Lối thoát trong bóng tối

[6/6]: Ngoại truyện - Hứa Nhu
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

1


Tôi tên là Hứa Nhu, mẹ ruột của Lâm Nghiên.  


Tôi đã kết hôn hai lần.  


Nhưng rất tiếc, cả hai lần tôi đều không lấy được người tử tế.  


Tôi không biết liệu có phải tất cả đàn ông trên thế gian này đều thích mang những bực dọc bên ngoài về xả lên người vợ con ở nhà hay không.  


Nhưng ít nhất hai người chồng mà tôi gặp đều như vậy.  


Tuy nhiên, có một điều đáng mừng.  


Họ đều là những kẻ đoản mệnh.  


Và chính tay tôi đã đưa tiễn họ sang thế giới bên kia.  


Người chồng đầu tiên của tôi qua đời trong một vụ tai nạn khi đang đi công tác.  


Chiếc xe của ông ta lao khỏi con đường núi chật hẹp rồi rơi xuống vực.  


Xe phát nổ cùng với ông ta. Khi thi thể được vớt lên, ông ta đã không còn hình dạng con người nữa.  


Cảnh sát đưa cho tôi bản báo cáo giám định và kết luận đây là một vụ tai nạn.  


Tôi đương nhiên rất hài lòng với kết quả này.  


Ngày tang lễ, gần như tất cả người thân họ hàng đều đến.  


Họ nói rằng họ biết chồng tôi là một người đàn ông hết lòng vì gia đình.  


Họ nói rằng họ hiểu nỗi đau của tôi.  


Họ bảo tôi hãy nén bi thương.  


Nhưng không ai nhận ra nụ cười ẩn hiện trong khóe mắt tôi.  


Làm sao tôi có thể không vui được cơ chứ?  


Họ đâu biết rằng để làm chiếc phanh hỏng đúng lúc xe lao đến đoạn đường hiểm trở đó, tôi đã phải tốn bao nhiêu công sức.  


Giờ đây tâm nguyện đã thành, tôi đương nhiên mừng rỡ vô cùng.  


Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.  


Bởi vì ông ta ch//ết rồi, tôi và con gái không còn tiền nữa.  


Tôi đã ra ngoài tìm việc một thời gian.  


Nhưng công việc nào cũng quá cực nhọc.  


Tôi không muốn phải vất vả như vậy.  


Tôi bắt đầu hối hận vì đã quá nóng vội mà gi//ết ch//ết người đàn ông đó.  


2


Tôi quyết định sẽ tái hôn.  


Tôi biết mình học vấn thấp, không có văn hóa, gia cảnh cũng chẳng có gì đáng tự hào.  


Hơn nữa, tôi giờ đây còn là người phụ nữ từng qua một đời chồng, tôi tự biết không thể kỳ vọng quá cao.  


Có người giới thiệu cho tôi một tài xế đường dài.  


Họ nói rằng người đàn ông này có một đứa con riêng do người vợ trước để lại trước khi qua đời.  


Ông ta tái hôn cũng chỉ để tìm một người vợ sưởi ấm giường chiếu mà thôi.  


Họ còn bảo, làm tài xế đường dài tuy không giàu nhưng ít nhất cũng đủ ăn đủ mặc.  


Tôi xiêu lòng.  


Vậy là tôi cưới ông ta.  


Nhưng sau đó tôi nhận ra vận rủi vốn thuộc về tôi lại âm thầm đổ lên đầu con gái tôi.  


Ông ta bắt đầu đánh con gái tôi.  


Ban đầu, tôi cố gắng ngăn cản, cố gắng cầu xin.  


Nhưng rồi tôi mệt mỏi.  


Tôi sợ phải đối mặt với ánh mắt đầy oán hận của con gái.  


Tôi sợ chiếc thắt lưng ông ta vung lên lại rơi trúng tôi.  


Thế là mỗi lần ông ta đánh con bé, tôi lại tự nhốt mình trong phòng.  


Bị đánh thì cũng đành chịu.  


Ít nhất bây giờ nó vẫn còn chỗ ở, còn cơm ăn, đúng không?  


Hơn nữa, giờ nó cũng coi như là con gái của ông ta.  


Cha dạy con cũng là lẽ thường tình.  


Tôi cứ thế tự thuyết phục bản thân, không ngừng tự tẩy não chính mình.  


Thậm chí về sau, tôi cũng bắt đầu tin vào những lời biện bạch đó.  


Cho đến một ngày, khi tôi đi chợ và vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa người bán thịt và bà bán rau bên cạnh.  


3


Họ đang nói về một tin tức.  


Họ kể rằng có một người đàn ông lên kế hoạch gi//ết vợ để lấy khoản tiền bảo hiểm lớn nhằm trả nợ cờ bạc.  


Tôi mất hai ngày để tìm được bản tin đó.  


Khi giai điệu kết thúc của bản tin vang lên, tôi ngồi trước màn hình tivi và suy nghĩ suốt cả buổi chiều.  


Tôi cảm thấy người đàn ông trong bản tin thật ngu ngốc.  


Anh ta vừa mua bảo hiểm cho vợ hôm trước, hôm sau vợ đã mất mạng.  


Ai mà chẳng nghi ngờ đây là một vụ mưu sát.  


Tôi nghĩ mình cần thời gian.  


Cần thời gian để bản thân trở nên sạch sẽ, không chút sơ hở.  


Trong những tháng tiếp theo, mỗi tháng tôi đều bòn rút tiền ăn, tiền sinh hoạt, lén lút mua bảo hiểm cho ông ta.  


Đến tháng thứ mười một, ông ta cuối cùng cũng ch//ết.  


Và vào ngày ông ta ch//ết, tôi phát hiện ra một bí mật.  


Hôm đó, tôi nói với ông ta rằng mình sẽ về thăm nhà mẹ đẻ.  


Ông ta không kiên nhẫn, phất tay ý bảo đã biết, còn càu nhàu:  


“Chẳng biết làm gì cho ra hồn, suốt ngày chỉ lo chạy về nhà mẹ đẻ.”  


Nhưng ông ta không hề biết rằng, hôm ấy tôi chẳng đi đâu cả.  


Tôi cứ như một bóng ma, quanh quẩn gần nhà.  


Tôi biết ông ta thường có thói quen uống vài chai bia ngay sau khi về nhà.  


Tôi định chờ đến khi ông ta say thì mới ra tay.  


Nếu không, với sức lực chênh lệch như vậy, tôi hoàn toàn không phải đối thủ của ông ta.  


Nhưng vào buổi chiều hôm ấy, qua cửa sổ bếp, tôi nhìn thấy Vương Oánh Oánh.  


Tôi thấy con bé cầm một cái lọ không rõ nhãn hiệu, đổ hết chất bên trong vào các chai bia, rồi cẩn thận ấn lại nắp từng chai.  


Sau đó, con bé làm như không có chuyện gì, rời đi.  


Tôi không biết nó đang làm gì.  


4


Sau đó, ông ta lái xe tải về nhà, việc đầu tiên là vào bếp lấy bia uống một hơi.  


Nhưng điều kỳ lạ là hôm nay ông ta mới uống được vài ngụm thì đã có vẻ rất buồn ngủ, ngáp liên tục, động tác đi lại cũng chậm chạp lạ thường.  


Tôi chợt nhớ đến hành động của Vương Oánh Oánh chiều.  


Sau khi bị bắt nạt ở trường cũ, con bé thường xuyên mất ngủ.  


Cũng chính tôi là người đưa con bé đi khám bác sĩ và lấy thuốc ngủ cho nó.  


Chẳng lẽ cái lọ trong tay con bé chiều nay chính là thuốc ngủ?  


Tôi cau mày.  


Con bé rốt cuộc định làm gì?  


Không lâu sau, ông ta lảo đảo ngã xuống đất, ngáy o o.  


Gần như ngay lúc ông ta ngã xuống, cửa phòng ngủ của Vương Oánh Oánh lập tức mở ra như có cảm ứng.  


Tôi thấy con bé cầm một chiếc cốc rỗng, đi đến trước mặt cha mình, đứng im.  


Rồi đột nhiên, nó nhặt một thanh sắt lên, đập mạnh vào chân ông ta.  


Người đàn ông ngủ như chế/t, không hề có phản ứng gì.  


Cuối cùng, Vương Oánh Oánh thở hổn hển đứng thẳng dậy, rồi dùng tay đẩy tủ đựng đồ bên cạnh đổ xuống, vừa vặn đè lên hai chân của ông ta.  


Hóa ra con bé cũng hận ông ta.  


Chỉ là con bé vẫn chưa đủ hận.  


Nếu không, tại sao con bé chỉ đánh gãy chân ông ta, mà không lấy đi mạng sống của ông ta?  


Nhưng không sao.  


Vẫn còn có tôi.  


Tôi sẽ làm cho vụ tai nạn này trở nên hoàn hảo hơn.  


Bình luận (1)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên