Lời thề nguyện không dành cho anh

[5/9]: chương 5


17


Tôi và Tống Thận hơn kém nhau hai tuổi, nhưng ngày sinh chỉ cách nhau một ngày.


Tôi hỏi sinh nhật anh thường trải qua thế nào, anh nhớ lại: “Từ năm bảy tuổi, tôi không đón sinh nhật nữa.”


Tôi bật dậy: “Sao có thể như thế được?”


Trên cầu vượt dành cho người đi bộ, anh giữ lấy eo tôi, bất lực nói: “Cẩn thận một chút.”


Tôi nắm ngược lại tay anh, hào hứng nói: “Hay là chúng ta tổ chức cùng nhau đi? Vào ngày sinh nhật anh, được không?”


Anh do dự một lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói được.


Hôm đó vừa hay là thứ Bảy.


Tôi đặt một căn hộ cho thuê theo ngày, gọi Chu Huyên, Trần Kỳ, rồi còn mời vài người bạn của Tống Thận.


Mọi người cùng mua đồ ăn, nấu nướng, náo nhiệt vô cùng.


Tống Thận nhắn tin trước cho tôi, bảo thầy giáo giữ anh lại có việc, anh sẽ đến muộn, chúng tôi không cần chờ.


Chu Huyên vừa xào rau vừa sai mấy bạn học của Tống Thận đi rửa đồ ăn, tiện miệng hỏi: “Sao thầy chỉ giữ cậu ấy mà không giữ mấy cậu?”


Mấy người kia cười: “Việc phân công sau tốt nghiệp của Tống Thận có tranh cãi, chắc là thầy muốn giữ cậu ấy lại.”


Động tác thái rau của tôi chậm lại.


“Tranh cãi gì?”


Mấy người họ nhìn nhau. Trần Kỳ nhận ra có điều không ổn.


“Tống Thận chưa nói với cậu à?”


Chu Huyên quan sát sắc mặt tôi, nói: “Đừng úp mở nữa, mau nói.”


Cô ấy đùa giỡn giơ xẻng lên thúc giục: “Mấy cậu không nói thì tôi không nấu nữa đâu.”


Trần Kỳ nói: “Thật ra cũng không có gì lớn. Tống Thận muốn về Vân Nam làm cảnh sát, thầy giáo cảm thấy cậu ấy có thể có tiền đồ tốt hơn, muốn giữ cậu ấy ở Bắc Kinh.”


Tôi nói: “Quê anh ấy ở Vân Nam, muốn trở về cũng bình thường.”


Một người khác chần chừ: “Nhưng Tống Thận muốn làm cảnh sát chống ma túy.”


Một cơn đau nhói buốt.


Dao cắt lệch, cứa vào ngón tay tôi.


Máu lập tức trào ra, nhỏ xuống cải thảo, màu sắc tương phản rõ rệt.


Chu Huyên lập tức ném xẻng đi, cuống quýt kêu lên: “Sao cậu bất cẩn thế hả?”


Mấy người bạn học lập tức im bặt, biết điều ra ngoài tìm hộp y tế.


Vài phút sau, Trần Kỳ ló đầu vào báo: “Không có hộp y tế, bọn tôi ra cửa khu mua.”


Cả đám chạy biến mất, sợ Chu Huyên trút giận lên đầu mình.


Chu Huyên quả nhiên vừa giận vừa bất lực: “Cắt rau mà cũng cắt vào tay được, đi đi đi, ngồi sang một bên đi, để tớ cắt.”


Tôi bị đuổi đến ghế sofa, lấy khăn giấy ấn lên vết thương.


Máu trào ra, rất nhanh đã thấm ướt khăn giấy.


Tôi rút thêm mấy tờ, dùng sức ấn xuống.


Cửa mở ra, tôi nghe tiếng liền ngẩng đầu.


Tống Thận xách túi thuốc, đứng ở cửa.


18


Anh khép cửa, bước vào.


“Trên đường gặp họ, họ đi lấy bánh kem rồi.” Anh nói.


Tôi nhìn anh, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng không biết phải nói từ đâu.


Tống Thận đi thẳng đến, nắm lấy tay tôi.


Nhìn rõ máu trên khăn giấy, anh nhíu mày, giọng nghiêm khắc: “Sao lại bất cẩn như vậy?”


Tôi cúi đầu, không nói gì.


Anh lấy bông gòn và cồn trong túi ra. Đến lúc định ấn lên vết thương, anh lại dừng một chút.


“Sẽ hơi đau.”


Tôi gật đầu: “Em chịu được.”


Anh bất ngờ nhìn tôi.


Đúng vậy, bình thường tôi rất yếu đuối. Đừng nói cắt trúng tay, chỉ cần trầy da thôi cũng có thể ỉ ôi cả ngày.


Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt anh.


Bông gòn ấn xuống vết thương. Mười ngón liền tim, toàn thân tôi giật lên.


Tống Thận lấy băng gạc ra, dặn dò: “Không được chạm nước. Nếu về nhà muốn tắm thì lấy túi hoặc găng tay bọc vết thương lại.”


Tôi gật đầu.


Từng vòng băng quấn quanh ngón tay, anh tiếp tục nói: “Ngày mai phải thay băng một lần. Tôi sẽ nói với Chu Huyên, nhờ cô ấy thay giúp em.”


Tôi lại gật đầu.


Có lẽ anh tưởng tôi hoảng sợ, giọng nói hiếm khi dịu dàng như vậy.


“Trông như chảy nhiều máu, thật ra vết thương không lớn, vài ngày là khỏi.”


Từng giọt nước mắt rơi xuống chiếc quần nhung sẫm màu của tôi, không để lại dấu vết.


Cuối cùng Tống Thận nhận ra tôi không ổn, anh vén tóc mái của tôi lên.


Một khoảng im lặng.


Anh hỏi: “Sao lại khóc?”


Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt, cố gắng bình tĩnh lại.


“Tống Thận, anh muốn về Vân Nam làm cảnh sát chống ma túy, đúng không?”


19


Anh mím môi, trước tiên hỏi tôi: “Em cắt vào tay vì biết chuyện này sao?”


Nước mắt lập tức không ngừng được nữa.


Tống Thận đưa tay lau nước mắt nơi khóe mắt tôi.


Rất nhanh, nước mắt ấm áp lại trào ra, nhỏ xuống lòng bàn tay anh.


Anh dứt khoát ôm lấy tôi, ấn mặt tôi vào ngực mình.


Nước mắt từng giọt từng giọt thấm ướt áo sơ mi anh.


Tôi nghe nhịp thở anh hơi gấp, sau đó anh nói: “Vốn định muộn một chút mới nói với em.”


Vậy là đã thừa nhận.


Cảnh sát chống ma túy.


Đó là cảnh sát chống ma túy.


Là tuyến phòng thủ, là tượng đài, là Vạn Lý Trường Thành mới được dựng nên bằng máu thịt.


Cũng là… một nghề nghiệp bước đi giữa máu và lửa, có thể lướt qua tử thần bất cứ lúc nào.


Tôi ôm chặt eo anh, khóc đến mức gần như không thở nổi.


Anh khẽ hỏi: “Hiểu Hiểu, em có điều gì muốn nói với tôi không?”


Tôi không nói được gì.


Tôi đột nhiên nhớ đến bố mẹ anh được an táng trong nghĩa trang liệt sĩ.


Trên bia mộ không ghi tên con cái, có phải là một kiểu bảo vệ nào đó không?


Tôi lại nhớ lúc mới quen nhau, anh từng nói rằng nếu không có gì ngoài ý muốn, cả đời này anh sẽ không yêu đương, cũng không kết hôn sinh con.


Còn lời chú Viên từng nói, rằng Tống Thận chưa từng định thiết lập quan hệ thân thiết sâu sắc với bất kỳ ai, còn tôi là ngoại lệ.


Những chi tiết từng bị lãng quên dần xâu chuỗi lại với nhau.


Tôi nghĩ có lẽ mình đã hiểu.


Đó là tâm nguyện anh luôn giữ trong lòng.


Không phải một cảnh sát bình thường, mà là loại cảnh sát đặc biệt cần từ bỏ toàn bộ quan hệ xã hội.


Vì thế từ rất sớm, anh đã tự cách ly khỏi mọi quan hệ thân mật, lập nên một chí hướng gần như lấy cái chết làm đạo.


Tôi chính là “ngoại lệ” cố chấp xông vào cuộc đời anh.


Tôi không có tư cách, cũng không có lập trường để yêu cầu anh từ bỏ lựa chọn đó.


Rất lâu trước đây, chúng tôi đã nói rõ rồi.


Chỉ tranh sớm tối.


Chỉ là sớm tối mà thôi.


Tôi nghẹn ngào, cố gắng khóc thật khẽ, như vậy có thể giả vờ rằng mình không đau lòng đến thế.


Tống Thận hơi kéo tôi ra một khoảng, cúi mắt nhìn tôi.


Tôi quay mặt đi, muốn tránh ánh mắt anh.


Tôi nghĩ dáng vẻ mình khóc chắc chắn rất xấu, không muốn để anh nhìn thấy.


Nhưng anh cúi đầu, hôn nhẹ lên mắt tôi.


Tôi nghe anh nói: “Xin lỗi.”


Giọng nói ấy cũng giống như đang đau đớn.


20


Cửa lại mở ra, mấy người líu ríu than phiền trời bên ngoài mưa quá lớn.


Tống Thận buông tôi ra.


Tôi cúi đầu, lách qua anh, vào nhà vệ sinh rửa mặt.


Ngay khoảnh khắc cửa đóng lại, lưng tôi trượt theo cánh cửa xuống dưới.


Tôi vùi mặt vào đầu gối, ôm đầu, lặng lẽ khóc đau đớn.


Khi đó tôi không biết rằng, bên ngoài chỉ cách một cánh cửa, có người nhìn bóng dáng tôi phản chiếu trên cửa kính, không thể động đậy.


Tôi dùng một tay rửa mặt, lau khô nước, nhìn chính mình trong gương.


Mắt và mũi vẫn đỏ, nhưng may là không còn nấc nữa.


Tôi vỗ vỗ má mình, đe dọa người trong gương.


“Kỷ Hiểu Hiểu, không được khóc nữa đấy, mất mặt lắm!”


Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi cười trước.


“Thơm quá, Chu Huyên, tay nghề cậu tiến bộ rồi đó.”


Ai cũng đều là người tinh ý, lập tức lờ đi đôi mắt sưng đỏ của tôi, thi nhau khen Chu Huyên vừa xinh đẹp, tốt bụng lại nấu ăn ngon.


Chu Huyên bưng món cuối cùng đi ngang qua tôi.


Dường như cô ấy muốn nói gì đó, nhưng lại nhịn xuống, chỉ đưa tay xoa đầu tôi.


“Chúc mừng sinh nhật, phải vui lên nhé, Hiểu Hiểu.”


Mấy chàng trai cùng nhau thắp nến, rồi gấp vương miện giấy. Mỗi người một chiếc, đội lên đầu tôi và Tống Thận.


Không biết ai tinh nghịch đẩy tôi một cái, tôi đâm vào lòng Tống Thận.


Anh đưa tay ôm lấy vai tôi.


Chu Huyên giơ máy ảnh lấy liền: “Nào, nhìn tớ!”


Vì thế tôi mỉm cười trước ống kính. Lúc đèn flash lóe lên, phải cười lộ đủ tám chiếc răng mới được.


Hôm nay là sinh nhật hai mươi mốt tuổi của Tống Thận.


Rồi có người hô lên: “Hai nhân vật chính mau ước đi!”


Đèn phòng khách bị tắt.


Chỉ còn ánh nến lay động.


Tôi lén mở mắt nhìn anh. Anh nhắm mắt, hàng mi hắt xuống một bóng mỏng dưới ánh nến.


Hai bàn tay đan vào nhau, anh vậy mà đang hết sức nghiêm túc ước nguyện.


Tôi mơ hồ nhớ anh từng nói mình không tin những thứ này.


Thế là tôi cũng nhắm mắt lại.


Ông trời ơi, ông trời ơi, nếu người thật sự có thể nghe thấy.


Vậy thì nguyện vọng sinh nhật tuổi mười chín của con là mong anh bình an.


Con muốn Tống Thận bình an.


21


Tống Thận đi Vân Nam.


Trước khi đi, anh hủy toàn bộ phương thức liên lạc.


Mọi thông tin về anh trên mạng đều bị xóa sạch.


Tôi thậm chí còn nghĩ, đến Vân Nam rồi, liệu anh có đổi cả tên không?


Trước khi rời Bắc Kinh, Tống Thận hẹn gặp tôi.


Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt anh như thể đã lâu không được nghỉ ngơi.


Vài tuần không gặp, tôi đến chớp mắt cũng không nỡ. Trong lúc thất thần, tôi bỗng nghe anh nói: “Hiểu Hiểu, chúng ta chia tay đi.”


Trước khi đến tôi đã tự xây dựng tâm lý, nghĩ rằng thế nào cũng không được khóc.


Nhưng vừa nghe anh nói, mũi tôi đã cay xè.


Tống Thận đứng dưới bóng cây, ngón tay dần siết chặt, nhưng anh không bước đến ôm tôi.


“Công việc của tôi rất nguy hiểm, những người xung quanh có thể bị trả thù vì tôi.” Giọng anh hơi mệt mỏi. “Hiểu Hiểu, tôi mong em được bình an.”


Nước mắt lập tức rơi xuống.


Tôi nói: “Anh có thể không liên lạc với em, thật đấy. Mỗi năm anh chỉ cần báo cho em một lần, để em biết anh vẫn còn sống. Chỉ vậy thôi, được không?”


Tôi nghẹn ngào đến gần như không thể nói được.


Tôi van xin nhìn anh.


“Chỉ cần như vậy thôi, được không?”


Nhưng tôi thấy anh quay mặt đi, hốc mắt vậy mà cũng đỏ lên.


Trong khoảnh khắc ấy, như có một chiếc búa nặng nề giáng xuống tim tôi, lồng ngực đau đến sắp vỡ nát.


Thì ra nhìn người mình yêu rơi lệ còn đau hơn chính mình khóc gấp ngàn vạn lần.


Tôi run rẩy lấy khăn giấy ra, kiễng chân lau nước mắt cho anh.


Có lẽ đây là lần cuối cùng được chạm vào anh, tay tôi run dữ dội.


Tôi vo khăn giấy thành một cục, lùi về sau vài bước, cố gắng mỉm cười.


“Không sao đâu, hoàn toàn không liên lạc cũng được, chia tay cũng được. Tống Thận, anh đừng buồn.”


Chỉ cần anh đừng buồn.


Anh nhắm chặt mắt, giọng khàn khàn: “Xin lỗi, Hiểu Hiểu.”


Tôi thật sự nhịn được nước mắt, cười nói: “Sao lại thế được? Tống Thận, còn nhớ lúc mới ở bên nhau em đã nói gì không? Em chỉ tranh sớm tối. Anh đã cho em biết bao sớm tối rồi, em lời to ấy chứ.”


Tống Thận nhìn tôi. Cảm xúc cuộn trào trong đôi mắt đen láy, nhưng đều bị anh ép xuống, như mặt biển đóng băng.


Tôi cười hì hì, vẫy tay chào tạm biệt anh.


“Bảo trọng nhé, Tống Thận. Sau này đừng nhớ em đấy, dù sao em cũng sẽ không nhớ anh nữa đâu, ha ha.”


Chim hót ríu rít, gió lay lá cây.


Lác đác có người qua đường, tò mò nhìn chúng tôi vài lần khi đi ngang.


Tống Thận im lặng, đứng yên không nhúc nhích.


Tôi nhìn kỹ anh lần cuối.


Chàng trai cao gầy, thích mặc đồ tối màu, cánh tay rất khỏe, nhưng đầu ngón tay lại vô cùng dịu dàng.


Tống Thận, em đã cất anh vào trong đôi mắt mình rồi.


Lúc nhớ anh, em chỉ cần chớp mắt. Như vậy, em sẽ không còn muốn gặp anh nữa.


Anh vẫn không nói lời nào. Tôi cười, lặp lại lần nữa.


“Tạm biệt, Tống Thận.”


Tôi là người quay lưng trước.


Tôi là người bước đi trước.


Để lại cho anh một bóng lưng thật tiêu sái, như vậy anh sẽ không biết, ngay khoảnh khắc quay người, tôi đã khóc chật vật đến nhường nào.


Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên