Lời tạm biệt chưa nói

[5/6]: Chương 5-kết thúc

kể từ khi tôi không còn đến tìm anh cũng đã 8 năm trôi qua .. tôi đã được học ở một trường đại học khá tốt và cũng đã chuẩn bị ra trường..nhưng tôi không ngờ ..người tôi bỏ trong tâm trí bấy lâu nay lại đến trường đại học tìm tôi..anh mặc áo sơ mi trắng , quần tây cùng một chiếc rolex cầm trên tay tấm thiệp cưới đi đến chỗ tôi:" Thanh Thanh lớn vậy rồi à , nhanh nhỉ mới đó đã thành thiếu nữ rồi " tôi mỉm cười gượng gạo cầm tấm tấm thiệp cưới anh trao , lặng lẽ rơi nước mắt.. tôi lại như vậy rồi..vẫn không thể quên được anh..tại sao chứ? đã 8 năm trôi qua nhưng kí ức ấy vẫn còn,lưu luyến vẫn còn , bóng dáng vẫn còn , hai trái tim vẫn còn đập mạnh nhưng..nhưng chúng chẳng còn thuộc về nhau . Trong lễ cưới của anh,tôi không buồn nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi..tôi thấy anh nhìn Yên Yên với ánh mắt tràn đầy yêu thương rồi trao nhau nụ hôn.lúc ấy, tôi chẳng biết nói gì ngoài lau nước mắt..cảm giác lúc ấy ùa về..cái cảm giác mà ánh sáng của mình đã thuộc về người khác vậy..ai rồi cũng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc , gia đình riêng của chính mình..tôi cũng đã nín khóc từ bao giờ , ánh mắt anh lia đến chỗ tôi , ánh mắt ấy không còn là ánh mắt năm 15 tuổi khi nào nữa..chỉ còn là sự yêu thương của anh trai dành cho em gái .. lúc ấy tôi nghĩ:" nếu tôi đến sớm hơn,nếu chị ấy không xuất hiện,nếu tôi bày tỏ lòng mình với anh, có phải bây giờ vị trí chị Yên Yên đang đứng là của tôi không ?" tối hôm ấy , tôi về nhà rồi nằm trằn trọc trên giường không thể quên được lễ cưới ấy..ánh mắt anh cho chị ấy cũng đã từng dành cho tôi..theo thói quen,tôi lao đi tìm anh..nhưng lần này trong mắt tôi,một luồng sáng lóe lên, một chiếc xe mất lái lao đến,cán qua người tôi,tôi không còn biết chuyện gì đã xảy ra..tôi chỉ nghe họ kể khi tôi chết,họ mở điện thoại của tôi và thấy tên được tôi ghim trên danh bạ-Chu Diệp Phong..họ không chút suy nghĩ liền gọi cho anh ấy giữa đêm tân hôn..anh vội vã chạy đến ôm t.h.i t.h.ể tôi không còn nguyên vẹn,nhìn tôi bị đưa đi..chân anh như bị đóng đinh tại chỗ,quỳ sụp xuống,khóc nấc lên rồi gọi tên tôi;" Thanh Thanh , anh đây,về với anh đi , về cưới anh đi , anh hiểu ra rồi , anh yêu Thanh Thanh hơn bất kì ai khác , về với anh đi HÀ THANH THANH!" nhưng t.h.i t.hể tôi đã bị pháp y mang đi , vẫn nằm im, không nhúc nhích..tôi tưởng,khi tôi mất, anh không còn bận tâm,..nhưng không phải vậy..anh bỏ bê Yên Yên , ngày nào cũng nhớ đến bóng hình nhỏ bé của Hà Thanh Thanh,..lúc ấy anh mới nhận ra,..người anh yêu là Hà Thanh Thanh chứ không phải Hà Yên Yên khi anh mất cô anh mới nhận ra chính bản thân mình đã mất một người quan trọng nhất-một cái đuôi nhỏ luôn theo sau anh nhưng đã quá muộn..

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên