Lấy độc trị độc

[4/4]: Chương 4

Giọng chị ta gần như sắp khóc: “Chồng tôi đã mắng tôi thậm tệ rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, hôn nhân của tôi sẽ bị ảnh hưởng mất… hu hu hu…”


Lúc tôi về nhà, Lý Huệ còn mang theo một giỏ trái cây đứng trước cửa đầy vẻ thân thiện: “Hy vọng chúng ta có thể làm hàng xóm tốt, sống hòa thuận với nhau. Nước giếng không phạm nước sông.”


Chị ta còn đề nghị sẽ chi toàn bộ chi phí di dời nếu tôi chịu chuyển cục nóng điều hòa đi.


Tôi mỉm cười: “Hiểu rồi, tôi đã tiếp nhận yêu cầu của chị. Vậy chị cứ viết đơn đề nghị đi, rồi tôi sẽ bàn bạc với chồng tôi để trả lời sau.”


Lý Huệ ngẩn người tò mò hỏi: “Cô… chẳng phải chưa có chồng sao?”


“Đúng vậy, nên chuyện này không có gì để bàn bạc cả! Điều hòa tôi sẽ không dời, nếu chị không chịu nổi nữa thì… Bán nhà mà dọn đi.” Tôi cười nhạt nói.


Câu này, chẳng phải chính họ đã từng nói với tôi sao?


Bây giờ, tôi chỉ trả lại nguyên vẹn mà thôi.


Lý Huệ lập tức phát điên, nhảy dựng lên: “Con ranh này! Tao đã nhún nhường xin lỗi, còn chịu bỏ tiền ra rồi mà mày lại còn được đà lấn tới! Mày tưởng nhà tao nhiều người như thế mà không dạy được một đứa con gái như mày à?!”


Thấy chưa? Chỉ cần không làm theo ý mình một cái là chị ta lập tức trở mặt.


Tôi cười khẩy: “Sao tức giận thế? Tôi chẳng qua chỉ lặp lại chính lời chị từng nói thôi. Thế nào? Chị nói thì được, còn tôi nói lại thì chịu không nổi à? Mẹ chị chưa từng dạy chị ‘điều mình không muốn, đừng làm cho người khác’ sao? Không sao, để tôi dạy chị.”


7.


Những ngày sau đó, coi như tạm yên ổn.


Chỉ là mỗi lần tôi ra ngoài, Lý Huệ luôn lén lút nhìn tôi từ ban công. Mỗi lần tôi về nhà, chị ta lại thò đầu ra cửa sổ bếp để theo dõi.


Một lần, đồng nghiệp nam đến đưa tài liệu cho tôi nói với vẻ khó hiểu: “Hình như hàng xóm đối diện lấy điện thoại quay tôi. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không nhưng bị mấy lần rồi.”


Tôi nhún vai, cười khẩy: “Mụ điên đó chắc chắn lại đang ủ mưu gì đấy ấy mà.”


Hôm nay, ba tôi vừa đi du lịch Thái Lan về, tay xách nách mang đầy quà cho tôi. Một năm rồi chưa gặp, vừa thấy ba đến tôi liền nhào tới ôm chặt.


Ba cũng vui vẻ ôm tôi, hỏi han đủ thứ.


Hai cha con vừa đi lên lầu vừa cười nói rôm rả. Ba tôi ở lại một đêm, tới sáng hôm sau thì rời đi… Tôi còn đặc biệt gọi một chiếc Mercedes đưa ba ra sân bay.


Ba vừa lên xe, thì không biết Lý Huệ từ đâu chui ra mà mặt cười hớn hở: “Cô gái này, người đàn ông kia là ai thế? Đi xe sang quá nhỉ!”


Tôi hất cằm, cười nhạt: “Liên quan quái gì đến chị? Lo mà giữ chồng mình đi, đồ ngu.”


Tôi chẳng có ý định tử tế với chị ta nữa.


Sắc mặt Lý Huệ lập tức sa sầm: “Cô không nói thì tôi cũng biết hắn là ai! Tôi đã thắc mắc cô còn trẻ như thế sao lại mua nổi căn hộ hơn trăm vạn. Hóa ra tiền là từ mấy cái trò như vậy mà ra, ba mẹ cô có biết cô sống bẩn thế này không?!”


Tôi cười khinh bỉ: “Nhìn là biết chị chưa từng thấy tiền. Mua một căn hộ hơn trăm vạn mà suốt ngày nhắc tới như kỳ tích. Bà chị à, tôi khuyên thật là chị lên ra ngoài nhiều vào. Chị sẽ phát hiện ở thành phố lớn, bỏ trăm vạn mua một căn hộ cũ rích chẳng là cái gì cả.”


Lý Huệ hất cằm đầy tự hào:


“Nhưng dù sao thì tôi cũng có nhà ở thành phố lớn rồi! Hơn nữa, tiền mua nhà là do vợ chồng tôi chắt chiu từng đồng vất vả kiếm được, không như cô chỉ cần dạng chân ra là có tiền. Vô liêm sỉ thế mà cô còn tự hào được à?!”


“Trong đám bạn của tôi, tôi là người đầu tiên mua nhà đấy. Nếu cô coi thường nhà cũ nát thế này sao còn mua?”


Tôi bật cười: “Bà chị à, có phải hồi đi học… Môn đọc hiểu của chị là do thầy thể dục dạy không? Nghe không hiểu tiếng người à? Tôi khinh cái chung cư này cũ nát hồi nào? Tôi khinh chính ‘CHỊ’ đấy! Mua được cái nhà xong là chạy đi lập uy, muốn dùng tôi để dằn mặt khu này à? Lợi dụng cái danh ‘chủ nhà’ để hống hách, nhìn chị thế này ai không biết chắc tưởng chị là thị trưởng đấy!”


Lý Huệ tức đến suýt nhảy lên đấm tôi. Bà Từ đang nhặt thùng giấy bên cạnh, nghe tôi nói mà cười muốn lật cả xe đẩy.


Bà Từ là dân bản địa ở đây, căn hộ này vốn là nhà phân cho cán bộ trong đơn vị cũ. Lương hưu của bà cũng rất cao, nhưng bà cụ vẫn không kiềm chế được thói quen nhặt giấy vụn.


Bà nói hồi trẻ từng khổ quen rồi, không làm gì lại thấy ngứa ngáy tay chân. Nhưng tiền bán thùng giấy, cộng cả tiền lương hưu bà đều đem đi làm từ thiện.


Bà bảo già rồi, đâu có tiêu gì nhiều. Tiền nên để cho những người cần hơn.


Lúc rảnh rỗi, tôi cũng hay giúp bà Từ nhặt thùng giấy. Hôm nay, bà đang đứng cạnh thùng rác nhặt một chiếc hộp giấy lớn từ một người hàng xóm vừa vứt ra.


Bà còn chưa kịp nhặt lên thì mẹ chồng của Lý Huệ đã lao tới, giật phắt đi. Bà Từ vội nắm chặt không buông.


Nhưng bà ta trẻ hơn bà Từ ít nhất hai mươi tuổi, nên sức khỏe vượt trội. Chỉ mất một cú giật là cướp được thùng giấy.


Đúng lúc tôi xuống vứt rác thì thấy cảnh đó, không nghĩ nhiều tôi lao tới giật lại thùng giấy từ tay bà ta.


Bà ta nhìn thấy tôi liền trợn tròn mắt mà gào to: "Ối giời ơi!"


Sau đó, bà ta loạng choạng ngã nhào ra đất không chịu đứng dậy. Vừa ngã xuống, bà ta vừa lăn lộn tiếp tục gào lên: “Ối trời ơi, con bé này xô ngã tôi! Nó đẩy tôi, một bà già yếu đuối thế này. Ôi tôi đau quá, đứng dậy không nổi rồi!”


Bà Từ nhìn thấy, cũng lập tức nằm lăn ra đất: “Ối giời ơi, tôi cũng không dậy nổi nữa rồi. Đau quá, ai cứu tôi với!”


Tôi nhìn bà Từ mà giật bắn người, nhưng rồi lại thấy bà nháy mắt với tôi một cái. 


Lúc này vừa đúng giờ cơm xong, nhiều người ra ngoài vứt rác và đi dạo. Rất nhanh, đám đông vây lại xem kịch vui.


Nhà cũ có khá nhiều người là dân bản địa, bọn họ có nhiều người quen biết bà Từ. Bà cụ chỉ cần một câu tiếng địa phương là toàn bộ hàng xóm hiểu ngay chuyện gì đang diễn ra.


Ngay lập tức, hàng loạt ngón tay chỉ vào mẹ chồng Lý Huệ giận dữ nói:


“Người nhà bà đâu? Mau đưa bà Từ đi bệnh viện đi, trông bà ấy bị thương nặng lắm đấy!”


“Phải đền tiền chứ, chúng tôi đều thấy rõ ràng bà xô bà Từ ngã. Không đền ít nhất mười tới hai mươi vạn, chắc chắn bà ấy không đứng dậy được đâu!”


Những người cùng tòa nhà cũng giả vờ hùa theo: “Đúng đúng, chúng tôi thấy hết rồi. Chính bà đã đẩy bà Từ ngã. Không có vài chục vạn thì đừng mong đứng lên nổi!”


Mẹ chồng Lý Huệ sợ xanh mặt, bà ta cũng không biết rõ bà Từ ngã như thế nào. Nhưng chuyện giật giấy đẩy bà cụ thì đúng là có.


Bà Từ vẫn nằm dài trên đất, uể oải than thở: “Bà già kia, đừng có suốt ngày kiếm chuyện với con gái nhà người ta. Nếu bà không sao, tôi cũng có thể đứng dậy ngay.”


Mẹ chồng Lý Huệ không phải kẻ ngốc. Nếu chuyện này mà bị làm lớn, không những không moi được đồng nào từ tôi mà còn phải bỏ tiền bồi thường cho bà Từ.


Thế là bà ta bật dậy, chạy biến mất với dáng vẻ vô cùng nhanh nhẹn.


8.


Chỗ tôi làm việc nhận được một lá đơn tố cáo nặc danh.


Nội dung nói tôi có đời tư hỗn loạn, được đàn ông bao nuôi và thậm chí làm nghề “bán hoa”. Thường xuyên có đàn ông lui tới nhà.


Kèm theo đó là hơn trăm tấm ảnh, còn có cả ảnh cảnh sát đến nhà tôi.


Cùng lúc, tin đồn này lan truyền khắp các nhóm cư dân trong chung cư. Nội dung cũng y hệt lá đơn tố cáo gửi lên công ty tôi.


Mặt tôi bị dán thẳng vào nhóm chat.


Không mất bao lâu, tôi leo thẳng lên top 1 bảng tin nóng tại địa phương: Cô gái độc thân bị bao nuôi và làm nghề "bán hoa".


Những từ khóa này đủ khiến dư luận bùng nổ. Chỉ trong chớp mắt, tôi trở thành đối tượng bị cả mạng xã hội chửi rủa.


Từng dòng bình luận độc địa, dơ bẩn liên tục đập vào mắt tôi.


Hàng xóm đối diện cuối cùng cũng có cơ hội xả giận, ngang nhiên vênh váo trước mặt: “Xì, làm gái mà còn nổi tiếng thế này thì cô đúng là số một đấy. Mất mặt cả khu chung cư này!”


Lý Huệ nói xong, mẹ chồng chị ta còn tiện thể nhổ nước bọt về phía tôi: “Có một con điếm làm hàng xóm, đúng là xui tận mạng. Nếu là tôi thì tôi đã bán nhà dọn đi cho đỡ nhục rồi!”


Tôi cười nhạt: “Tôi bán nhà đi rồi, để chủ nhà mới bị các người bắt nạt à? Mơ đi, đám ngu như các người gặp được tôi đúng là may mắn đấy!”


Chồng Lý Huệ cười chế nhạo: “Còn già mồm hả? Hết bị bóc phốt làm tiểu tam được bao nuôi, bây giờ còn làm gái. Thế mà còn cãi được à?”


Đúng lúc đó, cảnh sát xuất hiện.


“Ai báo án? Lại là nhà mấy người?” – Cảnh sát quay sang hỏi nhà 501.


Cả nhà họ lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải chúng tôi, nhà tôi không liên quan đến vụ này đâu nhé!”


Tôi khoanh tay nhìn cảnh sát, nhếch môi cười: “Anh cảnh sát này, tôi là người báo án. Cả nhà này đã bịa đặt bôi nhọ tôi, tung tin sai sự thật để hủy hoại danh dự tôi. Hiện giờ tôi đã có đầy đủ bằng chứng, mong các anh điều tra rõ và trả lại công bằng cho tôi.”


Lý Huệ nhảy dựng lên: “Cô nói vớ vẩn gì đấy, đời tư của cô bẩn thỉu thì liên quan gì đến nhà tôi?!”


Tôi cười lạnh: “IP đăng tin hoàn toàn có thể truy ra. Hai người nghĩ đăng linh tinh trên mạng là không ai tìm được à? Bịa đặt chuyện bẩn thỉu về một cô gái độc thân, các người không sợ nghiệp quật à?”


Tôi giao bằng chứng cho cảnh sát và mọi chứng cứ đều chỉ thẳng vào nhà 501. Từ lần đầu tiên Lý Huệ lén quay phim tôi với đồng nghiệp, là tôi đã biết chị ta có ý đồ xấu rồi.


Nên tôi đã chuẩn bị trước.


Vì vậy, cảnh sát điều tra rất nhanh. Ngay tại đỉnh điểm của dư luận, một thông báo chính thức nền xanh chữ trắng xuất hiện.


Sự việc được làm rõ từng chi tiết, vì mâu thuẫn cá nhân mà nhà 501 cố ý dựng chuyện bôi nhọ tôi.


Kết quả: Lý Huệ bị tạm giam 10 ngày, phạt 500 tệ vì tội công khai xúc phạm và bịa đặt bôi nhọ danh dự người khác. Còn chồng chị ta thì không bị xử lý vì theo lời khai của Lý Huệ, tất cả là do chị ta tự làm.


Công khai bị bóc trần, dư luận lập tức đảo chiều. Cùng lúc đó, câu chuyện tôi "đấu trí với hàng xóm xấu tính" bị khui lại.


Thậm chí, cả bài đăng tuyển người "xả stress" hộ cũng bị dân mạng tìm ra:


“Vãi nhái, chị này đúng là chơi lớn. Ai mà nghĩ ra được chiêu này chứ?!”


“Cái anh chuyên ‘giải tỏa’ đó còn hoạt động không? Nhà tôi cũng cần xử lý hàng xóm xấu tính!”


“Không tin những tin đồn thất thiệt, không lan truyền tin bịa đặt. Tôi tin tưởng chính quyền!”


“Bịa đặt tin xấu về một cô gái độc thân, quá ghê tởm. Phạt thế này còn nhẹ!”


“May mà chị ấy có đủ bằng chứng, không thì danh dự đã bị hủy hoại rồi!”


Tôi tìm đến luật sư. Luật sư nói hành vi bịa đặt, bôi nhọ danh dự người khác nếu nghiêm trọng có thể bị phạt tù đến ba năm.


Với tư cách người bị hại, tôi có quyền đưa vụ việc ra tòa.


Nghe tin tôi định kiện, Lý Huệ sau khi ra khỏi trại tạm giam thực sự đã hoảng loạn. Chị ta quỳ sụp trước mặt tôi khóc lóc van xin.


Tôi cười khẩy: 


“Lúc dựng chuyện và bôi nhọ tôi, sau đó nhìn tôi bị cả đám người chửi rủa. Chị có từng nghĩ đến việc tha cho tôi chưa?”


“Lúc gửi đơn tố cáo đến công ty tôi, muốn đẩy tôi vào cảnh mất việc không trả nổi tiền nhà. Chị có từng nghĩ đến hậu quả không?”


“Chị chưa từng nghĩ đến chuyện tha cho tôi, dựa vào đâu tôi phải tha cho chị?”


Tôi nhìn Lý Huệ chằm chằm, bình tĩnh mở điện thoại đưa cho chị ta xem:


“Chị tưởng đồng nghiệp tôi đến nhà thường xuyên là vì chuyện gì? Để đưa bằng chứng chồng chị ngoại tình, còn đi mua vui bên ngoài nữa đấy.”


“Tôi vốn định đưa cho chị xem để cảnh tỉnh chị một chút. Hôm trước tôi thấy chị ở bệnh viện, chị bị nhiễm HPV nguy cơ cao. Chồng chị nói là do thể trạng yếu do đi vệ sinh công cộng rồi bị lây, chị thực sự tin à?”


“HPV là do chính hắn lây cho chị đấy!”


Đêm đó, Lý Huệ và chồng đánh nhau một trận long trời lở đất. Không phân biệt được tháng thua, kết quả là cả hai cùng bầm dập.


Sau đó, Lý Huệ hoàn toàn buông xuôi muốn kéo chồng chec chung.


Chị ta tìm tới tôi rồi nói: “Bôi nhọ cô trên mạng có phần của thằng khốn này? Tôi có bằng chứng đây, cô  cứ đi kiện đi. Kiện luôn cả hai chúng tôi, vào tù thì hắn cũng đừng mong nhởn nhơ bên ngoài với đám đàn bà khác!”


Cầu gì được nấy, tôi nộp đơn kiện đúng theo yêu cầu của chị ta.


Lý Huệ nhận tội rất nhanh.


Tòa xem xét thấy chị ta đã ý thức được lỗi lầm, nên xử nhẹ và tuyên án một năm tù giam. Nhưng vì khi điều tra phát hiện chị ta đang mang thai nên được hưởng án treo.


Còn chồng chị ta kiên quyết không nhận tội, bị phạt hai năm tù giam. Sau khi phán quyết có hiệu lực thì chưa đầy một tháng sau, Lý Huệ đã bán luôn căn hộ rồi đuổi mẹ chồng về quê. Tiếp đó là ôm con biến mất không dấu vết.


Còn tôi, lúc này mới tháo cục nóng điều hòa lắp lại chỗ cũ. Vì không muốn gây xung đột với hàng xóm mới.


Rất nhanh, hàng xóm mới đã dọn vào. Họ là một cặp vợ chồng trẻ, cô vợ bụng hơi nhô lên có vẻ đang mang thai.


Anh chồng nhìn có vẻ tử tế, ngày đầu tiên đã mang một túi táo sang biếu tôi:


“Chào cô, vợ tôi đang mang thai cô có thể tắt Wi-Fi nhà cô không? Sóng điện từ có hại cho thai nhi. Còn điện thoại của cô nữa, khi nào chúng tôi ở nhà phiền cô tắt nguồn nhé. Đúng rồi cả tivi nữa, sóng bức xạ lớn lắm.”


“Nhà cô có nuôi thú cưng không? Nếu có thì tốt nhất là đem đi chỗ khác, động vật có nhiều ký sinh trùng có thể ảnh hưởng đến em bé trong bụng vợ tôi.”


“Thật ngại khi phải đưa ra yêu cầu này. Tôi có hỏi thăm chủ cũ của căn hộ, biết cô là một cô gái trẻ độc thân. Tôi nghĩ chắc cô sẽ thông cảm.”


Ồ, lại định bắt nạt một cô gái độc thân đây mà?


Tôi cười tươi, nói  với giọng nhẹ nhàng: “Anh cũng biết những yêu cầu này là vô lý mà vẫn mặt dày nói ra à? Mà nếu đã đi hỏi thăm thông tin về tôi, sao anh chỉ hỏi mỗi chuyện đó? Chủ cũ không kể với anh chuyện chồng chị ta bị tôi tống vào tù à? Chính chị ta cũng đang bị hưởng án treo, là do tôi kiện đấy.”


Mặt anh ta tái mét, nhìn tôi như vừa thấy quỷ.


Tôi cười càng rạng rỡ hơn: “Chào mừng hàng xóm mới. Sau này sống chung vui vẻ nhé. Đừng có chọc vào tôi.”

— Hết truyện.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên