Muốn chia tay với kim chủ rồi.
Tôi mở lời trước: "Tôi muốn kết hôn rồi."
Trong lòng tôi đếm thầm đến con số thứ năm, chuẩn bị đếm tiền mỏi tay.
Kim chủ cười, giây tiếp theo, anh ta thản nhiên nói: "Trùng hợp thật, tôi cũng vậy."
"…"
Tiền của tôi, hình như bay mất tiêu rồi?!?
1
Tôi và Cố Hoài Dục đã ở bên nhau ba năm.
Mỗi tháng anh ta chuyển cho tôi năm trăm nghìn, còn tôi thì làm chú chim hoàng yến ngoan ngoãn, hầu hạ anh ta vui vẻ.
Dĩ nhiên, số tiền đó không bao gồm chi phí ăn mặc, đi lại của tôi.
Những thứ đó tôi đều quẹt thẻ của Cố Hoài Dục, đúng là chẳng cần động đến lương của mình.
Cuộc sống như vậy thực ra cũng khá thoải mái.
Nhưng gần đây tôi chán rồi, muốn chia tay.
Chủ yếu là vì có tin đồn Cố Hoài Dục sắp kết hôn.
Tôi vốn không quan tâm đến chuyện này, nhưng nếu bảo tôi làm kẻ thứ ba biết rõ mà vẫn chen chân vào, thì số tiền đó tôi cầm không nổi.
Dạo gần đây, không hiểu sao Cố Hoài Dục ngày càng dính lấy tôi.
Tôi đã bị bắt ở bên anh ta suốt ba ngày rồi, nếu không tách ra sớm, tôi có cảm giác mình sắp phát điên đến nơi luôn rồi.
Lần này, Cố Hoài Dục đưa tôi đến địa điểm suối nước nóng tư nhân.
Hai chúng tôi ngâm mình trong làn nước ấm, anh ta vòng tay ôm tôi từ phía sau.
Tôi vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn vào hơi nước bốc lên trước mặt, đột nhiên cất tiếng:
"Cố Hoài Dục, em muốn kết hôn rồi."
Động tác của anh ta khựng lại ngay lập tức.
Khóe miệng tôi không kìm được mà nhếch lên.
Không chịu nổi chứ gì.
Đụng đến giới hạn rồi chứ gì.
Anh ta đã từng nói rất rõ ràng rằng giữa chúng tôi chỉ là giao dịch tiền bạc, bảo tôi đừng ôm bất kỳ ý nghĩ nào khác.
Tôi luôn ghi nhớ câu nói ấy, cẩn thận giữ vững giới hạn, chưa từng vượt qua. Tôi ngoan ngoãn làm một chú chim hoàng yến dịu dàng, hiểu chuyện.
Cố Hoài Dục hiển nhiên rất hài lòng với tôi.
Ba năm nay, anh ta chưa từng nhắc đến chuyện chia tay, cũng không qua lại với ai khác, đó chính là minh chứng rõ nhất.
Nhưng bây giờ, con chim hoàng yến ngoan ngoãn này lại đột nhiên muốn vượt qua ranh giới.
Tôi "không hài lòng" với việc chỉ làm tình nhân nữa, mà muốn trở thành vợ của anh ta.
Với một người kiêu ngạo như Cố Hoài Dục, chắc chắn anh ta sẽ không thể chấp nhận một người như tôi làm vợ.
Anh ta sẽ tức giận, sẽ chán ghét.
Sẽ cảm thấy tôi không biết điều, không nghe lời.
Tất nhiên, đó cũng chính là điều tôi mong muốn.
Tôi âm thầm đếm ngược năm giây trong đầu.
Kịch bản đẹp nhất là anh ta sẽ cho tôi một khoản tiền chia tay thật lớn, rồi bảo tôi cút đi.
Thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra cuộc sống tự do, sung sướng của mình sau khi cầm tiền rồi.
Nhưng không ngờ, Cố Hoài Dục vẫn im lặng.
Tôi nhịn không được quay đầu lại, chỉ thấy anh ta đang nhìn tôi đầy ý cười.
Nhận ra ánh mắt của tôi, ngay sau đó, anh ta thản nhiên nói:
"Trùng hợp thật, tôi cũng vậy."
Tôi: "…"
Phản ứng đầu tiên của tôi là tiền của tôi bay mất rồi?
Phản ứng thứ hai: "Gì cơ? Anh định kết hôn với cô gái trong tin đồn đó à?"
Cố Hoài Dục dừng lại một chút, sau đó dường như nhận ra điều gì, bật cười nhìn tôi:
"Em đang ghen à?"
Tôi: "……"
Tối nay tôi cạn lời hơi nhiều rồi đấy.
Nghe vậy, tôi chỉ có thể lắc đầu: "Không đâu, kim chủ, tôi rất có đạo đức nghề nghiệp."
Biểu cảm của Cố Hoài Dục bỗng trở nên kỳ lạ.
Tôi cảm thấy tình huống này không ổn, rất không ổn.
Sao anh ta vẫn chưa bảo tôi cút đi?
Chẳng lẽ anh ta đang thử tôi, muốn tôi tự nói chia tay để khỏi phải trả tiền sao?
Tôi bỗng nhiên nhận ra sự thật, lập tức cảnh giác nhìn anh ta.
Anh ta muốn "quỵt" phí chia tay sao?
Mơ đi!
2
Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại biểu cảm, ho nhẹ một tiếng, sau đó cười tủm tỉm nhắc đến một chuyện:
"Lâm Vũ Khanh cũng chia tay rồi, anh biết chưa?"
Cũng.
Tôi cố tình nhấn mạnh từ đó.
Như vậy đủ rõ ràng rồi chứ?
Mau chia tay đi, quăng tiền vào mặt tôi đi, rồi để tôi nhanh chóng rời khỏi đây nào!
Theo như tôi biết, với tư cách là người trong giới, Lâm Vũ Khanh mỗi lần đổi bạn gái đều đặt ra ba quy tắc: không được vượt giới hạn, không được đòi hỏi tình cảm, sẽ không kết hôn.
Mỗi lần chia tay, anh ta đều dứt khoát chuyển khoản cho tình cũ bảy con số.
Bảy con số.
Nhà của Cố Hoài Dục so với nhà họ Lâm thì chỉ có hơn chứ không kém.
Hơn nữa, bình thường anh ta cũng rất rộng rãi với tôi, vậy tôi nhận được chắc chắn phải nhiều hơn mấy cô gái đó chứ nhỉ?
Tôi chớp mắt, thành khẩn chờ đợi Cố Hoài Dục lên tiếng.
Nhưng giọng anh ta lại vang lên, trầm thấp:
"Em muốn chia tay?"
Tôi sững sờ một lúc. Chứ còn gì nữa?
Chẳng lẽ tôi chưa đủ rõ ràng sao?
Tôi nuốt nước bọt, dứt khoát lấy hết can đảm nói thẳng:
"Em biết anh sắp kết hôn với Tô Vân rồi. Em tuyệt đối sẽ không dây dưa với anh đâu."
"Sau khi chia tay, cũng sẽ không xuất hiện trước mặt hai người nữa."
Tôi giơ hai ngón tay lên thái dương, ý muốn thề.
Chính Cố Hoài Dục cũng biết rõ, suốt ba năm qua, luôn là anh ta chủ động tìm tôi, tôi chưa từng vượt qua ranh giới mà chủ động tìm đến anh ta.
Lúc này, nước trong suối nóng làm ướt mái tóc anh ta. Tôi nghiêm túc đối diện với người đàn ông này, bỗng nhiên nhận ra anh ta đẹp đến mức hơi quá đáng.
Nhưng đây không phải người mà tôi có thể mơ tưởng.
"Muốn chia tay à."
Sau một lúc im lặng, cuối cùng anh ta cũng tỏ vẻ đã hiểu, khóe môi kéo lên một đường cong lạnh lẽo, giọng điệu cũng trở nên lạnh hơn vài phần.
"Không có phí chia tay đâu, chỉ có người thôi."
Tôi: "?"
Tôi tức giận vỗ nước, làm anh ta ướt cả mặt:
"Cố Hoài Dục, anh định chơi tôi…"
Chữ cuối cùng mắc kẹt trong cổ họng, tôi nghẹn lại.
Đổi cách diễn đạt: "Anh vô lại quá rồi đấy!"
Kết quả, anh ta thực sự không thèm che giấu sự vô lại của mình:
"Sao nào, không được à?"
Lúc này, tôi như một con cá bị vớt lên khỏi nước, chờ cho người ta làm thịt.
Tôi không nhịn được mà chọc anh ta:
"Cố tổng chẳng lẽ muốn kết hôn với tôi à?"
Anh ta nhếch môi cười, trong đôi mắt hoa đào đầy quyến rũ ánh lên vẻ trêu chọc:
"Sao nào, không được à?"
Nhìn vào đôi mắt hồ ly câu hồn đó, tôi bỗng nhớ lại dáng vẻ của anh ta lúc bình thường, rồi ma xui quỷ khiến mà thốt lên một câu:
"Cũng được đấy chứ."
Sau đó tôi lại một lần nữa được kiểm chứng điều này.
3
"Cậu nói là, Cố Hoài Dục nói muốn kết hôn với cậu?"
Tại quán cà phê, vừa nghe tôi kể chuyện, bạn thân Thất Thất suýt nữa phun thẳng một ngụm cà phê vào mặt tôi.
Tôi gật đầu, cắn nhẹ ống hút ly trà sữa.
Hôm đó, anh ta đặc biệt hung dữ.
Tôi gọi cả tên đầy đủ của anh ta mấy lần, anh ta mới chịu tha cho tôi.
"Chắc là không cam tâm, cảm thấy không ngờ tớ lại là người chủ động đòi chia tay chứ gì."
Thất Thất lắc đầu, tỏ ý không đồng tình: "Biết đâu anh ta thật sự muốn cưới cậu thì sao?"
Lần này đến lượt tôi suýt phun ra.
"Sao có thể chứ? Tớ là ai, anh ta là ai?"
Không phải tôi nói chứ, tôi với Cố Hoài Dục, nếu không có bản hợp đồng kia, đúng là tám đời cũng chẳng thể gặp nhau.
Một người là thiên chi kiêu tử, từ nhỏ đã lớn lên giữa sự tâng bốc của mọi người, thử thách lớn nhất từng gặp chính là việc trong nhà chỉ có mỗi mình anh ta, phải từng bước tiếp quản công ty.
Còn tôi, cha mẹ mất sớm, ngoài khuôn mặt này ra, chẳng có gì trong tay.
"Đừng nói thế." Thất Thất an ủi tôi. "Đừng quên, cậu cũng là cử nhân tốt nghiệp trường T đấy."
Tôi nhún vai. Thì có ích gì chứ?
Tốt nghiệp đại học T xong, tôi dường như mất luôn phương hướng trong cuộc sống.
Nhiều lúc tự hỏi, được sinh ra trên đời này, rốt cuộc là vì cái gì?
Lúc tôi mơ màng vô định, Cố Hoài Dục mang theo một bản hợp đồng, cho tôi một câu trả lời tạm thời.
Sống, đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy một người vì mình mà nở nụ cười.
Nhất là một người luôn cao cao tại thượng như vậy, cảm giác cũng khá thú vị.
Hơn nữa, còn có tiền để nhận.
Thất Thất chu môi, vươn tay nhéo má tôi: "Trình Chân Chân, cậu đúng là người có tính Phật nhất mà tôi từng gặp. Sao hả, ngay cả tớ cậu cũng không để tâm à?"
"Đương nhiên là có."
Tôi không chút do dự, cười tít mắt nháy mắt với cô ấy.
Chúng tôi quen nhau bảy năm rồi, lúc cha mẹ tôi mất đột ngột, quãng thời gian khó khăn nhất, chính Thất Thất đã ở bên tôi, đưa tôi về nhà cô ấy, mất cả tháng trời để giúp tôi vượt qua.
Không biết nghĩ đến điều gì, Thất Thất bỗng thở dài: "Thật ra, đôi lúc tớ cảm thấy hai người cũng khá hợp nhau đấy."
"Thôi đừng mơ mộng nữa."
Tôi búng nhẹ vào tay cô ấy: "Những gì không thuộc về mình, tớ chẳng bao giờ nghĩ tới."
Lời vừa dứt, tôi bỗng nhìn thấy ở cửa quán cà phê, xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.
À không, hai bóng dáng quen thuộc.
Cô gái bên cạnh anh ta, tôi cũng biết.
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com