
Chỉ có ba đứng cạnh tôi, thăm dò hỏi:
“Thanh Vũ, bọn họ như vậy, con không để bụng chứ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn người cha đứng bên cạnh, thành thật nói:
“Thật ra có chút để bụng, nhưng dù sao công ơn nuôi dưỡng lớn hơn công ơn sinh thành, con hiểu được mẹ và anh.”
Ba thấy tôi không nói dối, hài lòng gật đầu, dẫn tôi vào nhà.
Sau một hồi rối ren, cũng đã đến chiều, ba và anh trai đi họp ở công ty, mẹ bận uống trà với các phu nhân, biệt thự rộng lớn chỉ còn lại tôi và thiên kim giả Tống Uyển Ý.
Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách gọi điện trao đổi với cô phụ trách tuyển sinh, ngẩng đầu lên liền thấy Tống Uyển Ý đang đứng ở tầng hai, cao cao tại thượng nhìn xuống.
Tôi dựa lưng vào ghế sofa, mỉm cười nói với người ở đầu dây bên kia:
“Vậy làm phiền cô gửi giấy báo trúng tuyển đến nhà họ Tống, em sẽ bảo quản gia mở cửa.”
Nói xong, khóe miệng tôi khẽ cong lên, ngẩng đầu nhìn Tống Uyển Ý với ánh mắt khó lường.
Tống Uyển Ý nghiến răng, vừa đi xuống cầu thang vừa mỉa mai:
“Không ngờ mày còn chưa chết, quả nhiên mạng lũ súc sinh đều rất dai.”
Tôi ngồi trên ghế chống đầu, cũng cười đáp lại:
“Tao đương nhiên chưa chết, không những không chết, mà còn sẽ khiến mày những ngày sau ở nhà họ Tống đều sống không bằng chết.”
Tính cách của Tống Uyển Ý vốn không dịu dàng lễ độ như vẻ bề ngoài, chỉ cần tôi khiêu khích, cô ta lập tức nổi điên như pháo nổ.
Cô ta lao tới, túm lấy tóc tôi, nghiến răng nói:
“Tống Thanh Vũ, tao nói cho mày biết, những gì mày biết thì hãy cất hết vào bụng, nếu không tao cho mày biết tay!”
Tôi chẳng mấy bận tâm, tay trái bấm vào dây thần kinh ở cánh tay khiến cô ta buông tay ra, tay phải nắm lấy cánh tay cô ta, mạnh mẽ ấn cô ta lên bàn trà.
Cô ta giãy dụa điên cuồng, tôi lại nhanh gọn túm lấy mái tóc được chăm chút kỹ lưỡng, giơ tay tát mạnh vào khuôn mặt kiều diễm như hoa của cô ta.
Tôi ra tay có kỹ xảo, cái tát vừa đau vừa vang, mặt Tống Uyển Ý lập tức sưng vù, tôi chậm rãi nắm cằm cô ta, mỉm cười nói:
“Mày nghĩ mày là ai? Dám nói chuyện với tao kiểu đó.”
“Để tao nhắc cho mày nhớ, bây giờ tao là thủ khoa kỳ thi đại học được cả thủ đô quan tâm, còn mày chẳng qua là một đứa dự bị không đủ điểm văn hóa, phải dựa vào ba mẹ mà vào học.”
“Mày từng bắt nạt bạn học, khiến một cô gái nhỏ trầm cảm nhảy lầu, giờ còn dám đe dọa tao im miệng?”
“Đừng tưởng nhà họ Tống sẽ bảo vệ mày, mẹ chắc vẫn chưa biết mày đã sớm biết thân thế mình, còn lấy tiền nhà họ Tống để trợ cấp cho mẹ ruột?”
Nhìn đồng tử Tống Uyển Ý đột nhiên co rút, tôi mỉm cười hài lòng, sau đó buông tóc cô ta ra, quay lại ngồi tựa trên sofa.
“Cảm ơn bản thân đã cố gắng thi giữa kỳ, mới có thể học cùng trường cấp ba với mày.”
“Cũng cảm ơn bản thân sớm biết mình là thiên kim nhà họ Tống, nên mới chú ý mày – con tiện nhân làm tu hú chiếm tổ.”
Nhìn dáng vẻ cô ta cố gắng chống đỡ cơ thể, tôi vắt chân, chống đầu cười:
“Tao có bằng chứng văn bản và video về chuyện mày bắt nạt bạn học và gửi tiền cho mẹ ruột.”
“Nhưng đừng mơ dùng cách giết người diệt khẩu, dù sao tao bây giờ cũng là thủ khoa được vạn người chú ý.”
Nói xong, tôi cầm lấy chìa khóa phòng trên bàn, đẩy Tống Uyển Ý đang chắn đường, đi lên tầng hai.
2
Tống Uyển Ý bị tôi uy hiếp, hoàn toàn không dám đi mách với ba mẹ, chỉ nói là sau khi tắm bị trượt ngã, mặt bị thương.
Mà buổi tiệc tối nay do nhà họ Tống tổ chức riêng để đón tôi, vốn dĩ Tống Uyển Ý còn định nhân cơ hội chèn ép tôi, giờ mặt bị tát sưng vù như đầu heo, tất nhiên chọn rút lui.
Anh trai – người lẽ ra phải dẫn tôi đi làm quen khách khứa – lại đứng im lặng một bên, rõ ràng muốn xem trò cười của tôi.
Dưới ánh đèn ấm áp và rực rỡ trong sảnh tiệc, anh cúi nhẹ người, ghé sát tai tôi thì thầm:
“Đừng mơ tôi sẽ giúp cô, Lục Thanh Vũ.”
Tôi ngẩng đầu, đối mặt với gương mặt tuấn tú bất cần đời của anh, cười như không cười:
“Anh, đầu anh toàn bong bóng à? Vì chút tư lợi cá nhân mà để mặc tôi làm mất mặt cả nhà họ Tống?”
“Não toàn bong bóng như vậy, lát nữa bảo quản gia mua thêm vài con Pop Mart cho anh nhé.”
“Anh cũng đừng nói nữa, tôi sợ anh vừa mở miệng là phun bọt như cá đấy.”
Nói xong, tôi bỏ lại anh trai đang nhíu mày vì bị châm chọc, mỉm cười đi đến chào hỏi tiểu thư nhà họ Lý.
Trước khi lên sân khấu, tôi liếc qua khán đài một lượt, những thiếu gia tiểu thư bên dưới cơ bản đều là bạn học cấp ba của tôi.
Không uổng công tôi dốc sức học tập, đỗ vào lớp tốt nhất của trường cấp ba trọng điểm ở thủ đô.
Dù tôi không xuất thân từ hào môn, nhưng thành tích học tập vượt trội và năng khiếu nổi bật giúp tôi giành được sự yêu thích của không ít người.
Huống hồ ai cũng biết tôi lớn lên từ trại trẻ mồ côi, nhưng cư xử lại chân thành khéo léo, nên dù là thiếu gia tiểu thư sắc sảo cũng không ai nỡ làm khó tôi.
Lý Nguyệt Nguyệt kéo tay tôi, nhìn lên nhìn xuống rồi hài lòng gật đầu:
“Tôi đã nói mà, cô thông minh xinh đẹp thế này, nhất định là viên ngọc bị thất lạc của nhà nào đó, không ngờ lại bị tôi đoán trúng thật.”
Cậu thiếu gia nhà họ Vương đứng bên cũng lên tiếng:
“Tôi cũng nghĩ thế! Cô xem Thanh Vũ làm bài kinh tế, nhanh, chuẩn, gọn – chẳng khác nào di truyền từ chú Tống vậy!”
Tôi đùa vài câu, đám thiếu gia tiểu thư xung quanh đều bật cười vui vẻ.
Từ khóe mắt, tôi liếc thấy anh trai đang đứng ở góc, không bỏ qua ánh mắt nghi hoặc và bối rối của anh.
Khóe miệng tôi hơi cong lên, nhưng vẫn bình thản dẫn dắt câu chuyện, tiếp tục trò chuyện cùng mọi người.
Ba mẹ đến phòng tiệc sau cùng, thấy tôi được bao quanh ở trung tâm, trò chuyện tự nhiên với bạn bè cùng lứa, ánh mắt ba ánh lên sự tán thưởng, mẹ hơi do dự, nhưng vẫn vui thay cho tôi.
Dù sao Tống Uyển Ý từng nhiều lần khóc lóc với ba mẹ, nói những thiếu gia tiểu thư này không thích cô ta, mỉa mai khắp nơi, khiến ba mẹ phải ra mặt thay.
Nhưng chuyện giữa bọn trẻ, ba mẹ khó can thiệp, nên lần nào tiệc tàn, Tống Uyển Ý cũng tủi thân một phen.
Tiệc kết thúc, tôi cùng anh trai đại diện nhà họ Tống tiễn khách ngoài cổng, gió đêm ở thủ đô không hẳn mát lạnh, nhưng cũng đủ làm tóc bên thái dương tôi tung bay, để lộ trang sức quý giá.
Thiếu nữ mười tám tuổi thanh tú đoan trang, cộng thêm châu ngọc điểm xuyến, hoàn toàn không giống một người từng sống hơn mười năm trong trại mồ côi, mà giống như tiểu thư hào môn được đào tạo kế thừa từ nhỏ.
Khách mời nhìn dáng vẻ tôi đoan trang, thi nhau khen ba tôi có gen di truyền tốt, dù đứa trẻ lớn lên trong khu ổ chuột cũng vẫn ưu tú như vậy.
Ba mẹ được khen đến nở mày nở mặt, ánh mắt nhìn tôi cũng đầy trìu mến.
Chỉ có anh trai bên cạnh là im lặng ít nói, chẳng còn chút khí thế đấu khẩu lúc trước.
Đợi khách mời đi hết, ba mẹ cũng vào trong, anh trai mới do dự lên tiếng:
“Em… thật sự là Lục Thanh Vũ sao?”
Tôi vốn đã định vào nhà, nghe vậy thì quay đầu, ngạc nhiên đáp:
“Dĩ nhiên, em là Lục Thanh Vũ, mang dòng máu nhà họ Tống, cùng ba cùng mẹ với anh.”
Thấy anh còn định nói gì đó, tôi giơ tay ngăn lại:
“Em biết Tống Uyển Ý đã nói với anh rất nhiều điều không hay về em.”
“Cô ta ở trường nói em ăn cắp, sống buông thả, giả vờ ngoan hiền, còn coi tiền như mạng, khiến ai cũng xa lánh em.”
“Nhưng hôm nay anh cũng thấy rồi đó, những thiếu gia tiểu thư học cùng lớp em đều ở bên em.”
“Bọn họ anh quá quen rồi, đều là cao thủ nhìn người từ nhỏ, nhưng tại sao họ không thích nói chuyện với Tống Uyển Ý mà lại sẵn sàng thân thiết với em?”
“Anh à, có lẽ anh chưa bao giờ nhìn thấu con người Tống Uyển Ý, cũng không nên chỉ nghe một phía từ cô ta.”
“Nơi này nóng quá, em vào trước đây.”
Nói rồi, tôi nhấc váy, cùng nữ hầu đứng trong nhà lên lầu, để lại anh trai một mình.
Giày cao gót không tiện lên cầu thang, tôi vịn vào tay nữ hầu, trên tay cô ta – mặc đồng phục ngắn tay thống nhất của nhà họ Tống – rõ ràng đầy vết thương.
Tôi hỏi vết thương đó do đâu mà có, cô ta cúi mắt, ấp úng đáp:
“Là tôi làm đau nhị tiểu thư khi đeo hoa tai cho cô ấy, cô ấy dùng dao ăn rạch tôi.”
Nhìn vết sẹo dữ tợn trên cánh tay cô ta, tôi khẽ nhíu mày:
“Cô có nói với ba mẹ tôi không?”
Cô ta lắc đầu, giọng mang theo tiếng nghẹn ngào:
“Nhị tiểu thư nói nếu tôi mách lẻo, cô ấy sẽ sa thải tôi.”
“Nhưng mẹ tôi đang bệnh, cần rất nhiều tiền, tôi không thể mất công việc này.”
Tôi gật đầu, nhưng không nói gì thêm.
Nữ hầu thấy tôi im lặng, hơi lo lắng, nhưng lại không dám mở miệng.
Còn tôi, chỉ mỉm cười quay về phòng, nhẹ nhàng tiễn cô ta ra ngoài.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com