16
Cố Hoài Dục chở tôi suốt đêm trở lại Bắc Kinh.
Anh nhất quyết nói rằng, cái Tết thứ tư của chúng tôi cũng phải đón ở Ngự Danh Uyển.
Tôi: "……"
Tôi không cãi lại được anh.
Huống hồ, nửa năm nay, mỗi một đêm khuya tĩnh lặng, tôi đều nghĩ về anh.
Tôi biết mình không nên như vậy.
Nhưng những ký ức đó, mỗi khi bên cạnh không còn ai, lại như một cuộn phim cũ, từng đoạn, từng đoạn hiện lên trong đầu tôi.
Không thể quên được.
Không thể nào quên được…
Vừa vào đến nhà, những cảm xúc bị đè nén suốt nửa năm bỗng chốc sụp đổ.
Chỉ cần chạm vào anh, tôi đã không thể gượng nổi nữa.
Hôn đến một nửa, trong đầu tôi đột nhiên thoáng qua một cái tên.
"Tô Vân…" Tôi nhắc đến cái tên đó, "Cô ấy…"
"Sắp kết hôn rồi."
Tôi: !
Tôi cứ tưởng anh đã giải quyết xong chuyện này.
Lập tức đẩy mạnh vào lồng ngực anh, nhưng người đàn ông này không hề nhúc nhích.
"Bây giờ, trước tiên quên cô ta đi, được không?"
Cố Hoài Dục suýt bị tôi đá xuống giường.
Tôi dùng hết vốn từ vựng cả đời để mắng anh.
Người đàn ông hình như thật sự bị ngã, khẽ kêu đau một tiếng, đứng dậy, không nói không rằng lại đè tôi xuống.
Tôi làm sao mạnh bằng anh, chỉ có thể hung hăng cắn lên cánh tay anh.
Cố Hoài Dục bị tôi chọc tức đến bật cười, nhưng chẳng hề thấy đau, còn siết tôi chặt hơn, đến mức răng tôi cũng ê ẩm.
"Chỉ biết mỗi hai chữ này thôi à?"
Anh véo véo chóp mũi tôi.
"Trình Chân Chân, bao năm nay, anh có khi nào để em chịu ấm ức chưa?"
"Là ai khiến em nghĩ rằng, anh sẽ để em làm kẻ thứ ba?"
Tôi nghiêng đầu đi, nhất thời không thể phản bác.
"Tô Vân sắp kết hôn."
"Nhưng là với chú nhỏ em, hiểu không?"
Anh lại cúi xuống, ánh mắt như đang trách móc mà dán chặt vào tôi.
"Chú nhỏ em?" Tôi lẩm bẩm.
"Chẳng lẽ chú nhỏ anh không phải chú nhỏ em?"
Lần này, tôi không nhịn được bật cười.
"Ai nói đã buông bỏ rồi nhỉ, hửm?"
"Ai là người vô lương tâm thế?"
"Bị chó ăn mất rồi à?"
"Đồ xấu xa." Sao tự nhiên mắng tôi vậy?
"Vậy phải làm sao đây?" Tôi ngước mắt nhìn anh, trong mắt lại mang theo ý cười.
"Làm sao bây giờ? Đòi lại chứ sao."
……
Trời sắp sáng, tôi mới mệt mỏi thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, trời lại tối.
Đúng là ch.t mất thôi.
Lúc này tôi mới biết, người sắp cưới Tô Vân là chú của anh, cũng chính là người đàn ông đẹp trai đã muốn mời tôi đến công ty của anh ấy hôm đó.
"Đẹp trai?" Đôi mắt Cố Hoài Dục lập tức toát ra hơi thở nguy hiểm.
"Cũng khá đẹp trai đấy." Tôi đánh liều nói, sau đó lập tức bổ sung để giữ mạng. "Nhưng không bằng anh."
Lúc này, Cố Hoài Dục mới tạm hài lòng.
Nửa năm nay, thật ra anh vẫn luôn bị chuyện liên hôn giày vò.
Một tháng trước, chú anh và Tô Vân cuối cùng cũng đính hôn.
Mà suốt nửa năm qua, tôi hoàn toàn ngó lơ mọi tin tức về anh, như thể đã hoàn toàn chặn anh ra khỏi thế giới của mình.
Cố Hoài Dục tức đến suýt chết.
"Trình Chân Chân, em đúng là không có trái tim mà."
"Em tưởng anh sắp kết hôn rồi mà." Tôi cũng ấm ức.
Người đàn ông lại bỗng nhiên nhếch môi.
"Cũng không phải là không thể."
"Nếu cục cưng chịu gật đầu."
"Ma mới lấy anh nhé."
Anh đột nhiên rúc vào lòng tôi, giọng điệu nghe có vẻ cực kỳ tủi thân:
"Thật sự không định cho anh một danh phận à?"
"Không danh không phận mà cứ ngủ với anh lâu như vậy."
"Đến cả Lâm Vũ Khanh cũng nhìn không nổi nữa rồi."
Tôi nhếch môi.
"Vậy thì… phải xem biểu hiện của anh thế nào đã."
17
Ngày cưới của Tô Vân, tôi cũng có mặt.
Cha của Cố Hoài Dục trông là một người đàn ông rất nghiêm túc, gần năm mươi tuổi nhưng vẫn giữ gìn rất tốt.
Còn mẹ anh, lại càng xinh đẹp quý phái hơn.
Tôi đứng bên cạnh Cố Hoài Dục, có chút căng thẳng.
Nhưng mẹ anh lại nhìn tôi rồi cười.
"Cháu chính là cô gái mà thằng nhóc này nhớ nhung suốt mấy năm qua sao?"
Tôi: "?"
Thì ra, anh ấy đã nói với gia đình về tôi từ lâu rồi.
Cố Hoài Dục không hề né tránh, ngay trước mặt mọi người, vòng tay ôm lấy tôi, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
"Bây giờ thì ai cũng biết rồi."
"Em chạy không thoát đâu."
"……"
"Anh có thấy mình trẻ con quá không?"
Đến khu vườn phía sau, khi xung quanh không có ai, tôi không nhịn được chọc vào người anh.
Rồi đột nhiên nhớ đến việc anh thật sự đã mua lại tòa nhà cũ kia.
"Anh không quan tâm có trẻ con hay không, chỉ cần là về em, anh đều muốn."
Người đàn ông gần như dính sát vào tôi. Không có ai bên cạnh, anh càng được đà mà cọ cọ vào tai tôi.
"Anh đã mua nó rồi, mỗi ngày một phòng, thế nào?"
!
Tôi đánh anh một cái. Người này có thể đứng đắn chút nào không?
Anh lại làm bộ mặt vô tội, nói rằng: "Gặp được bảo bối, liền không đứng đắn nổi nữa, phải làm sao đây?"
Tôi hít một hơi, không muốn để ý đến anh nữa.
Rất lâu sau, tôi tựa đầu lên vai anh.
"Cố Hoài Dục, có phải anh đã gặp em từ rất lâu rồi không?"
"Ừ, rất rất nhiều năm trước rồi…"
Ngoại truyện:
1
Tôi mới biết, thì ra lúc nhỏ tôi đã từng cứu Cố Hoài Dục.
Khi đó tôi vừa vào cấp hai, khoảng mười hai tuổi.
Bài học đầu tiên trong sách giáo khoa chính là về hành động dũng cảm.
Hôm đó về nhà, tôi gặp phải một tình huống thực tế.
Một cậu bé trạc tuổi tôi, đang vùng vẫy trong nước.
Tôi không suy nghĩ gì mà lập tức nhảy xuống, kéo cậu ta lên bờ.
Tôi không biết hô hấp nhân tạo, chỉ làm theo cách cha đã dạy, ấn lên lồng ngực cậu ta.
Cuối cùng, cậu ta nôn ra một bụng nước, tỉnh lại.
Cậu ta có làn da trắng ngần, gương mặt đẹp vô cùng.
Nhưng tôi cũng không để ý lắm, vì chẳng bao lâu sau, có hai người ăn mặc sang trọng đến bế cậu ta đi.
Còn tôi, lặng lẽ rời đi.
Thầy giáo nói, làm việc tốt thì không nên để lại tên.
"Nhưng đã bao nhiêu năm rồi, sao anh vẫn nhận ra em?"
"Sau gáy em có một nốt ruồi nhỏ."
“Trên bảng tên của em, viết hai chữ Trình Chân Chân."
Tôi gặp lại anh vào một buổi tuyển dụng mùa thu.
Dưới bóng cây ngô đồng cao lớn, tôi vô tình trượt ngã.
Là một người đàn ông mặc vest từ phía sau đã đỡ lấy tôi.
Tấm sơ yếu lý lịch rơi xuống đất, anh cúi xuống nhặt lên giúp tôi.
"Trình Chân Chân."
Anh đọc tên tôi.
Từ ngày hôm đó, tôi và anh lại một lần nữa quen biết nhau.
"Vậy tại sao anh không nói sớm với em?"
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc tôi.
"Vì như thế, anh mới có thể giữ em mãi mãi."
"Muốn nhốt em lại như một con chim hoàng yến trong lồng, như vậy em sẽ không chạy mất."
"Nếu có một ngày không thể giữ được nữa…"
"Vậy thì anh sẽ đổi một cách khác."
"Một lần nữa, có được em."
Hãy là người bình luận đầu tiên
Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết về nhuận bút, kiếm tiền và các thỏa thuận khác vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com