Đôi mắt đen sâu thẳm tràn đầy dịu dàng.
"Thẩm Mạn Nghi."
"Em có nguyện ý..."
"Cho anh một cơ hội."
"Để tiếp tục yêu em."
"Yêu em bằng thân phận chồng."
"Yêu em bằng thân phận người bạn đời."
"Yêu em cho đến khi chúng ta già đi."
"Em..."
"Có đồng ý gả cho anh một lần nữa không?"
Thẩm Mạn Nghi đứng im.
Nước mắt từng giọt rơi xuống.
Trong đầu cô bỗng hiện lên hình ảnh của quá khứ.
Những tháng ngày cô cô độc.
Những lần bị tổn thương.
Những đêm khóc một mình.
Rồi lại hiện lên hình ảnh Giang Nhất Phong.
Người đàn ông mỗi ngày đều kiên nhẫn đợi cô tan làm.
Lặng lẽ ghi nhớ sở thích của cô.
Âm thầm bảo vệ cô.
Chưa từng khiến cô phải bất an.
Cô bật khóc.
Mỉm cười gật đầu.
"Em đồng ý."
"Giang Nhất Phong."
"Lần này..."
"Em thật sự chọn đúng người rồi."
Tiếng vỗ tay vang lên khắp khu vườn.
Giang Nhất Phong đứng dậy.
Run run đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
Thẩm Mạn Nghi không chờ anh mở lời.
Cô chủ động bước tới.
Vòng tay ôm lấy cổ anh.
Khẽ kiễng chân.
Đặt lên má anh một nụ hôn dịu dàng.
Bên tai anh, cô nhỏ giọng nói:
"Chồng à."
"Từ hôm nay."
"Em sẽ cố gắng học cách yêu anh."
Giang Nhất Phong khẽ cười.
Ôm chặt lấy cô vào lòng.
Giọng nói trầm thấp mang theo niềm vui không thể che giấu:
"Không cần cố gắng."
"Chỉ cần em ở bên cạnh anh."
"Đã là món quà đẹp nhất rồi."
Dưới bầu trời đầy sao, tiếng cười của hai gia đình hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp.
Không ai biết rằng, ở một đất nước xa xôi, Cố Viễn đang bị vô số công việc và những rắc rối liên tiếp níu chân, hoàn toàn không hề hay biết rằng người con gái từng yêu anh sâu đậm, giờ đây đã thật sự mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của người đàn ông khác.
Sau lễ cầu hôn, Thẩm Mạn Nghi chính thức chuyển đến biệt thự của Giang Nhất Phong.
Khác với những căn biệt thự lạnh lẽo, xa hoa thường thấy, nơi ở của Giang Nhất Phong lại giống hệt một ngôi nhà bước ra từ giấc mơ của cô.
Trước sân là một vườn hoa rộng lớn.
Hoa linh lan, cẩm tú cầu, mẫu đơn, cúc họa mi thi nhau khoe sắc.
Phía sau nhà là một khu vườn nhỏ trồng đủ loại rau xanh và cây ăn quả.
Có cà chua bi, dâu tây, bạc hà, hương thảo, cả giàn nho đang bắt đầu đơm trái.
Trong phòng khách, ánh đèn vàng dịu nhẹ trải khắp không gian, trên kệ sách đặt đầy những cuốn tiểu thuyết và sách thiết kế hoa mà Thẩm Mạn Nghi yêu thích.
Cô đứng giữa căn nhà, đôi mắt cong cong.
"Giang Nhất Phong."
"Anh chuẩn bị từ khi nào vậy?"
Người đàn ông đứng bên cạnh mỉm cười.
"Từ rất lâu rồi."
"Nếu một ngày em đồng ý ở bên anh."
"Anh muốn em vừa bước vào nhà đã cảm thấy đây là nơi thuộc về mình."
Thẩm Mạn Nghi nhìn anh.
Trong lòng chợt mềm đi.
Nhưng điều khiến cô bất ngờ nhất là...
Giang Nhất Phong lại kéo vali của cô đến căn phòng bên cạnh phòng ngủ chính.
Cô hơi ngẩn người.
"Anh..."
"Cho em ở đây sao?"
Giang Nhất Phong khẽ gật đầu.
"Ừ."
"Đây là phòng của em."
"Còn phòng anh ở đối diện."
Thẩm Mạn Nghi ngạc nhiên.
"Nhưng..."
"Chúng ta đã kết hôn rồi mà."
Giang Nhất Phong bật cười.
Ánh mắt dịu dàng.
"Anh biết."
"Nhưng anh từng nói."
"Anh muốn em cảm thấy an toàn."
"Muốn em thích nghi với cuộc sống đã có chồng."
"Đợi đến sau hôn lễ."
"Nếu em vẫn muốn."
"Anh mới chuyển vào phòng em."
Anh dừng lại.
Khóe môi nhếch lên.
"Dù thật ra..."
"Anh cũng rất muốn ngủ cùng vợ mình."
Thẩm Mạn Nghi lập tức đỏ mặt.
"Giang Nhất Phong!"
Anh cười khẽ.
"Anh đùa thôi."
"Còn chưa cưới chính thức."
"Anh vẫn sẽ ngoan ngoãn."
Từ đó.
Cuộc sống của hai người bắt đầu giống như những cặp đôi đang yêu.
Buổi sáng.
Giang Nhất Phong thức dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng.
Thẩm Mạn Nghi ra vườn hái vài quả cà chua bi, cắt một ít rau thơm.
Hai người cùng ngồi ăn sáng.
Buổi chiều.
Giang Nhất Phong tan làm sẽ đến đón cô.
Có hôm đưa cô đi xem phim.
Có hôm đi dạo bên bờ hồ.
Có hôm chỉ đơn giản là đi siêu thị.
Hai người cùng đẩy xe hàng.
Thẩm Mạn Nghi lựa rau.
Giang Nhất Phong phụ trách thanh toán.
Buổi tối.
Anh vào bếp nấu ăn.
Cô đứng bên cạnh rửa rau.
Thỉnh thoảng lại lén nếm thử thức ăn.
Nếu bị phát hiện.
Cô sẽ cười ngượng ngùng.
Giang Nhất Phong chỉ bất đắc dĩ lấy khăn lau đi vết nước sốt trên khóe môi cô.
"Mạn Nghi."
"Hôn lễ sắp đến rồi."
"Có hồi hộp không?"
Cô ngồi trên ghế cao.
Đung đưa chân.
"Có một chút."
"Nhưng..."
"Em rất mong chờ."
"Đây là lần đầu tiên em cảm thấy kết hôn là một chuyện hạnh phúc."
Giang Nhất Phong nhìn cô.
Ánh mắt dịu dàng đến mức như muốn tan chảy.
"Anh sẽ cho em một đám cưới đẹp nhất."
"Còn đẹp hơn cả trong giấc mơ của em."
Cùng lúc đó.
Một sân bay quốc tế.
Người đàn ông mặc sơ mi trắng bước ra khỏi khu vực đón khách.
Gương mặt tiều tụy.
Đôi mắt đầy vẻ mệt mỏi.
Là Cố Viễn.
Suốt gần sáu tháng qua.
Công việc của anh liên tục gặp sự cố.
Hợp đồng bị hủy.
Đối tác thay đổi.
Dự án trì hoãn.
Giống như có một bàn tay vô hình đang cố tình giữ chân anh ở nước ngoài.
Mãi đến hôm nay.
Anh mới có thể trở về.
Vừa xuống máy bay.
Anh lập tức gọi điện cho Thẩm Mạn Nghi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Cố Viễn nhíu mày.
Lại gọi.
Vẫn không được.
Anh cười nhạt.
"Vẫn còn giận sao?"
"Thôi."
"Anh về dỗ em."
Anh lái xe đến nhà họ Thẩm.
Nhưng căn nhà đã treo đầy đèn và hoa cưới.
Người giúp việc nhìn anh.
"Cậu tìm ai?"
"Tôi tìm Mạn Nghi."
Người giúp việc ngạc nhiên.
"Tiểu thư sao?"
"Hôm nay là ngày kết hôn của cô ấy mà."
Ầm.
Giống như có tiếng sét nổ vang trong đầu.
Cố Viễn chết lặng.
"Kết..."
"Kết hôn?"
"Với ai?"
Người giúp việc cười.
"Đương nhiên là cậu Giang rồi."
"Hôm nay tổ chức hôn lễ ở trang viên phía Nam."
Cố Viễn đứng bất động.
Sắc mặt trắng bệch.
Một cảm giác hoảng loạn chưa từng có dâng lên trong lòng.
Không.
Không thể nào.
Thẩm Mạn Nghi yêu anh như vậy.
Sao có thể kết hôn thật?
Cô chỉ đang giận dỗi.
Chỉ muốn khiến anh ghen.
Đúng.
Nhất định là như vậy.
Anh lập tức quay người chạy ra xe.
Đạp mạnh chân ga.
Hướng thẳng đến lễ đường.
Ánh mắt đỏ ngầu.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Anh phải đưa Thẩm Mạn Nghi trở về.
Dù bằng bất cứ giá nào.
Ở phía bên kia.
Dưới bầu trời trong xanh.
Con đường phủ đầy hoa trắng kéo dài đến sân khấu.
Tiếng nhạc du dương vang lên.
Thẩm Mạn Nghi mặc chiếc váy cưới đuôi cá dài.
Khóe môi cong lên.
Đôi mắt tràn ngập hạnh phúc.
Bên cạnh cô.
Giang Nhất Phong mặc vest trắng.
Ánh mắt chưa từng rời khỏi người con gái trước mặt.
Nhưng không ai biết rằng.
Một cơn sóng dữ.
Đang lao đến từ phía cổng chính của lễ đường.
Tiếng đàn violin du dương vang vọng khắp khuôn viên trang viên.
Bầu trời xanh trong không một gợn mây.
Con đường trải đầy cánh hoa linh lan trắng kéo dài đến sân khấu ngoài trời được kết bằng hoa mẫu đơn, cẩm tú cầu và những dải lụa màu kem.
Đây là tất cả những thứ Thẩm Mạn Nghi từng vô tình nhắc đến.
Giang Nhất Phong đều nhớ.
Hôm nay, cô là cô dâu đẹp nhất.
Chiếc váy đuôi cá trắng ôm lấy thân hình mảnh mai, đuôi váy dài phủ đầy những viên pha lê nhỏ lấp lánh dưới ánh nắng.
Mái tóc dài được búi nhẹ, cài một chiếc vương miện nhỏ bằng ngọc trai.
Trong phòng nghỉ.
Thẩm Mạn Nghi nhìn bản thân trong gương.
Khóe môi cong lên.
Có lẽ...
Đây mới là dáng vẻ của một cô gái chuẩn bị gả cho người mình tin tưởng.
Cánh cửa mở ra.
Giang Nhất Phong bước vào.
Anh mặc bộ vest trắng được may đo riêng.
Dáng người cao lớn.
Khí chất trầm ổn.
Nhưng lúc này lại có chút căng thẳng.
Thẩm Mạn Nghi bật cười.
"Anh hồi hộp sao?"
Giang Nhất Phong gật đầu.
"Ừ."
"Anh sợ."
Cô đứng dậy.
"Sợ cái gì?"
Anh nhìn cô thật lâu.
"Sợ em hối hận."
"Sợ em phát hiện ra anh không tốt như em nghĩ."
"Sợ một ngày nào đó em nói..."
'Giang Nhất Phong, em chọn sai rồi.'"
Thẩm Mạn Nghi bước tới.
Nắm lấy tay anh.
Giọng cô dịu dàng.
"Giang Nhất Phong."
"Em không phải người dễ dàng giao trái tim."
"Nhưng một khi đã trao."
"Em sẽ không lấy lại."
"Cho nên..."
"Đừng suy nghĩ lung tung."
Khóe mắt Giang Nhất Phong đỏ lên.
Anh khẽ cười.
"Được."
"Anh tin em."
Tiếng nhạc hôn lễ bắt đầu vang lên.
Cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Ba Thẩm đứng bên cạnh con gái.
Ông mặc bộ vest đen chỉnh tề.
Ánh mắt có chút đỏ.
"Mạn Nghi."
"Có thật là con đã nghĩ kỹ chưa?"
Thẩm Mạn Nghi cười.
"Dạ."
"Con chưa từng chắc chắn như lúc này."
Ông khẽ thở dài.
"Năm đó..."
"Ba mẹ không ngăn cản con yêu Cố Viễn."
"Bởi vì ba mẹ nghĩ con sẽ hạnh phúc."
"Nhưng lần này..."
Ông cười.
"Ba tin."
"Con gái ba thật sự tìm được đúng người rồi."
Nước mắt Thẩm Mạn Nghi lăn dài.
Cô ôm lấy ba.
"Dạ."
Ở cuối con đường hoa.
Giang Nhất Phong đứng đợi.
Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cô.
Từng bước.
Từng bước.
Ba Thẩm dẫn con gái đi về phía anh.
Khi ông đặt tay con gái vào tay Giang Nhất Phong.
Ông nói:
"Con bé giao cho con."
"Đừng để nó chịu thêm tổn thương nữa."
Giang Nhất Phong cúi người thật sâu.
"Dạ."
"Con dùng tính mạng mình đảm bảo."
"Con sẽ yêu cô ấy."
"Cho đến ngày không thể yêu được nữa."
Ba Thẩm mỉm cười.
Lùi về hàng ghế gia đình.
Người chủ hôn cất giọng.
"Giang Nhất Phong."
"Anh có nguyện ý..."
Bỗng nhiên.
Một tiếng phanh xe chói tai vang lên.
Mọi người đồng loạt quay đầu.
Một người đàn ông mặc sơ mi trắng chạy thẳng vào lễ đường.
Tóc tai rối bời.
Hơi thở dồn dập.
Hai mắt đỏ ngầu.
Là...
Cố Viễn.
"Thẩm Mạn Nghi!"
"Đừng kết hôn!"
Tiếng nhạc dừng lại.
Khách mời xôn xao.
Cố Viễn chạy tới.
Giọng nói khàn đặc.
"Mạn Nghi."
"Em đang làm gì vậy?"
"Em yêu anh mà."
"Em không thể lấy người khác."
Thẩm Mạn Nghi bình tĩnh nhìn anh.
Ánh mắt không còn chút rung động.
"Anh đến làm gì?"
Cố Viễn bước lên.
"Ngoan."
"Chúng ta về nhà."
"Anh biết em đang giận."
"Anh xin lỗi."
"Anh không nên bỏ em lại."
"Nhưng em không thể lấy anh ta."
"Đi theo anh."
Anh định kéo tay cô.
Một bàn tay khác nhanh hơn.
Giang Nhất Phong giữ chặt cổ tay Cố Viễn.
Giọng nói lạnh như băng.
"Cố tổng."
"Vợ tôi."
"Anh định đưa đi đâu?"
Cố Viễn nghiến răng.
"Buông tay."
"Cô ấy yêu tôi."
"Chỉ là đang tức giận."
Giang Nhất Phong cười nhạt.
"Thật sao?"
Anh quay đầu.
Nhìn Thẩm Mạn Nghi.
"Vợ."
"Em yêu anh ta sao?"
Cố Viễn đầy hy vọng nhìn cô.
Nhưng...
Thẩm Mạn Nghi lại bước đến bên cạnh Giang Nhất Phong.
Chủ động nắm lấy tay anh.
"Không."
"Em từng yêu."
"Nhưng người em yêu đã chết rồi."
Cố Viễn sững sờ.
"Ý em là gì?"
Thẩm Mạn Nghi nhìn anh.
Khóe mắt đỏ lên.
"Người em yêu."
"Sẽ không lợi dụng em."
"Sẽ không xem em là công cụ trả thù."
"Sẽ không cố ý để người khác bắt nạt em."
"Cũng sẽ không tạo ra những tổn thương rồi giả vờ cứu rỗi."
"Từ ngày em nghe thấy cuộc nói chuyện đó."
"Cố Viễn."
"Người em yêu đã chết."
"Chết trong lòng em."
"Từ rất lâu rồi."
Cố Viễn lùi lại.
Sắc mặt trắng bệch.
"Em..."
"Em biết rồi?"
"Không..."
"Không phải như em nghĩ."
"Anh..."
Anh định giải thích.
Nhưng phát hiện.
Mình chẳng còn lời nào để nói.
Bởi vì tất cả đều là sự thật.
Thẩm Mạn Nghi khẽ cười.
"Cố Viễn."
"Anh đến muộn rồi."
Cô quay đầu.
Nhìn Giang Nhất Phong.
Ánh mắt dịu dàng.
"Người em muốn lấy."
"Là anh ấy."
"Người em muốn sống cả đời."
"Cũng là anh ấy."
Giang Nhất Phong siết chặt tay cô.
Khóe môi cong lên.
Ánh mắt chưa từng dịu dàng đến thế.
Còn Cố Viễn đứng giữa lễ đường.
Lần đầu tiên trong đời hiểu được.
Có những người.
Khi còn ở bên cạnh thì chẳng biết trân trọng.
Đến lúc muốn giữ lại.
Mới phát hiện.
Bản thân đã mất đi tư cách từ rất lâu rồi.
Tim anh đau đến mức gần như nghẹt thở.
Nhưng đúng lúc ấy.
Một tiếng động cơ vang lên trên bầu trời.
Ầm...
Ầm...
Ầm...
Khách khứa đồng loạt ngẩng đầu.
Một chiếc trực thăng màu đen chậm rãi đáp xuống bãi cỏ bên cạnh trang viên.
Cánh quạt xoay mạnh cuốn theo những cánh hoa trắng bay lả tả.
Ai nấy đều kinh ngạc.
Cửa trực thăng mở ra.
Một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xanh nhạt bước xuống.
Dung mạo dịu dàng thanh tú.
Khí chất đoan trang, trưởng thành.
Đôi mắt xinh đẹp hơi đỏ lên khi nhìn thấy Thẩm Mạn Nghi.
Là...
Thẩm Sơ Hạ.
Ngay sau cô.
Một người đàn ông cao lớn mặc vest đen bước xuống.
Khí chất trầm ổn.
Đường nét khuôn mặt sắc sảo.
Từng cử chỉ đều toát lên vẻ quý khí của người đứng đầu một gia tộc lớn.
Anh vẫn nắm chặt tay Thẩm Sơ Hạ.
Không hề buông ra dù chỉ một giây.
Là...
Hứa Lãng.
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com