Lời tạm biệt chưa nói

[3/4]: chương 3

tối hôm ấy , tôi về nhà Diệp Phong đã ở trước cửa nhà tôi . " sao anh lại đứng ở trưởng cửa nhà em thế " . anh nói " ba mẹ anh không có nhà , ba mẹ anh nói qua đây chơi cùng em một ngày " . cứ thế , tôi và anh cùng nhau ăn tối và nói chuyện suốt đêm . vì tôi không để í mà đã ngủ quên từ lúc nào . hôm sau tôi tỉnh dậy , từ bếp mùi thức ăn thơm ngào ngạt tỏa ra . tôi vệ sinh cá nhân rồi ra bếp . anh đã nấu bữa sáng cho tôi với cái tạp dề hellokitty màu hồng của tôi ." anh đã chuẩn bị bữa sáng cho em rồi đấy , vào ăn đi . xíu nữa anh sẽ chở em đi học . trường anh cách trường em có vài bước chân , có gì thì gọi anh nhé " . tôi ngồi xuống cạnh anh , nhìn anh một lúc rồi bắt đầu ăn . hôm đó anh chở tôi đi học . mọi chuyện cứ thế cho đến buổi chiều . anh nghe tin ba mẹ anh đã mất trong một vụ tai nạn giao thông ở thành phố B và đã được họ hàng mai táng đầy đủ . từ đó , chỉ còn anh và tôi . ngày nào cũng thế , anh đưa tôi đi học vào buổi sáng và khi tan trường lại đến đón tôi . bạn anh thấy thế thì trêu :" ôi cha , vợ nuôi từ nhỏ đấy à , tình cảm thế . bao giờ cưới đừng quên tụi này đấy nhé ." . anh im lặng rồi nói " đừng trêu nữa , Thanh Thanh sợ đấy . lúc ấy mặt tôi đỏ bừng lên . tim đập anh , trong đầu chỉ toàn hình bóng của anh . khi đó , tôi biết mình đã có một cảm giác rất kì lạ với anh . khi đến gần anh mặt tôi lại đỏ bừng , tim đập nhanh , nói năng lắp bắp và lúc đó , tôi biết tôi đã thích anh mất rồi .

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên