13
Vào phòng rồi tôi mới phát hiện Tống Thận đặt phòng hai giường.
Hai chiếc giường, ranh giới rõ ràng, trong sạch vô cùng.
Tôi trừng mắt nhìn anh, anh tránh ánh mắt tôi.
Rửa mặt xong, tôi nằm trên giường, càng nghĩ càng tức.
Trên chiếc giường bên kia, Tống Thận hô hấp nhẹ nhàng, như đã ngủ rồi.
Sao anh có thể như vậy chứ!
Sao có thể như vậy chứ!
Lẽ nào tôi không hề có chút sức hấp dẫn nào sao?
Tôi xuống giường, rồi lên giường, trèo sang giường anh.
Anh mở mắt.
Ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào, tôi đọc được vẻ nghi hoặc trong mắt anh.
Tôi vén chăn chui vào, mặt không đỏ tim không đập nói: “Ôi, lâu lắm rồi em không mộng du. Hôm nay cảm giác rất hợp để mộng du.”
Tống Thận im lặng, xoay người xuống giường, đi vòng sang chiếc giường vốn là của tôi rồi nằm xuống.
Tôi bực bội ngồi dậy, bước một bước lớn sang chỗ anh.
Cách lớp chăn, cả tay lẫn chân đều quấn chặt lấy anh.
“Em đáng ghét đến vậy sao? Bạn trai nhà người ta đều muốn dính lấy bạn gái, sao anh lại không muốn?”
Tống Thận có chút nhẫn nhịn, quay mặt đi: “Em xuống trước đi.”
Tôi muốn khóc: “Em không.”
Anh vừa dỗ vừa khuyên: “Nhiệt độ thấp, em sẽ bị cảm.”
Tôi chui vào trong chăn, ôm chặt cánh tay anh.
Trước ánh mắt kinh ngạc của anh, tôi cười ngọt ngào: “Như vậy sẽ không bị cảm nữa.”
Tống Thận trông có vẻ không muốn nói chuyện lắm.
Tôi lại an ủi anh: “Anh không cần lo em sẽ làm gì anh đâu, em vốn không đánh lại anh mà. Nếu em phạm pháp thì anh cứ trói em lại.”
Anh khẽ thở ra, cuối cùng vẫn nói: “Ngủ đi.”
14
Tôi không biết anh có ngủ được không, dù sao tôi cũng không ngủ được.
Cánh tay Tống Thận chèn ngang trước ngực tôi, tôi không dám động đậy.
Sợ… đè đau anh.
Cũng không dám buông tay, sợ anh lén rời đi.
Không ngủ được, tôi liền ngắm dáng vẻ lúc ngủ của anh.
Lông mi thật dài, da thật trắng, không biết làm sao mà có thể đẹp như vậy.
Không biết qua bao lâu, phòng bên cạnh truyền đến vài âm thanh ngắt quãng.
Tôi chợt hiểu đó là gì, mặt lập tức đỏ bừng, cuống quýt rúc sâu vào chăn.
Giường đơn quá hẹp, không tránh được, chân tôi chạm phải da anh.
Tôi hoảng hốt rụt chân về, sợ làm anh lạnh.
Mùa đông tay chân tôi lúc nào cũng lạnh. Tối nay lại chưa ngâm chân, đến giờ chân vẫn lạnh ngắt.
Chỉ một lát sau, tôi thấy anh mở mắt.
Tống Thận rút tay về, xoay người. Thế là chân tôi liền áp sát vào bắp chân anh.
Ấm quá…
Cũng có thể tưởng tượng được anh sẽ cảm thấy lạnh đến mức nào.
Tôi vội muốn rút chân ra, nhưng căn bản không nhúc nhích nổi.
“Đừng động.”
Giọng anh hơi khàn.
Tôi không dám nhìn anh, từng chút một vùi mình vào gối.
Bầu không khí trở nên kỳ lạ. Tôi hơi ngượng ngùng, lén nhìn Tống Thận.
Nhưng anh lại nằm yên không động đậy, nhìn trần nhà đến xuất thần.
Thì ra không chỉ mình tôi lúng túng…
Đêm dần trở nên yên tĩnh, tôi chợt có một suy nghĩ khác.
Tôi ghé sát tai anh, hỏi: “Anh có biết sự khác nhau giữa hôn và hôn môi không?”
Dường như Tống Thận nhận ra điều gì, không trả lời, chỉ nhích sang phía ngoài, không để lộ dấu vết mà kéo giãn khoảng cách với tôi.
Sao tôi có thể tha cho anh được? Tôi đưa tay ôm vai anh, uy hiếp: “Anh mà nhúc nhích nữa là em nằm đè lên người anh đấy.”
Tống Thận sắp bị tôi làm cho hết cách, nhịn nhục liếc tôi: “Em muốn làm gì?”
Trong đầu lập tức bật ra một đáp án vô cùng không đứng đắn.
Tôi bị sự vô sỉ của chính mình làm cho kinh ngạc, cúi trán lên hõm vai anh, cười mãi không thôi.
Cười đủ rồi, tôi nghiêm túc ngẩng đầu.
“Em không nghĩ gì cả. Em chỉ muốn hỏi anh, anh có biết khác nhau giữa hôn và hôn môi không?”
Tống Thận không nói.
Ngoài cửa sổ nổi gió, bóng cây lay động.
Tôi chậm rãi dịch gần anh hơn một chút.
“Anh không nói thì em coi như anh không biết nhé, để em dạy anh…”
Tôi cúi đầu, hôn lên khóe môi anh.
Anh đột ngột mở to mắt, đôi mắt tựa đá obsidian nhìn thẳng vào tôi.
Mặt tôi hơi đỏ, nhưng vẫn phải bình tĩnh.
“Anh đừng nhìn em như vậy, em đang dạy kiến thức cho anh.”
Tôi chống khuỷu tay lên, nhắm mắt, tự cổ vũ bản thân.
Nhưng Tống Thận chẳng hề phối hợp.
Tôi hôn loạn xạ một hồi, đến mồ hôi cũng toát ra mà vẫn chưa tìm được cách.
Tôi tức tối mở mắt, trừng anh.
“Sao anh lại thế chứ?”
Sau đó, tôi nghe thấy anh cười.
Giây tiếp theo, trời đất quay cuồng.
Tầm mắt hoàn toàn bị anh chiếm lấy. Đôi mắt đen láy kia như có xoáy nước, hút sạch lý trí của tôi đi.
Tôi cảm thấy mình sắp chết chìm trong mắt anh.
Tống Thận cúi xuống. Anh không vội, chỉ chậm rãi, kiên nhẫn dẫn dắt tôi.
Thì ra chỉ như vậy thôi cũng khiến chân mềm nhũn.
Cuối cùng anh buông tôi ra. Tôi như sắp hồn lìa khỏi xác, ôm cánh tay anh, không ngừng thở dốc.
Tống Thận đưa tay, như vuốt ve mèo con, khẽ xoa tóc tôi.
Sau đó anh cúi xuống hôn lên trán tôi, nói: “Ngủ đi.”
15
Ngày cuối cùng của chuyến đi, Tống Thận nói anh phải đến một nơi, bảo tôi chờ anh một lát.
Như không yên tâm, anh còn dặn tôi nếu ra ngoài đi lại thì phải đặc biệt chú ý an toàn.
Suốt chặng đường tôi đều như hình với bóng bên anh. Đột nhiên phải tách ra, tôi hơi không nỡ.
Tôi kéo vạt áo anh, nhỏ giọng đến mức gần như thì thầm: “Là nơi nào vậy? Anh có thể dẫn em đi cùng không?”
Anh xoay người, nhất thời không nói gì.
Tôi bổ sung: “Em chỉ đứng ngoài cửa thôi, không làm phiền anh, được không? Em muốn ở cùng anh.”
Tống Thận mím môi, cuối cùng nói: “Được.”
Xe buýt dừng lại. Anh nắm tay tôi đi về phía trước, vậy mà lại dừng trước một cửa hàng bán đồ tang lễ.
Trước cửa bày hoa cúc vàng trắng, có hoa thật, cũng có hoa giả.
Biệt thự giấy, xe hơi giấy, quần áo giấy đủ màu sắc sặc sỡ. Không hề âm u, ngược lại còn giống tác phẩm nghệ thuật.
Tống Thận nhanh chóng đi ra, xách một túi tiền vàng và nhang. Anh không nói gì, nắm tay tôi tiếp tục đi.
Lúc này tôi mới nhận ra hôm nay anh mặc cả người màu đen.
Khi xuống xe lần nữa, chúng tôi đã đứng trước cổng nghĩa trang liệt sĩ.
Nghĩa trang nằm ở vị trí rất kín đáo, muốn vào cũng phải làm nhiều thủ tục.
Tống Thận làm xong thủ tục, bảo vệ mở cổng, ra hiệu cho chúng tôi vào trong.
Tôi đại khái đã hiểu anh muốn dẫn tôi đến làm gì. Nhìn đôi bốt đỏ của mình, tôi hơi chần chừ.
Màu sắc… quá rực rỡ.
Tống Thận đi được vài bước, thấy tôi không theo kịp liền hơi nhướng mày.
Đó là một ánh mắt dò hỏi.
Tôi nói: “Anh có thể chờ em một lát không? Em cởi giày ra.”
Anh không hiểu, nhíu mày: “Em sẽ lạnh. Hơn nữa bên trong có một đoạn đường lát sỏi, chân em sẽ đau.”
Tôi đã nhanh nhẹn cởi bốt nhét vào balô, cười hì hì: “Không lạnh đâu, đi thôi.”
Bảo vệ bật cười trước: “Cô gái à, những người nằm trong này đều là liệt sĩ, họ không để ý chuyện đó đâu.”
Lúc này Tống Thận mới hiểu ra, ánh mắt trở nên sâu thẳm khó đoán.
Anh đặt túi đồ xuống, bước về phía tôi.
“Em đến, họ sẽ rất vui.”
Anh nói như vậy.
Sau đó, anh kéo khóa balô của tôi, lấy đôi bốt ra, nâng mắt cá chân tôi đặt lên đầu gối mình, từng vòng từng vòng buộc lại dây giày.
Anh làm chuyện gì cũng rất nghiêm túc.
Bảo vệ cười đi sang một bên, không nói gì.
Còn mặt tôi thì đỏ bừng.
Nhìn ngón tay thon dài của anh, tôi bỗng thất thần.
Tôi nhớ lần đầu gặp mặt, anh cũng như thế này, giữ lấy mắt cá chân tôi, xịt thuốc Vân Nam Bạch Dược khắp nơi.
Buộc xong nút cuối cùng.
Tống Thận kéo tôi đứng dậy, khẽ xoa đầu tôi.
16
Bước qua con đường sỏi, đi ngang hàng tùng bách, chúng tôi dừng trước một bia mộ.
Đó là mộ hợp táng của bố mẹ Tống Thận.
Họ hy sinh hơn mười năm trước, khi ấy Tống Thận mới sáu tuổi.
Ở nơi đáng lẽ phải ghi tên con cháu trên bia mộ lại để trống.
Không có tên Tống Thận.
Có thể thấy nhân viên nghĩa trang đã rất cẩn thận quét dọn, nơi này sạch sẽ, không có mấy cành khô lá rụng.
Tống Thận lấy khăn giấy trong túi, nhẹ nhàng lau ảnh trên bia mộ.
Hai người trong ảnh cười rất trong trẻo. Giữa mày mắt thấp thoáng có bóng dáng Tống Thận.
Tống Thận đứng thẳng dậy, châm mấy nén nhang rồi chia cho tôi.
Tôi vội nhận lấy, cúi lạy hết lần này đến lần khác.
Lạy xong, tôi cầm nhang trong tay, chờ Tống Thận.
Anh vẫn giữ tư thế cúi người vái lạy.
Rất lâu không động đậy, có lẽ đang thầm trò chuyện với bố mẹ trong lòng.
Ánh mắt tôi lại vô thức hướng về tấm ảnh trên bia mộ.
Tống Thận cắm nhang xuống đất, tôi cũng đi theo cắm nhang.
Tro nhang tích quá lâu, chỉ hơi dùng sức đã rơi xuống mu bàn tay tôi.
Nóng quá—
Phản ứng của Tống Thận còn nhanh hơn cả tôi. Anh nắm cổ tay tôi, vặn nắp chai nước, đổ nước lên mu bàn tay.
Thật ra chỉ đau trong khoảnh khắc, rất nhanh đã hết.
Tôi làm quá lên, có chút ngượng ngùng.
Còn anh dường như đang thất thần.
Tôi khẽ gọi: “Tống Thận? Anh đang nghĩ gì vậy?”
Anh cười: “Tôi nhớ hồi nhỏ, tôi cũng giống em, từng bị bỏng tay. Mẹ tôi cũng như tôi bây giờ, nhanh chóng mở nắp chai, ào ào đổ nước lên tay.”
Anh chỉ bình thản kể chuyện cũ, nhưng tôi đột nhiên rất muốn ôm anh.
Nếu ngay cả chuyện nhỏ như vậy cũng khắc sâu trong lòng.
Vậy những năm qua, anh đã phải nhấm nháp lại những ký ức về bố mẹ bao nhiêu lần?
Hãy là người bình luận đầu tiên

Nguyệt Truyện hoan nghênh các tác giả, dịch giả, nhóm dịch và các fanpage đăng truyện lên website của chúng tôi. Mọi chi tiết vui lòng nhắn tin trực tiếp đếnfanpage Facebook Nguyệt Truyệnhoặc email nguyettruyennet@gmail.com