10
Tôi cắn môi, đối diện ánh mắt anh ta.
Có ý gì đây?
"Năm trăm nghìn." Tôi lười đôi co với anh ta.
Tôi biết rất rõ, bản thân cũng không xuất sắc đến mức ai cũng mong muốn, huống hồ, hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc.
Dù sơ yếu lý lịch đại học không đến mức trống không, nhưng với một nhà thiết kế, quan trọng nhất là tác phẩm gần đây, mà tôi gần như chẳng có gì.
Thông minh như Cố Hoài Dục, không thể nào không biết điều này.
Anh ta đồng ý.
"Được."
Ngoài ra, sau đó anh ta cũng không nói thêm câu nào nữa, ngoài dự đoán của tôi.
Tôi cũng vui vì điều đó.
Với người như anh ta, buông bỏ hay không, có lẽ chỉ là chuyện trong một khoảnh khắc.
Hơn nữa, có khi ngay từ đầu đã chưa từng nắm lấy, thì làm gì có chuyện buông bỏ?
May mắn là, với tư cách một nhà thiết kế, tôi cũng không cần phải tiếp xúc với anh ta mỗi ngày.
Suốt tháng sau đó, số lần tôi gặp anh ta ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Thỉnh thoảng nghe được vài lời đồn trong công ty.
"Biết gì chưa, dạo này hình như Cố tổng có bạn gái rồi."
"Hả? Là vị hôn thê kia à?"
"Không rõ nữa, chưa từng thấy qua, nhưng nghe trợ lý bên cạnh nói, Cố tổng vẫn đang trong giai đoạn theo đuổi, cô gái đó còn khá bướng bỉnh đấy."
"Chậc, người có thể khiến Cố tổng động lòng, phải là kiểu người thế nào chứ?"
"..."
Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt của Tô Vân.
Dù cô ấy chỉ xuất hiện trên truyền hình vài lần, mỗi lần đều đi cùng các bậc trưởng bối trong gia tộc.
Nhưng cũng có thể nhận ra, cô ấy thực sự rất xuất sắc.
Bỏ qua tất cả những chuyện khác, tôi cũng khá ngưỡng mộ cô ấy.
Đang nghĩ đến đó, bên tai chợt vang lên một giọng nói thanh thoát.
"Cô Trình, đã lâu không gặp."
…
11
Người đến là Tô Vân.
Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến...
Cô ấy bước về phía tôi, chủ động đưa tay ra trước, trên mặt nở nụ cười tao nhã, đúng mực.
"Không ngờ lại gặp cô ở đây."
Nghĩ đến khung cảnh không mấy thích hợp hôm đó trong quán cà phê, tôi hơi khựng lại, chưa kịp lên tiếng.
Tô Vân đã tiếp tục.
"Vừa rồi Hoài Dục cho tôi xem một số mẫu thiết kế mới của công ty, mẫu hoa diên vĩ, nét bút rất có thần."
"Là của cô Trình phải không?"
Không ngờ cô ấy lại nhắc đến chuyện này.
Tôi cũng không có gì phải giấu, nhẹ giọng "ừm" một tiếng.
Ánh mắt Tô Vân thoáng hiện lên một tia khác lạ, đôi môi đỏ khẽ mấp máy.
"Tôi cũng học thiết kế ở Pháp, nên hiểu được giá trị của bản vẽ này. Cô Trình thực sự rất có năng khiếu."
Cô ấy cũng không phải người đầu tiên nói vậy, tôi chẳng mấy bận tâm.
"Cô có hứng thú..."
Câu nói còn chưa dứt, ánh mắt cô ấy bỗng sáng lên khi nhìn về phía hành lang phía sau tôi.
Tôi cũng quay đầu lại, thấy một bóng dáng cao lớn lướt qua không xa.
Người đó vai rộng, chân dài, dáng người vô cùng nổi bật.
Nổi bật đến mức quá đáng giữa đám đông.
Anh ta cũng vừa lúc quay đầu lại, chạm phải ánh mắt tôi.
"Chú nhỏ!" Tô Vân chạy ngay về phía anh ta.
Người đàn ông thấy cô ấy thân thiết như vậy, thản nhiên gạt tay cô ấy ra khỏi cánh tay mình.
"Chú ý hình tượng."
Tô Vân, người vốn luôn mang dáng vẻ nữ cường trong mắt người ngoài, lúc này lại giống như một cô gái nhỏ, chu môi nói:
"Làm gì vậy, chú nhỏ, ở đây có ai đâu."
Nói xong, cô ấy lại quay sang nhìn tôi:
"Cô sẽ không mách lẻo chứ?"
Tôi: "..."
Tôi có phát hiện ra chuyện gì kinh thiên động địa sao?
Cố Hoài Dục… bị cắm sừng à?
Gương mặt người đàn ông thoáng lộ vẻ cưng chiều, cúi xuống nhìn Tô Vân, rồi sải bước đi về phía tôi.
"Cô Trình?"
Tôi: "..."
Khẽ gật đầu.
"Bản thiết kế đó là của cô?"
Người đàn ông khẽ nhếch môi, giọng nói trầm thấp vang lên.
Lại thêm một người nữa.
Tôi tiếp tục gật đầu.
Cảm giác hôm nay tôi chẳng khác nào con gà mổ thóc.
"Cô Trình có hứng thú đến làm việc ở công ty tôi không?"
Đôi mắt anh ta, dưới hàng chân mày sắc nét, ánh lên sự chân thành của người từng trải.
Bên cạnh, Tô Vân tỏ vẻ không hài lòng, thân mật khoác lấy cánh tay anh ta:
"Chú nhỏ, chú làm gì vậy? Rõ ràng là cháu..."
Câu nói còn chưa dứt, một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Mọi người đang làm gì ở đây?"
12
Tôi giật mình quay đầu lại.
Ánh mắt tối sầm của Cố Hoài Dục rơi thẳng xuống.
Tôi liếc nhìn hai người bên cạnh đang đứng rất gần nhau, không hiểu sao cắn nhẹ môi.
Bỗng dưng có một cảm giác phấn khích kỳ lạ, như thể sắp được xem kịch hay.
Gì thế này...
Tô Vân lập tức buông tay, bước đến trước mặt Cố Hoài Dục.
Giọng nói trở lại chất giọng nữ cường thường ngày, khoanh tay nói:
"Cố Hoài Dục, chú nhỏ của anh đang tranh giành người với anh đấy."
Tôi, người đứng xem kịch: "..."
Chẳng phải là tranh giành vị hôn thê sao.
Nhưng Tô Vân cũng to gan quá rồi đấy...
Ánh mắt Cố Hoài Dục càng trở nên u tối, bất ngờ sải bước đến đứng trước mặt tôi.
"Các người nằm mơ đi."
Giọng nói trầm thấp, dễ nghe vang lên bên tai.
Tôi: !!!
Người này đang làm cái gì vậy?
Tôi ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Dục, dồn hết sức để gỡ tay anh ta ra, nhưng anh ta chỉ cúi mắt nhìn tôi, dường như rất thích thú khi thấy tôi vùng vẫy vô ích.
Tôi lập tức giẫm mạnh lên chân anh ta.
Cố Hoài Dục đau đớn buông tay, khẽ cau mày.
"Mấy người nhà giàu các anh, chơi lớn thật đấy."
Tôi để lại một câu, xoay người rời đi.
Không chỉ rời khỏi phòng trà.
Mà còn muốn rời khỏi cái công ty chết tiệt này.
Tôi không muốn ngày nào cũng phải dè chừng gặp mặt anh ta, rồi lại trở thành món đồ chơi của anh ta nữa.
"Hiểu lầm lớn rồi."
Sau khi tôi đi, Tô Vân nhún vai nói.
Cố Hoài Dục lạnh lùng liếc hai người họ, giọng điệu lạnh như băng.
"Nếu còn dám có ý đồ với cô ấy, đừng trách tôi không khách khí."
"Đến lúc đó tôi mà đánh gãy đôi uyên ương, đừng trách tôi."
Anh ta liếc nhìn hai người một cái.
Tô Vân lập tức trốn ra sau lưng người đàn ông kia:
"Chú nhỏ, anh ấy dọa cháu, cháu sợ quá đi~"
Mặt cô ấy lại thay đổi trong nháy mắt:
"Thằng nhóc thối, cậu còn ít tuổi hơn tôi hai năm, dám hăm dọa tôi?"
"Xem ai đánh gãy đôi uyên ương của ai!"
"..."
13
Nói muốn đổi việc là thế, nhưng cũng đâu thể nói là lập tức đổi được ngay.
Hơn nữa, sau hôm đó, cả ba người bọn họ đều không tìm tôi nữa.
Mỗi ngày, công việc bàn giao chỉ có tôi và tổ trưởng cùng làm.
Tổ trưởng cũng tốt nghiệp đại học T như tôi, thậm chí còn cùng một sư môn.
Một ngày nọ, anh ấy đến tìm tôi:
"Tiểu Trình, tác phẩm đó của em, có muốn đem đi dự thi không?"
"Là cuộc thi quốc tế đấy, nếu đoạt giải, danh tiếng của em sẽ được nâng cao rất nhiều."
"Em cũng biết rồi đó, trong ngành này, danh tiếng rất quan trọng."
Tôi sững người trong giây lát.
Từ khi quay lại với hội họa, tôi ngày càng cảm nhận được niềm vui trong đó.
Thường thì tôi có thể dành cả một buổi chiều chỉ để đắm chìm vào một ý tưởng.
Nói không muốn được nhiều người công nhận, chắc chắn là giả.
Nhưng bản vẽ đó hình như vẫn còn trong tay Cố Hoài Dục.
Giờ tôi không muốn đi tìm anh ta.
Nhưng không ngờ, khi cuối cùng cũng tự thuyết phục mình lên tầng cao nhất, Cố Hoài Dục lại thoải mái trả lại bản vẽ cho tôi.
Không làm khó tôi chút nào.
Một tháng sau, tôi thực sự đoạt giải Thiết Kế Xuất Sắc Nhất.
Sự nghiệp thuận buồm xuôi gió đến mức tôi còn không dám tin.
Đàn anh nói với tôi, đây là thứ tôi đáng được nhận.
Tôi đã lãng phí hai năm sau khi tốt nghiệp, nhưng may mắn là, bây giờ vẫn chưa muộn.
Thành thật mà nói, tôi rất biết ơn anh ấy.
Dường như tôi đang dần tìm lại được ý nghĩa của cuộc sống.
Mỗi ngày chìm đắm trong những khoảnh khắc cảm hứng chợt đến rồi vụt tắt, cố gắng nắm bắt nó, ghi lại nó.
Thời gian vô thức trôi qua, dường như là một điều rất tuyệt vời.
Tôi cũng không thể phủ nhận rằng, phần lớn cảm hứng của mình đều liên quan đến ba năm qua.
Người từng tràn ngập trong cuộc đời tôi ấy, lại trở thành nguồn sáng tác vô tận của tôi.
Nhưng ngoài đời thực, tôi hiếm khi gặp lại anh ta.
Thỉnh thoảng khi buộc phải đi tìm anh ta, Cố Hoài Dục cũng chỉ tỏ ra công tư phân minh.
Chúng tôi dường như đã dần buông bỏ.
Về sau, đàn anh lại có vẻ ngày càng gần gũi với tôi hơn.
Nhận thấy điều gì đó không ổn, tôi đã kịp thời ngăn lại.
"Thật sự không thể thử một lần sao?"
Hôm đó, đàn anh muốn đưa tôi về nhà, nhưng tôi từ chối.
Tôi lắc đầu, chính tôi cũng không hiểu vì sao.
Có lẽ tôi vẫn chưa thể để ai khác bước vào lòng mình.
Chỉ cần có hội họa là đủ.
Có thể một ngày nào đó, cảm hứng của tôi sẽ cạn kiệt, nhưng…
Chuyện đó, để sau hẵng nói.
Ánh mắt đàn anh thoáng hiện lên vẻ thất vọng, nhưng vẫn mỉm cười:
"Cũng được. Nhưng nếu em thay đổi ý định, lúc nào cũng có thể quay lại tìm anh."
"Thật ra, từ năm em học năm nhất, anh đã chú ý đến em rồi. Sau khi tốt nghiệp, anh muốn tỏ tình với em, nhưng ánh mắt em nhìn anh không khác gì nhìn những người khác."
"Bài tuyển dụng mà Thất Thất đăng, cũng là anh bảo cô ấy gửi cho em."
"Anh thật sự thích em."
Điều này có phần nằm ngoài dự đoán của tôi.
"Cảm ơn đàn anh." Tôi khẽ cong môi.
Hóa ra việc tôi quay lại ngành này cũng có một phần công lao của anh ấy.
Thực ra, đàn anh là một người rất tốt, lại rất lịch thiệp, chắc chắn là một lựa chọn không tồi.
Nhưng một khi đã từng gặp người quá mức chói lọi…
Tôi dường như vẫn chưa thể thoát ra được.
Gần đến Tết, tôi cuộn mình trong nhà, chán chường lướt điện thoại.
Đột nhiên, trên cùng hiện ra thông báo tin nhắn.
"Chân Chân, năm nay có về nhà ăn Tết không?"
Tôi mím môi.
Là dì Hứa.
Trước đây, dì là hàng xóm nhà tôi, quãng thời gian ba mẹ qua đời, rất nhiều chuyện đều do dì Hứa lo liệu giúp tôi.
Khi tôi lên Bắc Kinh học đại học, dì còn cho tôi một khoản tiền.
Dì bảo, nếu không đủ thì cứ hỏi dì, sau này có trả hay không cũng không quan trọng.
Dì Hứa và mẹ tôi là bạn thân hai mươi năm, tình cảm khắng khít.
Tôi biết, dì thực sự thương yêu tôi từ tận đáy lòng.
Vì thế, không lâu sau khi tốt nghiệp, tôi đã chuyển cho dì Hứa năm vạn tệ.
Tôi sợ chuyển quá nhiều, dì sẽ lo lắng.
Ngay tối hôm đó, dì Hứa đã chuyển lại.
Dì trách yêu tôi, nói con gái một thân một mình ở bên ngoài đã đủ vất vả rồi, kiếm được chút tiền thì phải tự giữ lấy, sao có thể tiêu xài phung phí như vậy được.
Bảo tôi cứ giữ lại mà phòng thân, không cần bận tâm đến dì.
Ngoài Thất Thất ra, dì Hứa là người hiếm hoi khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp trên thế gian này.
Vì vậy, sau này, thỉnh thoảng tôi sẽ gửi quà cho dì.
Quần áo, trang sức, đều là những món trên bốn con số.
Nhưng tôi lại bảo dì rằng chúng chỉ có giá vài trăm tệ.
Dì còn xót tiền, dặn tôi phải tiết kiệm.
Dì vẫn chưa biết chuyện giữa tôi và Cố Hoài Dục.
Nhưng bây giờ, cũng không cần thiết để biết nữa.
"Vâng ạ."
Tôi nhắn lại cho dì Hứa.
Vài ngày trước Tết, tôi xách theo một đống túi lớn túi nhỏ về nhà.
Căn nhà tôi từng sống gần hai mươi năm đã phủ đầy bụi.
Sau khi cha mẹ qua đời, tôi vẫn không nỡ bán căn nhà đó.
Vì đó là nơi duy nhất tôi từng gọi là nhà.
Nhưng tôi cũng không muốn quay lại, sợ rằng sẽ gợi nhớ về quá khứ.
Dì Hứa vào nhà cùng tôi, hai dì cháu lau dọn khắp nơi.
Một lúc sau, dì không nhịn được mà ngồi xuống ghế bật khóc.
"Minh Vũ…"
Minh Vũ, là mẹ tôi.
Bà ấy ra đi mãi mãi khi chưa đầy bốn mươi tuổi.
Dì Hứa khóc không thành tiếng, tôi bước tới ôm lấy dì.
Một lát sau, như chợt nhớ ra điều gì, dì lau nước mắt.
"Phải rồi, Chân Chân. Mấy ngày trước có người đến đây, nói muốn mua cả tòa nhà của chúng ta, dì không đồng ý."
"Nhưng… dì không ngăn được những người khác."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com