Lời yêu của người câm

[2/6]: Chương 2
Theo dõiKênh Youtube Nguyệt Truyệnủng hộ team nhé ^^

4


Khi trời vừa hé sáng, Bùi Tụng Thanh tỉnh giấc.


Ban đầu chỉ định tiện đường đưa cậu ấy về nhà, không ngờ lại cùng cậu ấy qua đêm trên xe, khiến tôi có chút bối rối.  


"Muốn đi ăn sáng không?"  


Cậu chủ nhỏ nhà họ Bùi mới vừa thức dậy, ánh mắt còn chút ngái ngủ.  


Cậu ấy ngẩn ra nhìn tôi vài giây, sau đó ngoan ngoãn gật đầu.  


Tôi cho trợ lý và tài xế nghỉ một ngày, tự lái xe về nhà, rửa mặt thay đồ, nhìn qua những tin nhắn trên điện thoại từ lão Cố, quyết định trốn việc hôm nay.  


Đứa con riêng của ông ta trở về chưa đầy nửa năm đã phá hỏng mấy dự án. Mỗi lần như vậy đều là tôi phải thu dọn tàn cuộc, thế mà hắn còn mặt mũi trở về tố cáo tôi.  


Thế giới này thật bất công, chẳng lẽ vì tôi không phải con trai sao?  


Tôi cất điện thoại lại, mặt không cảm xúc.  


Gửi hắn đi châu Phi vẫn còn hời quá, hay là thẳng tay đẩy ra đảo hoang luôn cho rồi.  


Chúng tôi đến quán hoành thánh trước trường cấp 3 để ăn sáng.


Bùi Tụng Thanh không thích ăn hành, tôi cố ý múc thêm một muỗng bỏ vào bát cậu ấy.  


Bùi Tụng Thanh:...


Cậu ấy nhìn tôi một cái, vẻ mặt bất đắc dĩ, rồi cầm đũa chậm rãi gắp từng cọng hành ra.  


Ăn được một nửa, đột nhiên tôi nhận được điện thoại của bà Tần Lệnh Nghi.  


"Con làm sao thế hả? Giờ làm việc mà không có ở công ty? Bố con gọi điện thoại đến tận chỗ mẹ, hỏi cái dự án với nhà họ Bùi giao cho Cố Ngạn là ý của con đúng không?"  


"Đúng vậy. Sao thế ạ?"  


"Dự án xảy ra chút vấn đề, bây giờ bên Bùi thị đã có người qua rồi. Con mau quay lại công ty đi."  


"Chậc."  


Cố Ngạn đúng là đồ bỏ đi.  


Tắt máy, tôi chẳng còn tâm trạng ăn hoành thánh nữa.  


Quay sang nhìn Bùi Tụng Thanh, cậu ấy vẫn kiên nhẫn gắp hành ra ngoài.  


Tôi: "..."  


Nghĩ lại, tôi cũng không phải người tốt đẹp gì cho lắm.  


Đặt muỗng xuống, tôi nói với cậu ấy rằng mình phải quay lại công ty một lát.  


Định hỏi cậu ấy có muốn gọi thêm bát hoành thánh không hành không, nhưng cậu ấy lắc đầu.  


[Vốn dĩ không có khẩu vị.]


Cậu ấy chậm rãi ra dấu tay, ánh mắt dịu dàng như nước.


[Là vì muốn ăn cùng cậu nên mới đến.]


Có những lúc, ngôn ngữ tay không tô điểm quá nhiều lại chân thật hơn cả lời nói.


Giống như lúc này, Bùi Tụng Thanh chỉ đơn giản nói hai câu hết sức bình thường, vậy mà tôi lại cảm thấy trái tim mình bất giác ngứa ngáy một cách kỳ lạ.


Đáng ghét. Ai dạy cậu ấy nói chuyện như vậy chứ!



Tôi thật không ngờ người phụ trách bên phía nhà họ Bùi lần này lại chính là Bùi Yến Lễ.  


Đại thiếu gia nhà họ Bùi, người thừa kế xuất sắc nhất trong thế hệ trẻ của giới kinh doanh, cũng là anh trai của Bùi Tụng Thanh.  


Cũng là người tôi từng tỏ tình thất bại năm năm mười sáu tuổi.  


Năm đó, trước khi anh đi du học, tôi đã tự tay viết một bức thư tình, nhờ Bùi Tụng Thanh chuyển đến tận tay anh. Tôi kiên nhẫn chờ đợi suốt ba ngày, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào.  


Đến ngày anh xuất ngoại, tôi bỏ học, chạy ra sân bay, nhất quyết muốn hỏi cho ra một câu trả lời.  


Nhưng chưa kịp mở miệng, anh đã nhíu mày nhìn tôi.  


“Cố Quan Chi.”  


Khi ấy, Bùi Yến Lễ cao hơn tôi một cái đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, dáng vẻ đã thấp thoáng hình bóng của một vị tổng giám đốc lạnh lùng và vô tình trên thương trường sau này.  


“Hôm nay là thứ Sáu, giờ này trẻ ngoan nên ở trường học chứ không phải ở đây.”  


Một câu nói rơi vào tai tôi, nghe như một cách từ chối gián tiếp.  


Tôi cắn chặt môi, không cam lòng.  


“Là vì tuổi tác sao? Vì em nhỏ hơn anh năm tuổi à?”  


“Nhưng em sẽ lớn nhanh thôi mà!”  


Bùi Yến Lễ bỗng nhíu chặt mày, gần như không chút do dự, hạ giọng nói:  


“Nhưng tôi không thích em.”  


Chỉ một câu, đã trực tiếp hạ cái kết cho mối tình đầu của tôi.  


Những năm sau đó, anh ở nước ngoài hoàn thành chương trình thạc sĩ, chính thức tiếp quản chi nhánh công ty nhà họ Bùi ở nước ngoài. Bây giờ, anh đã là một Tiểu Bùi tổng nổi danh trên thương trường.  


Còn tôi, chịu áp lực từ bố mẹ, cố gắng thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu trong nước, tốt nghiệp xong thì về phát triển ở công ty gia đình.  


Mối tình thầm lặng thời niên thiếu không có kết quả ấy, cuối cùng cũng trở thành một vết nhơ trong quá khứ của tôi.  


Trong suốt cuộc họp, tôi không dám nhìn thẳng vào Bùi Yến Lễ một lần nào.  


Không hiểu dự án này có điểm gì đặc biệt mà cần phải phiền đến anh, một người bận rộn như vậy, đích thân tới đây.  


Có lẽ vì nể mặt Bùi Tụng Thanh, nên Bùi Yến Lễ trong buổi họp cũng không làm khó tôi.  


Cuối cùng, hai bên đã ký kết hợp đồng một cách hòa bình, tôi lại một lần nữa dọn dẹp sạch sẽ mớ bòng bong mà Cố Ngạn để lại.  


Thấy ánh mắt Cố Ngạn vẫn đầy vẻ không phục, lần này tôi lười cãi nhau với hắn, nhanh chóng bước vào thang máy và bấm nút đóng.  


Cánh cửa đáng ghét này, mau đóng nhanh đi nào!  


Nhưng ngay giây sau, cánh cửa thang máy đang khép lại lại một lần nữa mở ra.  


Bùi Yến Lễ, người vừa mới ngồi trong phòng họp, xuất hiện trước mặt tôi.  


Tôi: “…”  


Người càng lúng túng, càng giả vờ bận rộn.  


Thế là tôi rút điện thoại ra, quyết định nhắn tin mắng chửi Cố Ngạn một trận, tiện thể nhân cơ hội đòi lão Cố bồi thường chút đỉnh.  


Khi tôi đang nhanh chóng gõ tin nhắn, một giọng nói lạnh nhạt đột nhiên vang lên bên tai:  


“Bận lắm à?”  


Là Bùi Yến Lễ.  


Tôi không trả lời, giả vờ như không nghe thấy.  


“Ồ, vậy là không muốn để ý tới tôi.”  


“…”  


Trời ạ, sao hai anh em này tính cách lại khác nhau một trời một vực thế chứ.  


Tôi cong môi, không tình nguyện gọi một tiếng: “Anh Yến Lễ.”  


“Trùng hợp ghê, anh cũng đi thang máy à?”  


“Ừ.” Anh thản nhiên đáp, không chút ngượng ngùng.  


Rồi bắt đầu nhận xét về cách tôi làm việc:  


“Vừa rồi trong cuộc họp em làm rất tốt.”  


“Những dự án em đã phụ trách mấy năm qua, anh cũng có nghe qua. Tháng trước…”  


Một người vừa mới về nước không lâu lại nắm rõ như lòng bàn tay những dự án tôi từng phụ trách trước đây.  


Điều này là sao?  


Là sự quan tâm của trưởng bối dành cho hậu bối à?  


“Anh Yến Lễ.” Tôi mở lời, ngắt ngang câu nói của anh, mắt nhìn vào con số tầng trên màn hình điện tử đang giảm dần, giọng nói lạnh nhạt:  


“Hình như chúng ta không phải là kiểu quan hệ có thể nói chuyện như vậy đâu, nhỉ?”  


Bùi Yến Lễ im lặng hai giây.  


Sau đó anh nhẹ nhàng thở dài một hơi.  


“Chuyện năm đó, anh xin lỗi.” Giọng anh nghiêm túc.  


“Không nghĩ tới lúc đó em đang trong tuổi dậy thì, mà em với Tiểu Thanh từ nhỏ đã thích quấn quýt bên anh, tiếp xúc nhiều như vậy, có chút suy nghĩ bồng bột cũng là điều bình thường…”  


“Vậy thì sao?” Tôi cuối cùng không nhịn được nữa.  


“Cho nên khi anh nhận được thư tình của em nhờ Bùi Tụng Thanh chuyển, cũng không thèm phản hồi, nhất định đợi đến lúc em tìm tận nơi mới lạnh nhạt từ chối sao?”  


Lời vừa dứt, tôi thấy trên gương mặt Bùi Yến Lễ thoáng qua vẻ kinh ngạc.  


Ngay giây sau, đèn trong thang máy đột nhiên vụt tắt.  


Theo bản năng, tôi hét lên một tiếng.  


“Cố Quan Chi!”  


Bùi Yến Lễ lo lắng gọi tên tôi, ngay lập tức lao tới ôm tôi vào lòng, dùng tay che đầu tôi lại.  


Nhưng giữa bóng tối, tôi lại buột miệng thốt ra:  


“Bùi Tụng Thanh, tôi sợ lắm.”  


6


Lần cuối cùng bị nhốt trong một không gian hẹp và tối tăm như thế này là khi tôi sáu tuổi. 


Tôi và Bùi Tụng Thanh bị bắt cóc. 


Những kẻ bắt cóc đã ném chúng tôi vào một căn phòng tối đen, tôi và Bùi Tụng Thanh sợ hãi đến mức ôm chặt lấy nhau, nghe tiếng bọn chúng gọi điện thoại cho nhà họ Bùi từ bên ngoài cửa. 


Tôi không biết bên kia đã nói gì, nhưng đột nhiên bọn chúng đá văng cửa và bước vào, đưa điện thoại đến trước mặt chúng tôi, rồi tát Bùi Tụng Thanh một cái thật mạnh. 


“Gọi lớn lên, bố mẹ mày muốn nghe mày nói chuyện.”


Cái tát giòn giã đó truyền đến đầu bên kia của điện thoại, tôi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Bùi phu nhân từ đầu dây bên kia. 


Cú tát làm mặt Bùi Tụng Thanh đỏ ửng, nhưng cậu ấy không thể nói, dù có đau đến đâu cũng không thể gọi được hai chữ “bố mẹ.” 


Thấy Bùi Tụng Thanh không “hợp tác”, kẻ bắt cóc lại tát cậu ấy một cái nữa.


“Đệt, thằng nhóc này quả là cứng đầu.”


Thấy vậy, tôi lập tức lao lên che chắn cho Bùi Tụng Thanh.


“Đừng đánh nữa, cậu ấy không nói được đâu!”


Lời nói của tôi khiến không chỉ kẻ bắt cóc ngạc nhiên mà cả tiếng khóc bên kia điện thoại cũng ngừng lại. Tôi nghe thấy giọng của Bùi phu nhân, dường như có chút thở phào nhẹ nhõm: “Không phải Yến Lễ…”


Ngay sau đó là giọng của Bùi tổng, dường như đang an ủi phu nhân, rồi ông ấy nói với kẻ bắt cóc: “Thằng út nhà tôi là đứa câm, chỉ cần các người không làm hại nó, chúng tôi sẽ trả tiền chuộc.”


Nghe xong, kẻ bắt cóc cũng nhận ra mình đã bắt nhầm người. 


Thằng con trai lớn được nuôi dạy để kế thừa gia sản, thằng con út không thể nói, ai cũng nhìn ra đứa nào có giá trị cao hơn.


Sau khi cúp điện thoại, tên kẻ bắt cóc tức giận đá vào tên kia.


“Đệt moẹ, tao đã bảo mày ôn bài cho kỹ càng!”


“Giờ thì tốt rồi, bắt nhầm một thằng câm không có giá trị, tao chẳng buồn đòi tiền chuộc nữa.”


Tên bị đá cũng tức giận, nhưng quả thực là do hắn đã sơ suất, nên chỉ còn cách xả giận lên người Bùi Tụng Thanh, đánh đấm cậu ấy.


Bùi Tụng Thanh, từ khi nghe câu nói “không phải Yến Lễ” của Bùi phu nhân, đã như bị rút hết sức lực, ánh mắt mất hết sức sống. 


Cậu ấy ngã xuống đất, cuộn mình lại, mặc cho những cú đấm đá không ngừng.


Tôi lao tới ôm chặt lấy cậu, mặc cho những cú đấm rơi xuống mình. 


Một cảm giác ấm áp chảy dọc theo cổ, có nước mắt lén lút chảy vào cổ áo tôi. 


Tôi nghiến chặt răng, ôm cậu ấy chặt hơn.


Lúc đó, Bùi Tụng Thanh đã bộc lộ tài năng hội họa của mình. Cậu ấy không thể nói, nhưng cậu ấy biết vẽ.


Cậu ấy đã không nói được, nên tôi tuyệt đối sẽ bảo vệ đôi tay nghệ sĩ của cậu ấy.


Không ai hiểu rõ hơn tôi, người bạn đồng hành từ nhỏ, hội họa đối với cậu ấy quan trọng như thế nào. Đó là điều duy nhất cậu ấy có thể làm.


Cuối cùng, tên kẻ bắt cóc ra lệnh cho tên kia dừng tay.


“Được rồi, đừng đánh nữa.”


“Thằng bé này bị câm, nhưng con bé này là con một nhà họ Cố, đừng đánh chết nó.”


Nghe đến đây, tôi bất giác cảm thấy sợ hãi. 


Tôi là con một nhà họ Cố, nhưng không phải là con một của cha tôi. Dù lúc đó tôi mới sáu tuổi, nhưng tôi cũng hiểu rõ cha tôi có nhiều con ngoài giá thú.


Tôi lo lắng nhìn kẻ bắt cóc, nghe thấy tiếng điện thoại được gọi lại, sau đó, tiếng mẹ tôi, bà Tần Lệnh Nghi, vang lên.


Ngay lập tức, tôi thở phào nhẹ nhõm.


Là mẹ.


Tôi là đứa con duy nhất của mẹ, bà sẽ không bỏ rơi tôi.

Bình luận (0)
Đăng ký tài khoản (5s xong)

Hãy là người bình luận đầu tiên