Lời tạm biệt chưa nói

[4/4]: chương 4

vài năm sau tôi và anh cùng nhau lớn lên , tôi thì cuối cấp hai còn anh thì cuối cấp 3. ai nhìn vào cũng nói chúng tôi như hai con vật bị thương đang dựa dẫm vào nhau lúc nào cũng ở cạnh vuốt ve , an ủi nhau . nhưng rồi một ngày , chị ấy xuất hiện.. chị ấy đã lấy đi tình cảm của anh dành cho tôi. ngày chị xuất hiện , chị mặc chiếc đầm trắng toát lên vẻ thanh cao,tinh khiết . lúc đó,em cảm thấy trong ánh mắt của anh, không còn em nữa. tối hôm ấy, khi em đag ngồi cùng Quý Hoài trong đêm mưa bão, chị ấy-Tử Nguyệt gọi cho anh ấy :

-anh, mưa to quá,em sợ..

Quý Hoài liền bật dậy, bỏ tôi ở đó lái xe đến chỗ chị ấy.tôi hụt hẫng ,xen lẫn đau lòng và thất vọng nhìn vào bóng lưng quen thuộc của anh khuất xa dần cũng chẳng ngoái lại. sáng hôm sau anh vẫn chưa về , tôi cũng chẳng thèm để ý nữa. lúc ấy tôi nhận ra tình cảm của tôi dành cho anh đã cạn kiệt từ lâu. tôi đã rời đi, bỏ lại căn nhà ấy trống không, không một bóng người . tối hôm đó , nửa đêm anh về , không thấy bóng dáng quen thuộc đâu liền đi tìm nhưng không thấy em nua..

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên