Linh Lan Dần Nở

[1/3]: Chớp nhoáng


Buổi chiều cuối thu.

Ánh nắng vàng nhạt xuyên qua lớp kính sát đất, phủ lên căn biệt thự một tầng màu sắc ấm áp.

Trên sofa phòng khách, Cố Viễn ung dung ngồi bắt chéo chân, ngón tay thon dài khẽ gõ lên tay vịn.

Giọng anh nhàn nhạt:

"Anh phải sang nước ngoài công tác một thời gian."

Thẩm Mạn Nghi đang rót nước, động tác khựng lại.

Cố Viễn ngẩng đầu nhìn cô.

"Không tiện dẫn em theo."

Anh dừng một chút, khóe môi cong lên.

"Cho nên, trong thời gian anh đi, em hãy kết hôn với Giang Nhất Phong đi."

Cố Viễn vốn cho rằng, sau câu nói ấy, cô gái yêu anh đến tận xương tủy sẽ bật khóc.

Sẽ níu lấy tay anh.

Sẽ hỏi anh vì sao.

Hoặc thậm chí làm loạn, đòi đi cùng.

Nhưng...

Thẩm Mạn Nghi chỉ lặng lẽ đặt ly nước xuống.

Đôi mắt trong veo bình tĩnh đến đáng sợ.

Cô khẽ đáp:

"Được."

Nói xong.

Cô xoay người bước lên lầu.

Không quay đầu lấy một lần.

Cố Viễn hơi sửng sốt.

Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, nhíu mày.

"Giận rồi sao?"

Nhưng rất nhanh, anh lại cười khẽ.

"Thôi vậy."

"Chắc chỉ đang dỗi."

Dù sao...

Bao năm nay.

Thẩm Mạn Nghi chưa từng rời khỏi anh.

Nhưng Cố Viễn không biết.

Hai ngày trước.

Thẩm Mạn Nghi đã vô tình đứng ngoài phòng làm việc.

Nghe được cuộc trò chuyện giữa anh và bạn bè.

Giọng một người đàn ông vang lên.

"Cậu còn định diễn đến bao giờ?"

Cố Viễn bật cười.

"Đến khi nào tôi thấy đủ."

Người kia hỏi:

"Chỉ vì chuyện của chị cô ấy?"

Ánh mắt Cố Viễn lạnh xuống.

"Nhà họ Thẩm cướp mất ánh trăng sáng của tôi."

"Nếu Thẩm Sơ Hạ không bị ép liên hôn."

"Nếu cô ấy không gả cho Hứa Lãng."

"Thì đã không phải sống cuộc đời bất hạnh."

"Vậy nên..."

Anh cười nhạt.

"Người nhà họ Thẩm cũng đừng mong được sống tốt."

Ngoài cửa.

Thẩm Mạn Nghi đứng chết lặng.

Toàn thân lạnh buốt.

Hóa ra.

Những năm qua.

Tình yêu mà cô nâng niu giữ gìn.

Chỉ là một trò chơi trả thù.

Cô nhớ lại thời cấp ba.

Những lần bị bạn học chặn đánh.

Bị tạt nước.

Bị nhốt trong nhà vệ sinh.

Những cuộc gọi cầu cứu gửi đến Cố Viễn.

Luôn không ai nghe máy.

Nhưng sau đó.

Anh lại xuất hiện bên giường bệnh.

Mang cháo.

Mua thuốc.

Nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Xin lỗi."

"Hôm đó anh bận."

"Khi biết chuyện, anh đã lập tức chạy tới."

Cô từng cảm động đến bật khóc.

Từng nghĩ.

Mình gặp được người tốt nhất thế gian.

Bây giờ mới biết.

Kẻ đẩy cô xuống vực sâu.

Cũng chính là người đưa tay kéo cô lên.

Chỉ để cô càng lún sâu hơn.

Sáng hôm sau.

Cố Viễn lên máy bay.

Còn Thẩm Mạn Nghi kéo vali trở về nhà họ Thẩm.

Vừa nhìn thấy cha mẹ.

Cô chạy tới ôm chặt lấy họ.

Nước mắt rơi không ngừng.

"Mẹ..."

"Con sai rồi..."

"Con thật sự sai rồi..."

Mẹ cô đau lòng ôm lấy con gái.

"Không sao."

"Về nhà là tốt rồi."

Cha cô khẽ thở dài.

"Ba mẹ chưa từng trách con."

Thẩm Mạn Nghi khóc đến hai mắt đỏ hoe.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm.

Cô cảm thấy nhẹ nhõm.

Một tuần sau.

Thẩm Mạn Nghi đứng trước tòa nhà tập đoàn Giang thị.

Cô hít sâu một hơi.

Đi vào.

Phòng làm việc tầng cao nhất.

Người đàn ông mặc sơ mi trắng đang xem tài liệu.

Nghe thấy tiếng mở cửa.

Anh ngẩng đầu.

Khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ ngạc nhiên.

"Em tìm tôi?"

Thẩm Mạn Nghi nhìn anh.

Khẽ cười.

"Giang Nhất Phong."

"Chúng ta kết hôn đi."

Chiếc bút trong tay anh rơi xuống bàn.

Ánh mắt anh rung động.

"Là Cố Viễn bảo em tới sao?"

Cô lắc đầu.

"Không."

"Là em muốn."

Một khoảng lặng kéo dài.

Giang Nhất Phong đứng dậy.

Đi từng bước đến trước mặt cô.

Giọng nói trầm thấp.

"Em suy nghĩ kỹ chưa?"

"Anh sẽ không cho em cơ hội hối hận."

Thẩm Mạn Nghi nhìn thẳng vào mắt anh.

Khóe môi cong lên.

"Em chưa từng tỉnh táo như lúc này."

"Cho nên..."

"Anh có đồng ý lấy em không?"

Lần đầu tiên trong nhiều năm.

Giang Nhất Phong bật cười.

Ánh mắt dịu dàng đến mức khiến người khác rung động.

Anh đưa tay về phía cô.

"Đi thôi."

"Đăng ký kết hôn."

Chương 2: Chồng Mới Bắt Đầu Theo Đuổi Vợ

Buổi sáng đầu đông.

Ánh nắng dịu dàng xuyên qua ô cửa kính lớn của phòng khách nhà họ Thẩm, để lại từng vệt sáng vàng nhạt trên nền gỗ.

Trên bàn ăn, bữa sáng vẫn còn bốc khói.

Nhưng người ngồi đối diện Thẩm Mạn Nghi lại khiến cô cảm thấy có chút không chân thật.

Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng được cắt may tinh xảo, cổ tay áo xắn lên một đoạn ngắn, khí chất ôn hòa mà trầm ổn.

Trên bàn đặt cuốn sổ hộ khẩu màu đỏ và hai quyển giấy chứng nhận kết hôn mới tinh.

Giang Nhất Phong đã trở thành chồng hợp pháp của cô.

Nhưng từ đầu đến cuối, anh vẫn giữ khoảng cách vừa đủ.

Không vội vàng.

Không ép buộc.

Cũng không nhân cơ hội này mà đòi hỏi bất cứ điều gì.

Giống như việc kết hôn với cô chỉ đơn giản là hoàn thành một giấc mơ mà anh đã cất giữ rất lâu.

Thẩm Mạn Nghi cúi đầu uống sữa.

Giọng nói trầm thấp của Giang Nhất Phong vang lên.

"Mạn Nghi."

Cô ngẩng đầu.

"Hửm?"

Giang Nhất Phong đưa cho cô một chiếc hộp nhỏ.

"Cho em."

Cô mở ra.

Bên trong là một chiếc móc khóa hình chú thỏ bằng len màu trắng.

"Anh mua sao?"

Anh khẽ cười.

"Không."

"Anh tự đan."

Thẩm Mạn Nghi ngẩn người.

"Anh biết đan len?"

Giang Nhất Phong hơi mất tự nhiên.

"Biết một chút."

Thực tế là anh đã học gần một tháng.

Chỉ vì vô tình nghe được cô nói với bạn thân rằng rất thích những món quà được làm thủ công.

Thẩm Mạn Nghi cầm chú thỏ nhỏ.

Trong lòng bỗng có chút ấm áp.

Cố Viễn từng tặng cô rất nhiều món đồ xa xỉ.

Túi xách hàng hiệu.

Trang sức đắt tiền.

Nhưng chưa từng có ai vì một câu nói vô tình của cô mà tự tay làm quà.

Nhìn thấy vẻ mặt dịu đi của cô, Giang Nhất Phong nhẹ giọng nói.

"Từ hôm nay..."

"Anh muốn theo đuổi em."

Thẩm Mạn Nghi sững sờ.

"Nhưng..."

"Chúng ta đã kết hôn rồi."

Giang Nhất Phong gật đầu.

"Anh biết."

"Nhưng em chưa từng yêu anh."

"Cho nên anh muốn bắt đầu lại."

"Giống như những cặp đôi bình thường."

"Mời em ăn cơm."

"Đưa em đi chơi."

"Tặng hoa."

"Đưa đón em tan làm."

"Cho đến khi em thật sự thích anh."

Anh dừng lại một chút.

"Nếu đến lúc đó em vẫn không thích..."

Giọng anh chậm rãi.

"Thì anh sẽ tiếp tục cố gắng."

Thẩm Mạn Nghi bật cười.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng.

Cô cười thật lòng.

"Anh đúng là người kỳ lạ."

Giang Nhất Phong nhìn cô chăm chú.

"Không."

"Anh chỉ là người thích em rất lâu."

Chiều hôm đó.

Thẩm Mạn Nghi vừa tan làm đã nhìn thấy chiếc xe màu đen quen thuộc đỗ trước cửa cửa hàng.

Giang Nhất Phong đứng dựa vào xe.

Trên tay cầm một bó hoa cúc họa mi.

Thấy cô đi ra.

Anh bước tới.

"Tặng em."

"Không phải hoa hồng sao?"

Anh khẽ cười.

"Em từng đăng bài nói rằng hoa hồng quá phô trương."

"Còn cúc họa mi khiến em cảm thấy bình yên."

Thẩm Mạn Nghi ngơ ngác.

"Anh nhớ cả chuyện đó?"

Giang Nhất Phong mở cửa xe.

"Chuyện liên quan đến em."

"Anh đều nhớ."

Trong lòng cô bỗng rung lên nhè nhẹ.

Có những thứ tưởng như nhỏ bé.

Nhưng lại khiến người ta xúc động hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.

Buổi tối.

Hai người đi dạo ven hồ.

Gió đầu đông mang theo chút lạnh.

Thẩm Mạn Nghi vô thức rụt cổ.

Ngay lập tức.

Một chiếc khăn quàng màu kem được choàng lên vai cô.

Giang Nhất Phong nghiêng người chỉnh lại khăn.

"Đừng để bị cảm."

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

Cô có thể ngửi thấy hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh.

Cũng có thể nhìn thấy hàng mi dài của anh dưới ánh đèn đường.

Thẩm Mạn Nghi hơi đỏ mặt.

Cô lùi về sau một bước.

"Anh..."

"Đừng đối xử tốt với em như vậy."

Giang Nhất Phong khẽ nhướng mày.

"Tại sao?"

Cô cúi đầu.

"Em sợ."

"Sợ mình quen với điều đó."

"Sợ sau này mất đi sẽ đau."

Ánh mắt Giang Nhất Phong dịu dàng.

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

"Vậy thì anh sẽ không rời đi."

"Dù là một năm."

"Mười năm."

"Hay cả đời."

"Anh vẫn sẽ ở đây."

Thẩm Mạn Nghi ngẩng đầu nhìn anh.

Lần đầu tiên.

Cô cảm thấy cuộc hôn nhân này.

Có lẽ không phải là một sự lựa chọn vội vàng.

Mà là một cơ hội để cô học cách được yêu thương một lần nữa.

Còn Giang Nhất Phong nhìn đôi mắt đã dần có ánh sáng của cô, khóe môi khẽ cong lên.

Anh biết.

Con đường phía trước vẫn còn rất dài.

Nhưng không sao.

Lần này, anh có cả đời để chờ cô thật lòng yêu mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh.

Thoáng chốc, đã nửa năm kể từ ngày Thẩm Mạn Nghi và Giang Nhất Phong đăng ký kết hôn.

Nửa năm ấy, Giang Nhất Phong thật sự làm được những điều anh từng nói.

Anh không ép cô dọn đến sống cùng.

Không lấy thân phận chồng hợp pháp để can thiệp vào cuộc sống của cô.

Anh kiên nhẫn theo đuổi cô như đang theo đuổi người con gái mình yêu lần đầu.

Mỗi sáng, trên bàn làm việc của Thẩm Mạn Nghi luôn xuất hiện một ly sữa nóng và một tờ giấy nhớ nhỏ.

"Nhớ ăn sáng."

"Hôm nay trời lạnh, mang áo khoác."

"Buổi tối anh đợi em tan làm."

Buổi tối, anh đều đúng giờ xuất hiện trước cửa tiệm hoa của cô.

Có hôm tặng cô một bó cúc họa mi.

Có hôm là một chậu sen đá nhỏ.

Có hôm chỉ là một hộp bánh ngọt cô thích ăn.

Những món quà không hề đắt đỏ.

Nhưng đều là những thứ cô từng vô tình nhắc tới.

Thẩm Mạn Nghi dần phát hiện.

Giang Nhất Phong giống như một người có phép thuật.

Anh luôn nhớ tất cả sở thích của cô.

Nhớ cô thích màu kem, thích hoa linh lan, thích ngắm hoàng hôn, thích đọc sách trước khi ngủ, thích ăn bánh mousse dâu nhưng lại không thích quá ngọt.

Anh chưa từng nói yêu cô.

Nhưng từng hành động nhỏ đều đang nói với cô rằng.

Anh yêu cô rất nhiều.

Hôm nay là sinh nhật hai mươi bốn tuổi của Thẩm Mạn Nghi.

Buổi chiều.

Giang Nhất Phong đến đón cô.

"Đi thôi."

Thẩm Mạn Nghi ngẩng đầu.

"Đi đâu?"

Anh cười nhẹ.

"Bí mật."

Chiếc xe chạy đến vùng ngoại ô.

Cuối cùng dừng lại trước một trang viên nhỏ.

Cánh cổng màu trắng từ từ mở ra.

Thẩm Mạn Nghi bước xuống xe.

Khoảnh khắc nhìn thấy khung cảnh trước mắt.

Cô đứng chết lặng.

Con đường lát đá dài dẫn vào khu vườn.

Hai bên đường phủ kín hoa linh lan trắng.

Xen lẫn những đóa mẫu đơn màu hồng nhạt.

Dưới những tán cây treo đầy đèn pha lê nhỏ.

Ánh đèn vàng ấm áp đung đưa theo gió.

Giữa bãi cỏ là một sân khấu nhỏ.

Phía trên treo những dải lụa màu kem.

Tất cả màu sắc.

Tất cả loài hoa.

Đều là thứ cô yêu thích.

Thẩm Mạn Nghi quay đầu nhìn anh.

Đôi mắt đỏ hoe.

"Anh..."

"Anh chuẩn bị sao?"

Giang Nhất Phong gật đầu.

"Ừ."

"Mất ba tháng."

Cô kinh ngạc.

"Ba tháng?"

Anh khẽ cười.

"Anh muốn mọi thứ đều hoàn hảo."

"Cho nên không muốn giao cho người khác."

"Mỗi bông hoa."

"Mỗi chiếc nơ."

"Mỗi ngọn đèn."

"Anh đều tự mình chọn."

Nước mắt Thẩm Mạn Nghi bắt đầu rơi.

Giang Nhất Phong thấy vậy liền cuống cuồng.

"Em không thích sao?"

Cô lắc đầu.

"Không."

"Em rất thích."

"Chỉ là..."

"Đã lâu rồi."

"Không có ai đối xử tốt với em như vậy."

Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô.

"Vậy từ nay về sau."

"Anh sẽ bù đắp tất cả."

Lúc này.

Một bản nhạc du dương vang lên.

Cha mẹ hai bên từ phía sau bước ra.

Ông bà Giang nhìn con trai đầy vui mừng.

Ba mẹ Thẩm cũng đỏ mắt.

Mẹ Thẩm cười nói.

"Con bé này."

"Hôm nay là nhân vật chính."

"Sao lại khóc rồi?"

Thẩm Mạn Nghi ngượng ngùng lau nước mắt.

Giang Nhất Phong hít sâu một hơi.

Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Anh chậm rãi quỳ xuống.

Lấy ra một chiếc hộp nhẫn màu xanh đậm.

Bên trong.

Là chiếc nhẫn kim cương tinh xảo.

Ánh sáng lấp lánh dưới ngọn đèn.

Giọng anh trầm thấp.

Mang theo chút run rẩy hiếm thấy.

"Thẩm Mạn Nghi."

"Anh biết."

"Cuộc hôn nhân của chúng ta bắt đầu không giống những người khác."

"Em từng tổn thương."

"Từng thất vọng."

"Từng không dám tin vào tình yêu."

"Anh không có cách nào thay đổi quá khứ."

"Nhưng anh có thể dùng cả quãng đời còn lại."

"Để chứng minh."

"Em xứng đáng được yêu."

"Xứng đáng được nâng niu."

"Xứng đáng có một gia đình hạnh phúc."

Anh ngẩng đầu nhìn cô.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên