14
Dì Hứa thở dài bất lực.
Tôi ngẩn người.
Đây là một khu nhà cũ, cũng không phải nhà gần trường học, ai lại muốn mua cả tòa nhà chứ?
"Cậu thanh niên đó, trông cũng đẹp trai lắm."
"Nhìn trẻ trung, lễ độ hòa nhã." Dì Hứa nhớ lại.
"…"
Một linh cảm chẳng lành ập đến.
Cố Hoài Dục.
Nhưng anh ta đâu thể có tầm nhìn đầu tư kém đến vậy chứ?
"Vài ngày nữa, chắc cậu ta sẽ quay lại. Đến lúc đó, Chân Chân con có thể thương lượng với cậu ấy xem sao."
Tôi: "…"
Nếu thật sự là anh ta, thì rốt cuộc là vì cái gì?
Vì muốn sống một mình trong một khu nhà cũ vắng vẻ này sao?
Mang theo những suy nghĩ rối bời, mấy ngày liền tôi cứ thấp thỏm không yên.
Thế nhưng, vài ngày sau, người đến lại không phải Cố Hoài Dục, mà là một người khác.
"Đàn anh?"
Mở cửa ra, nhìn thấy người đàn ông đứng ngoài, tôi không kìm được mà ngạc nhiên.
Lúc nãy tôi còn đang ở trong bếp cùng dì Hứa gói bánh sủi cảo, dì bảo lát nữa cháu trai dì sẽ mang đồ qua.
Tôi cũng không để tâm.
Không ngờ, lại là anh ấy.
"Anh họ, anh đến rồi!"
Thanh âm vui vẻ vang lên, Thanh Thanh từ trong bếp bước ra, trên tay cầm một bát sủi cảo vừa mới luộc xong.
"Đến thật đúng lúc!"
"…"
"Xem ra em thật sự không có chút ấn tượng nào với anh."
Đàn anh nhìn tôi, khẽ nhếch môi, biểu cảm có chút bất lực.
Tôi gãi đầu, có hơi ngượng ngùng.
Nhưng đàn anh chỉ nói đùa mấy câu rồi lướt qua, không để tôi phải khó xử.
Trong bữa tối, dì Hứa giữ anh ấy ở lại dùng bữa.
Người lớn thường hay nhắc đến chuyện kết hôn, cũng không phải có ý gì xấu.
Sau khi hỏi tôi xong, dì lại quay sang đàn anh: "Thằng Phó, con cũng vẫn còn độc thân phải không?"
Đàn anh hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu.
"Vậy đã có cô gái nào thích chưa?"
Sau một hồi im lặng, anh vẫn cúi đầu, không nhìn tôi, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Có, nhưng cô ấy không thích con."
Dì Hứa cảm thán, một chàng trai vừa đẹp trai vừa giỏi giang thế này mà vẫn có người không thích sao.
Rồi dì hỏi cô gái đó là ai, nhưng anh chỉ im lặng.
Sau bữa cơm, tôi cùng anh ấy đi xuống lầu.
Nghĩ đến chuyện vừa rồi, tôi khẽ hít một hơi lạnh, dừng bước, mở miệng:
"Đàn anh, lúc nãy cảm ơn anh."
Cảm ơn anh, vì đã không nhắc đến tôi, không để tôi khó xử.
"Nhưng đàn anh à, em có thể không giống như anh tưởng tượng đâu."
"Anh hiểu về em quá ít."
Dưới ánh đèn đường vàng vọt của khu nhà cũ, đàn anh huynh bỗng ngước mắt lên, dường như ánh lên một tia sáng.
"Chân Chân, em đã từng nghĩ đến việc… anh không hề bận tâm không?"
Lời vừa dứt, tôi sững người, ngẩng đầu lên, nghe thấy anh nói:
"Anh biết, em từng ở bên Cố tổng."
"Cũng biết, em vẫn chưa buông bỏ được anh ta."
"Nhưng anh không quan tâm, bao nhiêu năm rồi, đợi thêm một chút nữa thì đã sao?"
Anh khẽ nhếch môi, như thể đang tự giễu chính mình.
Tôi lắc đầu, trong lòng không biết là cảm giác gì, cuối cùng vẫn nói:
"Đã buông bỏ rồi."
Lời vừa dứt, đàn anh đột nhiên sững người, ánh mắt nhìn về phía sau tôi.
"Cố tổng."
Đằng sau, trong cơn gió lạnh, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Buông bỏ rồi?"
"Thật sao?"
15
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, chỉ còn lại hai cái bóng dài giao nhau.
Im lặng thật lâu, đối diện nhau.
Nhưng không ai mở lời trước.
Đàn anh chỉ để lại một câu "Chờ câu trả lời của em", rồi rời đi trước.
Chỉ còn lại Cố Hoài Dục đứng trước mặt tôi, ánh mắt không rời khỏi tôi dù chỉ một giây.
Gió lạnh thổi qua, khiến tai tôi tê buốt.
Sau một hồi, tôi cuối cùng cũng quay lưng, định lên lầu.
"Trình Chân Chân."
Giọng nói trầm thấp vang bên tai.
Một cơn gió lạnh nữa lướt qua, thổi rơi những chiếc lá, bay ngang qua chiếc xe đậu dưới lầu.
"Em thực sự không cần anh nữa sao?"
Vòng tay ấm áp từ phía sau ôm chặt lấy tôi.
"Đừng bỏ rơi anh, được không?"
Trong căn phòng ấm áp, có một người đàn ông đang duỗi đôi chân dài, ngồi phịch trên ghế sô pha nhà tôi.
Gió lạnh thổi đến mức chóp mũi anh hơi đỏ.
Tôi quăng cho anh một túi chườm nóng.
"Máy sưởi hỏng rồi, chịu khó vậy."
"Em vẫn còn thương anh đúng không?"
Cố Hoài Dục nhận lấy, trong mắt đầy ý cười.
Tôi lườm anh một cái.
Nếu không phải anh cứ mặt dày bám theo, nếu không phải anh vô liêm sỉ gõ cửa nhà dì Hứa, thì tôi có cho anh vào không?
Huống hồ, ai cũng biết, cả tòa nhà này ngoài nhà tôi và nhà dì Hứa, đều đã thuộc về anh ta.
"Cố Hoài Dục, anh có bệnh à?"
"Ừ, bệnh suốt nửa năm rồi."
Anh nhìn tôi, ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, mang theo chút ấm ức.
"…"
Sau hôm đó, tôi và anh không còn liên lạc gì nữa.
Tôi cũng cố gắng chặn mọi tin tức về anh, không tiếp nhận bất kỳ điều gì.
Bây giờ lâu rồi không gặp, người này ngoài việc tóc có vẻ dài hơn một chút, thì dường như chẳng thay đổi gì.
Tất nhiên, cũng có thể đã thay đổi rất nhiều rồi.
"Mai là giao thừa rồi, qua hết đêm nay, anh về đi."
Tôi lạnh nhạt buông một câu, rồi trở về phòng.
Cả đêm, người ngoài phòng khách vô cùng ngoan ngoãn.
Không nghe thấy động tĩnh gì, tôi liếc xuống, chiếc xe nổi bật của anh vẫn còn đậu dưới lầu.
Cuối cùng, tôi không nhịn được, lấy một chiếc chăn vừa giặt xong ra phủ cho anh.
Từ Bắc Kinh đến đây, phải lái xe mấy tiếng đồng hồ.
Hơn nữa còn là ban đêm.
Chắc anh thật sự rất mệt.
Người đàn ông cao hơn một mét tám, cứ thế co người trên ghế sô pha, trông lại có vẻ đáng thương.
Tôi lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng đắp chăn lên cho anh.
Khoảnh khắc tiếp theo, hàng mi dài như cánh quạt của anh bỗng khẽ động.
Tôi giật mình hoảng hốt, vội vàng đứng lên.
Thấy anh chỉ lẩm bẩm gì đó, nhưng không tỉnh, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Sáng hôm sau, tôi vẫn ngủ đến khi ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ mới thức dậy.
Chợt nhớ trong nhà còn một người đàn ông khác.
Bước ra khỏi phòng, người đã không còn ở đó.
Cửa căn hộ đối diện lại đang mở toang.
Một lúc sau, dì Hứa cười tủm tỉm tiễn người ra cửa.
"Chân Chân đã một mình nhiều năm như vậy, sau này cậu phải chăm sóc con bé thật tốt nhé."
Người đàn ông cao hơn một mét tám, trên tay còn cầm một phần bánh ú mà dì Hứa mới làm tối qua.
Anh quay đầu nhìn thấy tôi, khóe môi cong lên, nụ cười mang theo ý tứ khó đoán.
Tôi: ?
Cố Hoài Dục bước vào nhà tôi, vô cùng tự nhiên đóng cửa lại.
Chẳng xem mình là người ngoài chút nào.
"Cố Hoài Dục, anh là người sắp kết hôn rồi." Tôi hạ giọng nhắc nhở.
"Ừ." Anh chẳng hề phủ nhận.
Tôi khẽ cắn môi. Cũng may tối qua không xảy ra chuyện gì.
"Thì sao?" Cố Hoài Dục ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt hoa đào nheo lại.
Khóe môi nhếch lên một độ cong mơ hồ:
"Cô Trình có phải hối hận rồi không? Vì tối qua đã quan tâm đến một người đàn ông có vợ?"
"Tiếp theo, có phải nên đuổi tôi đi rồi không?"
Giọng điệu của anh nghe như có chút trách móc.
Tôi mím môi, lặng lẽ nhìn anh.
"Không hối hận."
Nhưng mà…
"Nhưng anh nên đi rồi."
Nếu đã vậy, thì giữ lại chút thể diện cho nhau.
Chia tay thì chia tay thôi.
Có gì to tát đâu chứ.
Dưới sự kiên trì của anh, tối đó tôi cùng anh ăn bữa cơm cuối cùng, sau đó tiễn anh ra khỏi hành lang.
Bảy giờ tối, ánh sáng cuối cùng ngoài trời cũng tắt hẳn, đèn đường bật sáng.
Hôm nay là đêm giao thừa, những căn hộ xung quanh đều rộn ràng náo nhiệt.
"Trình Chân Chân, đây chính là quyết định của em sao?"
Tôi siết chặt vạt áo trong tay.
Không thì sao?
Chẳng lẽ anh muốn tôi cứ bám lấy anh, tiếp tục làm con thú cưng của anh sao?
Ngay giây tiếp theo, đèn trong hành lang đột nhiên vụt tắt, từ nhà dì Hứa truyền ra vài tiếng hốt hoảng.
Tôi giật mình.
Một bàn tay to lớn bất ngờ kéo tôi lại, người đàn ông cao lớn áp tôi vào bức tường lạnh lẽo của hành lang.
Nụ hôn mang theo hơi thở nóng bỏng rơi xuống.
Rất lâu sau.
"Trình Chân Chân, anh đã dành nửa năm để chờ ngày có thể quên được em."
"Nhưng anh không làm được."
"Còn em, em làm được thật sao?"
"Em thực sự có thể quên được anh sao?"
Đôi mắt tôi đã đong đầy nước, nhưng anh không thấy.
Đúng lúc này, đèn bỗng sáng trở lại, có lẽ do đường dây trong tòa nhà đã quá cũ, bị gió thổi nên chập chờn.
Anh nhìn thấy hốc mắt đỏ hoe của tôi.
Đôi mắt sâu thẳm như mực của anh ánh lên chút sáng, phản chiếu hình bóng tôi trong đó.
"Vẫn còn quan tâm, đúng không?" Anh hỏi câu cuối cùng.
Tôi lặng lẽ nhìn gương mặt anh, không trả lời.
Giọt nước mắt lăn dài khỏi khóe mắt.
Một bàn tay quen thuộc ôm lấy eo tôi, kéo tôi lại gần.
Cố Hoài Dục bỗng cúi người xuống.
Nước mắt tôi rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào đứt quãng.
"Em nhớ anh."
"Thật sự rất nhớ…"
"Cố Hoài Dục…"
"Quên anh… Em thực sự không làm được."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com