Lấy Thân Báo Đáp

[2/6]: Chương 2

4


Vừa bước vào cửa, dường như Cố Hoài Dục cũng nhìn thấy tôi.  


Ánh mắt anh ta lập tức quét tới.  


Cách mấy bàn, anh ta vẫn có thể chuẩn xác đối diện với tôi, ánh mắt nóng rực.  


Anh ta đúng là không hề kiêng dè gì cả.  


Người tình trong tin đồn của anh ta còn đang ở ngay bên cạnh kia kìa.  


Tôi lập tức thu hồi ánh mắt, làm ra vẻ như không quen biết, chẳng liên quan gì đến mình.  


Nhưng, người phụ nữ bên cạnh anh ta dường như nhận ra điều bất thường.  


Sau khi nhìn Cố Hoài Dục một cái, cô ta liền bước về phía tôi.  


Tôi cũng ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau, lúc này mới phát hiện, Tô Vân ngoài đời còn xinh đẹp hơn trên TV.  


Mái tóc dài uốn sóng, đôi môi đỏ rực, đôi mắt sáng rực rỡ. Một vẻ đẹp quyến rũ đầy mê hoặc.  


"Cô quen Hoài Dục?"  


Giọng nói cũng đầy khí chất chị đại.  


Không biết từ lúc nào, Cố Hoài Dục đã bước tới, từ trên cao nhìn xuống đối diện với tôi.  


Mặt anh ta hận không thể viết lên mấy chữ: Tôi không chỉ quen cô ấy, mà còn rất hiểu nhau nữa kìa…  


Tôi chớp mắt, muốn phủ nhận nhưng… đồng đội heo này không phối hợp gì cả.  


"Quen biết." Tôi cong môi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Tôi cũng quen biết cô Tô nữa. Dù gì, ai mà chưa từng thấy hai người trên TV chứ."  


"Chỉ là, Cố tổng không biết tôi mà thôi."  


Nói xong, tôi ngước mắt nhìn đối phương.  


Nghe thấy câu đó, sắc mặt Cố Hoài Dục có vẻ không vui, hàng mày hơi nhíu lại.  


Tô Vân dường như không tin, liếc nhìn người đàn ông bên cạnh, môi khẽ mấp máy, nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì.  


Cô ta chỉ lặng lẽ khoác tay anh ta, bước về phía bàn phía sau chúng tôi.  


Cố Hoài Dục có bệnh sạch sẽ, trước giờ không thích ai chạm vào mình.  


Tôi hơi nghiêng đầu nhìn một chút.  


Vậy nên, lần này anh ta chắc hẳn là thực sự rất thích cô ấy rồi.  


Thu lại suy nghĩ, tôi lấy điện thoại ra, mỉm cười với Thất Thất trước mặt.  


"Tớ đi vệ sinh một lát."


5  


Trong gương, người con gái trang điểm nhẹ, ngũ quan vẫn tinh tế và nhỏ nhắn.  


Mái tóc xoăn đen được buộc nửa, phần còn lại xõa xuống lưng.  


Nhưng vành mắt lại hơi đỏ.  


Thật kỳ lạ, tôi cứ tưởng mình hoàn toàn không để tâm.  


Vậy mà tại sao, khi nhìn thấy hai người họ khoác tay nhau, sống mũi tôi lại cay xè?  


Tôi không muốn để Thất Thất nhìn thấy dáng vẻ này.  


Càng không muốn để Cố Hoài Dục nhìn thấy.  


Quá bất thường rồi…  


Tôi hít sâu một hơi, vội vàng khóa vòi nước lại, xoay người định ra ngoài.  


Không ngờ, cổ tay bỗng bị kéo mạnh, cả người tôi bất ngờ bị một đôi tay rắn rỏi ôm trọn.  


Cố Hoài Dục cao hơn tôi một cái đầu rưỡi.  


Ngay bên cạnh là cầu thang gỗ dẫn lên tầng hai, dù không quá đông người qua lại, nhưng cũng không phải không có ai.  


Tôi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh ta:  


"Cố tổng định làm gì vậy!"  


Dưới ánh đèn vàng ấm áp của quán cà phê, mùi đàn hương quen thuộc lại len vào cánh mũi.  


Tôi còn chưa kịp giãy giụa.  


Luồng hơi thở thanh lạnh áp sát, tôi bỗng nhiên mất trí, có chút mê đắm mùi hương này, tay vô thức siết chặt vạt áo anh ta.  


Mãi đến ba phút sau, một dòng điện chạy thẳng lên đỉnh đầu.  


Tôi giật mình, lập tức đẩy người đàn ông trước mặt ra.  


"Cố Hoài Dục, anh có biết mình đang làm gì không?"  


Vị hôn thê trong lời đồn của anh còn đang ở dưới lầu, vậy mà bây giờ anh lại ở đây dây dưa với tôi.  


Muốn tôi làm kẻ thứ ba sao?  


Anh ta không nói gì, chỉ đưa tay khẽ nâng mặt tôi lên.  


Tôi không nhịn được, giơ tay tát anh ta một cái.  


Nhưng đến khoảnh khắc cuối cùng lại chẳng thể ra tay nặng nề, chỉ nhẹ nhàng lướt qua mặt anh ta.  


Cố Hoài Dục hơi nghiêng đầu, khóe môi vậy mà lại nhếch lên một độ cong mơ hồ.  


Khiến người ta không đoán nổi anh ta đang nghĩ gì.  


Tôi thừa nhận, đột nhiên có chút chột dạ.  


Bình thường anh ta có khí thế rất mạnh, vẻ lạnh lùng thờ ơ đó mang đến áp lực vô hình.  


Chỉ có trước mặt tôi, anh ta mới thu lại những góc cạnh sắc bén, đôi khi còn dịu dàng ôm tôi vào lòng, từng chút một kể về những chuyện anh ta gặp trong ngày.  


Nhưng tôi luôn cho rằng, anh ta chỉ xem tôi như một con chim hoàng yến có thể trò chuyện đôi chút.  


Huống chi, thật giả khó phân, ai mà biết được?  


Tôi cắn môi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh ta, nhất thời không biết nói gì.  


"Lá gan lớn rồi?" Anh ta khẽ cười, cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt cằm tôi.  


"Giờ còn nhận ra tôi không, hửm?"  


Ánh mắt anh ta quyến rũ đến mức có thể khiến cột điện cũng phải động lòng.  


Vậy nên, phụ nữ mới cứ lao vào anh ta như thiêu thân.  


Giọng nói trầm thấp, xen lẫn chút khàn khàn đầy mê hoặc.  


Giữa hành lang yên tĩnh, giọng anh ta khẽ đến mức chỉ mình tôi nghe thấy:  


"Chân Chân, tôi nhớ em."  


Mang theo một tia quyến luyến.  


Tôi không kìm được mà đỏ mặt, vô thức nghiêng đầu, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lòng hơi mềm đi.  


Cho đến khi trên cầu thang vọng đến một âm thanh quen thuộc.  


"Cố Hoài Dục, anh ở đâu vậy?"  


Là người tình tin đồn của anh ta.  


!  


Tiếng bước chân đang tiến gần.  


Tôi lập tức dùng sức đẩy anh ta ra.  


Anh ta giữ chặt cổ tay tôi, vẫn mang vẻ thản nhiên như cũ, chậm rãi quan sát tôi như đang ngắm một con mèo xù lông.  


Tôi gấp đến mức sắp khóc.  


Dù tôi chẳng để tâm điều gì, nhưng tôi cũng không muốn bị người ta coi là kẻ thứ ba chen chân vào chuyện tình cảm của người khác.  


Thấy mắt tôi đã ầng ậc nước, Cố Hoài Dục mới chịu nới lỏng tay, còn hỏi ngược lại tôi.  


"Tôi khó để người khác biết đến thế sao?"  


Tôi lập tức dùng toàn bộ sức lực đẩy anh ta ra.  


"Cố Hoài Dục, anh ở đây à."  


Giây tiếp theo, Tô Vân bước đến khúc quanh cầu thang, ánh mắt lập tức dừng trên người tôi, giọng nói đầy hàm ý.  


"Hẹn hò với tiểu tình nhân à?"  


Câu này là nói với Cố Hoài Dục.  


Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta một cái, chẳng nói lời nào, trực tiếp lách qua người anh ta rời đi.  


Chuyện rắc rối của anh ta, để anh ta tự xử lý.  


Vốn dĩ tôi hoàn toàn có thể giả vờ như không quen biết.  


Hai người không liên quan gì đến nhau.  


Vậy mà anh ta lại làm cái trò này?  


Không biết đi được bao xa, đến khúc quanh cầu thang, tôi mới nghe thấy giọng của Tô Vân từ dưới vọng lên.  


"Sao bây giờ mới để tôi gặp mặt?"  


"Cũng xinh đấy, tiểu tử cậu mắt nhìn không tệ."  


Ngữ khí nghe ra có chút châm chọc.


6  


Thấy tôi quay lại, Thất Thất liền đứng dậy, vẻ mặt đầy nghi hoặc.  


"Sao đi lâu vậy?"  


Ngay sau đó, cô ấy lại phát hiện ra điều gì đó: "Hai người…?"  


Cô ấy đưa tôi một chiếc gương.  


Nhìn vào, tôi mới phát hiện nửa lớp son trên môi đã biến mất.  


Tên khốn này.  


"Vừa nãy cậu vừa đi, Cố tổng nhà cậu cũng theo ngay sau. Anh ta đúng là chẳng kiêng nể gì cả."  


Thất Thất cũng nhận ra hai người kia đã biến mất.  


Tôi xách túi lên, định rời đi.  


Thất Thất biết tôi luôn giữ mọi chuyện trong lòng, không nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ đi cùng tôi ra cửa.  


"Về Ngự Danh Uyển à?"  


Cô ấy lái xe tới, giọng có chút lo lắng.  


Tôi gật đầu.  


Ngự Danh Uyển là căn nhà Cố Hoài Dục mua cho tôi, trên giấy tờ còn đứng tên tôi.  


Không mất tiền thì cứ ở thôi.  


Hơn nữa, nếu không về đó, tôi cũng chưa nghĩ ra có thể đi đâu lúc này.  


"Nếu cậu thực sự thấy khó chịu, nhớ gọi cho tớ nhé."  


Dưới tòa nhà, Thất Thất vẫn không yên tâm.  


"Tớ đâu có khó chịu." Tôi mím môi.  


Thất Thất bật cười: "Được rồi, mạnh miệng lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu để tâm đến một người như vậy đấy."  


Tôi định phản bác, cô ấy đã ôm lấy tôi dỗ dành:  


"Được rồi, không nói nữa. Đàn ông như quần áo, không vừa thì bỏ đi, đúng không?"  


"Chị đây mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất của cậu!"  


Cái con người này, đúng là…lúc nào cũng nói mấy lời sến súa  


Tôi bật cười, vẫy tay tạm biệt cô ấy. Vừa quay người lại, một chiếc Maybach đen đã dừng ngay trước mặt, ẩn mình trong bóng cây.  


Người này, bám dai như quỷ vậy?  


Tôi đi vòng qua đầu xe, giả vờ như không nhìn thấy người ngồi bên trong.  


Cửa xe bỗng mở ra, Cố Hoài Dục kéo tôi vào trong.  


"Rầm", thế giới bên ngoài bị ngăn cách hoàn toàn.  


"Đàn ông như quần áo?"  


Đây là lần đầu tiên anh ta mạnh tay như vậy.  


Mùi máu tanh lan ra, nước mắt tôi theo phản xạ sinh lý mà trào ra không kìm lại được.  


Anh ta biết tôi có thần kinh cảm giác rất nhạy, chỉ một chút đau là sẽ khóc.  


Dùng chính cách của tôi để đối phó với tôi sao?  


Hơi thở nóng rực phả xuống cổ tôi, mang theo chút dữ dội nhưng cũng đầy tham luyến:  


"Chân Chân, trước đây em chưa từng như thế này."  


Nghe có vẻ… còn khá hài lòng nữa chứ.  


Giọng điệu vẫn lười nhác như mọi khi, nhưng lần này lại pha thêm chút thích thú.  


Nhận tiền thì làm việc, nếu anh ta nói thích như vậy, tôi có thể diễn cho anh ta xem mỗi ngày.  


Tiếc là, giờ không phải nữa, sau này cũng không bao giờ.  


"Cố Hoài Dục, nếu anh không muốn đưa phí chia tay cũng được."  


"Nhưng từ nay về sau, chúng ta sẽ không liên quan gì đến nhau nữa."  


"Tôi sẽ không làm phiền anh, mong anh cũng vậy."  


Tôi nói bằng giọng điệu phẳng lặng, không chút gợn sóng.  


Hơi ấm trên cổ dừng lại trong thoáng chốc.  


Tôi có thể cảm nhận được, khí tức quanh người Cố Hoài Dục dần trở nên lạnh lẽo.  


"Em thực sự muốn chia tay đến vậy?"  


Sự im lặng chính là câu trả lời rõ ràng nhất.  


Sau một hồi lâu, Cố Hoài Dục rốt cuộc cũng ngồi thẳng dậy, khí thế quanh người trở nên đáng sợ.  


Ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn về phía trước, dường như đã quay lại dáng vẻ lạnh lẽo khi tôi gặp anh ta lần đầu tiên.  


"Được."  


Môi mỏng khẽ mấp máy.  


Cuối cùng, rơi xuống một câu nói lạnh băng:  


"Em đừng hối hận."


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên